CHƯƠNG 4 (18+)
-Còn không mau lên giường nghỉ đi, ta sẽ cho người đến dọn dẹp mớ hỗn độn của con...
Nói mãi nhưng Thái Tử vẫn không có động thái gì khác ngoài việc tự lầm bầm lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, Hoàng hậu cũng vô cùng bất lực. Đành phải gọi lính gác bên ngoài vào, phụ bà một tay mang Thái Tử lên giường. Sau đó bà lại cho người vào để dọn dẹp phòng của Thái Tử điện hạ, một mớ hỗn độn chính hiệu.
Nhờ có Hoàng Hậu đứng ra chỉ bảo, không lâu sau phòng của Thái Tử cũng đã sạch sẽ gọn gàng ngăn nấp. Bà thấy con trai của mình đang nằm trên giường lớn với gương mặt say bí tị mà không khỏi lắc đầu...
-Thằng nhóc này, khi nào mới chịu lớn đây, đêm nay con nhất định phải làm cho tốt...
Nói xong bà liền quay đầu bước ra khỏi căn phòng.
Cung điện của Thái Tử Phi vẫn yên ắng, không có một tiếng động lớn nào. Ba tì nữ vẫn đứng cuối đầu bên cạnh, một lúc thì bên ngoài lại có hai người khác bước vào, liếc nhìn một cái thì thấy chạt từng tuổi của nàng Tô. Ăn bận lễ phục rất trang trọng, diện kiến Thái Tử Phi như một quý tộc, Tô Kim Thiên Bình đã biết hai người kia là con cái của nhà quyền quý...
-Điện hạ, thật vinh dự khi được diện kiến ngài!!
Hai người họ đồng thanh
-Hơi muộn, nhưng không sao, ta đợi được.
Nói đoạn, Thái Tử Phi bỗng đứng lên ra hiệu cho người hầu cận lấy một xấp giấy gì đó, giống như những tấm thiệp mời.
-Ngày mai ta sẽ tổ chức yến tiệc trong cung điện của ta, sẽ cần đến các ngươi, mong các ngươi có thể giúp ta...
Nàng ta đưa xấp thiệp ra trước mặt, giọng nói như là đang mời người khác.
-Thưa điện hạ, thần rất vinh dự.
Hai người có vẻ ngoài quý tộc kia rất nhanh nhẹn, họ hành lễ sau đó nhận lấy thiệp mời. Còn ba tì nữ vẫn không dám cử động...
-Thái Tử Phi có lòng mời các ngươi vậy mà các ngươi dám đắc tội với điện hạ sao?
Hầu nữ thân cận lên tiếng cảnh cáo, khiến cho ba người bọn họ giật thót, lá gan mềm mỏng bị doạ cho sắp nổ tung ra mới vội vàng hành lễ.
-Thưa điện hạ, thần không dám...
-Được rồi, vậy tối nay ta sẽ sắp xếp cho các ngươi nơi ở. Hãy yên tĩnh mà nghỉ ngơi, có việc cần ta sẽ gọi.
Nói xong, Thái Tử phi ra hiệu cho hầu nữ dẫn dắt mọi người ra bên ngoài, sau khi mọi người đi hết nàng ta mới thả lỏng, thảnh thơi mà nhăm nhi tách trà.
-Ai cũng xinh đẹp, ta ưng. Mong các cô giúp đỡ ta nhiều hơn.
Thái Tử Phi tự nói với chính mình, ánh mắt sắt bén đến đáng sợ còn không quên nhếch miệng cười đầy ma mị, tay cầm tách trà ngón tay gõ gõ nhẹ vào thành ly, trong đầu đang mưu tính cái gì đó.
Hầu nữ dẫn năm người đi đến phòng riêng dành cho khách, lúc đầu mọi người còn tưởng mọi người sẽ ở chung một phòng nhưng không phải. Hầu nữ dắt từng người một đến một phòng riêng lẻ khác nhau, bọn họ chỉ nhìn nhau rồi trao đổi qua ánh mắt chứ không dám nói bất kỳ điều gì. Mặc dù bản thân cảm thấy rất kì lạ và khó hiểu nhưng Tô Kim Thiên Bình cũng không dám hỏi, cứ im lặng mặt cho đời phó thác...
Mọi người đã vào được căn phòng của mình theo chỉ dẫn của hầu nữ trong cung, nhưng Tô Kim Thiên Bình vẫn chưa nhận được phòng, đi theo hầu nữ một lúc thì đi đến trước một căn phòng, nhìn thoáng qua cánh cửa cũng đủ nhìn thấy rằng căn phòng không quá lớn. Căn phòng ở gần hành lang nối liền cung điện khác bên cạnh, Tô Kim Thiên Bình nhìn sang phía cung điện bên kia vẫn không thấy có gì kì lạ, sau đó nàng theo hầu nữ đi vào bên trong căn phòng.
Ngồi trên chiếc giường mềm mại, lại thấy lưng nàng như muốn gãy đôi chỉ muốn nằm dài ra ngay lập tức. Thấy hầu nữ chuẩn bị rời đi, nàng mới vội vàng bấm bụng hỏi một câu:
-Thưa, Thái Tử Phi tại sao lại mời chúng tôi tham gia yến tiệc vậy?
Hầu nữ có vẻ lúng túng không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một lúc thì nàng ta xoay người lại đáp không vội:
-Ngày mai yến tiệc chắc chắn sẽ xẩy ra nhiều sai sót, một mình Thái Tử Phi không thể nào tiếp đãi được khách quý nên vội vàng tìm những mỹ nhân như người thay thế tiếp trà rót bánh cho họ.
Nói xong, không để Tô Kim Thiên Bình đáp lời, nàng ta liền nhún người hành lễ một cái rồi vội vàng quay đi không quên đóng cánh cửa lại.
Mặc cho bao thắc mắc trong đầu, Tô Kim Thiên Bình ngồi ngơ ngác trên chiếc giường lớn, nhìn ngó xung quanh với một ánh mắt xa lạ, mọi thứ trước mắt nàng vừa xa lạ lại vừa gần gũi. Đây có lẽ là cảm giác hoặc thối quen khi xưa chăng?
Bỏ qua những suy nghĩ, nàng ngã lưng trên cái giường mềm mại, thật quá là thoải mái, thoải mái nhất trong thời gian hai năm qua. Đôi mắt nàng sâu thẫm nhìn lên trần nhà, ánh mắt trong veo của thiếu nữ đôi mươi nhưng lại mang một chút gì đó của màu u tối, màu của sự bương trãi, màu của nỗi đau...
Hình như cơn sốt hôm trước vẫn còn động lại trong người nàng, vừa nằm một chút đã cảm thấy buồn ngủ, chẳng lâu sau nàng đã thiếp đi.
Chẳng lâu sau, khi đêm đến có một hầu nữ gõ cửa phòng của một cô gái trong số năm người, đó là phòng của một tiểu thư quý tộc. Hầu nữ gọi nàng ta là Nghiêm tiểu thư, hầu nữ thì thầm nói rằng Thái Tử phi có lệnh, muốn gặp mặt của nàng Nghiêm sau đó họ rời đi, bước ngang qua phòng của Tô Kim Thiên Bình...
Hầu nữ dẫn Nghiêm tiểu thư đến trước một căn phòng lớn khác hẵn lúc chiều, có lính canh bên ngoài.
-Mệnh lệnh của Thái Tư Phi!!!
Hầu nữ nói với hai lính canh, nghe vậy họ lập tức mở hé cánh cửa để tiểu thư họ Nghiêm đi vào.
-Mời tiểu thư!
Hầu nữ hành lễ, sau khi thấy tiểu thư Nghiêm đã bước vào thì vội vàng rời đi, thấy vậy tiểu thư mới giật mình định quay trở ra nhưng hầu nữ đã ra lệnh đống cửa.
Cánh cửa đã đống chặt, Nghiêm tiểu thư đứng bên trong, nhìn thấy ánh đèn lập loè cạnh cái giường to, hình như có bóng dáng ai đang nằm trên đó. Do phòng quá tối chỉ nhờ vào ánh đèn loe loét thì không thể nhìn rõ đằng kia là thứ gì, nên nàng ta đã quyết định tiến lại gần hơn để quan sát. Khi đến bên cạnh chiếc giường thì quả nhiên tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn, nàng ta nhìn thấy một thân ảnh của người đàn ông, hắn ta không mặc áo, cơ bắp săn chắc làng da hơi ngâm, nằm sắp nghiêng mặt về phía bên kia nên nàng không thấy mặt.
Vì tò mò nên nàng ta đi vòng qua bên kia để tiện nhìn mặt, khi qua đến bên kia nhờ có ánh đèn nàng đã nhìn thấy được dung mạo của người này. Nàng ta vội vàng lấy tai bịt miệng mình lại, hai mắt mở to. Tự nhủ trong lòng đây chẳng phải là Thái Tử điện hạ hay sao, tại sao lại đưa nàng vào phòng này. Sau một lúc kinh ngạc đến nổi hoảng hốt thì Nghiêm tiểu thư cũng đã bình tĩnh lại một chút, nàng để hai tay xuống nhìn vào gương mặt của Thái Tử điện hạ. Hắn ta mang danh kẻ phản diện nhưng lại có một khuôn mặt rất đẹp, đẹp tựa như tạc tượng, mái tóc đen bóng bẩy, sóng mũi cao to hài hoà với khuôn mặt cùng với đôi môi mỏng hơi hồng. Nàng ta hơi ghé sát lại để nhìn...
Thật ra, nàng cũng đã thầm mến mộ Thái Tử điện hạ từ lâu, những cuộc gặp gỡ của những quý tộc với hoàng gia từ mấy năm trước. Cho dù hắn có là kẻ độc ác hay tàn nhẫn đi chăng nữa thì nàng vẫn mang một lòng mến mộ người này, cho dù khoảng cách giữa nàng ta và chàng có lớn có cao, cho dù nàng không thể nào với tới thì đêm nay lại được nhìn Thái Tử điện hạ với một khoảng cách gần như thế này nàng đã vô cùng mãn nguyện.
Mãi mê ngắm nhìn, Nghiêm tiểu thư từ khi nào đã đưa tay lên sắp chạm tới khuôn mặt của Thái Tử. Bỗng dưng hắn ta tỉnh dậy và chộp lấy cánh tay của nàng ta, lực tay của hắn rất mạnh khiến cho nàng ta kêu lên một tiếng.
-Aaa, đauu quá.
Thái Tử vẫn không buông tay ra, mắt vẫn nhắm nghiền không thèm nhìn một cái. Hắn lười biến cất giọng trầm hỏi nàng ta:
-Ngươi tên là gì?
-Ngh... Nghiêm Xử Nữ.
Nghiêm tiểu thư sợ hãi, dùng giọng điệu rung rẩy mà trả lời.
Nghe thấy tên, hắn ta cũng lười biến mà mở đôi mắt lên, đôi đồng tử màu đồng sáng rực sâu thẩm xoáy sâu vào nội tâm của Nghiêm Xử Nữ. Hắn chỉ nhìn Nghiêm Xử Nữ như vậy cũng đã được một lúc, giống như đang dò xét cái gì đó trên người nàng. Bỗng dưng Thái Tử thè lưỡi liếm lấy bàn tay mà hắn đang giữ chặt của Nghiêm Xử Nữ, hành động bất ngờ làm cho nàng ta không khỏi hoảng sợ, người thì rung lên bần bật. Cái lưỡi mềm của hắn nhẹ nhàng liếm láp mu bàn tay của nàng ta...
-Cũng tạm.
Sau một lúc hắn buông một lời nói như đấm vào tai, giống như hắn đang thưởng thức món ăn vậy. Cũng tạm???
-Ai đưa ngươi đến?
Hắn lại tiếp tục dùng giọng lười biến mà hỏi.
-D... dạ là Thái... Thái Tử Phi.
Nghe xong hắn nhếch mép một cái, không nói thêm lời nào liền bật dậy sau đó kéo Nghiêm Xử Nữ ngã xuống người, chiếc giường mềm mại đã cản lại bớt lực tác động nên không làm đau ai cả. Nghiêm Xử Nữ đã thầm biết kết cuộc của mình nên nàng cũng không phản kháng, đôi gò má đã ửng hồng vì hành động của Thái Tử, thật ra nàng ta cũng có chút cảm thấy thích, mặc cho người đàn ông nàng đã đem lòng mến mộ muốn làm gì thì làm...
Thái Tử giống như lên cơn, không suy nghĩ mà xé áo ngủ của Nghiêm Xử Nữ, đôi gò bông và nhũ hoa hồng hào hiện ra trước mặt, bỏ qua nó hắn ta liền đưa tay xuống nơi bí mật nhất của nàng ta. Hắn cho một ngón tay đi vào bên trong, cảm nhận được độ co thắt truyền đến ngón tay, hắn phấn khích dùng tay còn lại lôi cự vật đã căng cứng bên trong quần ra. Cự vật thô cứng và căng to thấy rõ, Nghiêm Xử Nữ sợ hãi trước kích cỡ của vật kia, bụng thở phập phòng lo lắng...
Sau một vài cái ra vào của ngón tay thì hắn đã chán, hắn rút ngón tay ra khỏi lỗ huyệt ướt đẫm dâm thuỷ, thay vào đó hắn liền để đầu của cự vật vào trước cửa huyệt. Không nói không rằng một thúc liền vào hơn một dương vật...
-Ahhh, đau quá.
Nghiêm Xử Nữ nằm bên dưới cảm thấy như vừa bị xé toạt ra làm hai vậy, quá hung bạo, nàng ta đau đến nỗi nước mắt cũng sắp trực trào ra rồi. Hắn ta bỏ qua hết tất cả mọi thứ không quan tâm đến màn dạo đầu hay bất kì thứ gì, hắn ta thô bạo chỉ biết cho mỗi một mình hắn.
-Ngươi đang làm ta đau đấy!
Hắn gằn giọng, nhưng vẫn không quên đẩy cự vật vào sâu hơn. Bên trong co thắt như muốn bóp chết thằng em của hắn khiến hắn vô cùng khó chịu...
-Ahhhh, đau... hức...
Mặc cho Nghiêm Xử Nữ có cầu xin thì hắn vẫn ra vào mãnh liệt như một con thú hoang, sức lực của hắn tràn trề tưởng chừng như là vô hạn. Bên dưới thân hắn, Nghiêm Xử Nữ nữ đang cố gắng chịu đựng từng cú thúc chạm đến tử cung của nàng, lúc đầu vẫn là đau nhưng hiện tại đã bớt đau hơn nhiều pha vào đó là một chút cảm giác sướng tê người, khiến cho đầu óc nàng ta lâng lâng, thân thể chuyển động theo từng cú thúc của hắn. Dương vật thô cứng bành trướng ra vào tiểu huyệt nhỏ làm cho nó liên tục phát ra tiếng nhóp nhép...
-Ahh... ahh... sướng...
Căng phòng lớn chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng nhóp nhép ra vào của dương vật lớn, ánh sáng của cây đèn dầu mờ ảo là điểm sáng duy nhất trong căn phòng. Tấm lưng trần bờ vai rộng, cơ bắp nổi lên như cuồng phong, mồ hôi nhễ nhại là những gì mà ánh đèn phản chiếu được.
Hai chân của Nghiêm Xử Nữ bắt đầu quấng chặt lấy thắt eo của Thái Tử, cùng với tiếng rên rỉ triền miêng, như đưa con người vào ảo mộng, từng đợt khoái cảm dân trào đưa nàng ta lên đỉnh điểm. Suốt cuộc giao phối, hắn ta không hề nói một lời nào, chỉ phát ra tiếng hầm hừ trong cổ họng tập trung vào từng cú thúc của bản thân...
Thái Tử điện hạ không để cho Nghiêm Xử Nữ có sự chủ động, thấy chân nàng quấng vào thắt eo liền nắm lấy hai cổ chân nàng, hắn nắm chặt giữa không trung rồi lại điên cuồng cho dương vật thô ráp thúc vào sâu hơn. Dương vật nóng bỏng như có sự tiến hoá, càng ngày càng bành trướng to hơn khi ở trong chổ ẩm ướt nhờ, mật huyệt co thắt không ngừng, tuông trào từng dòng dâm thuỷ đến nổi ướt cả một mảng giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top