CHƯƠNG 2


Cầm chén cháo nóng hổi trên tay, Tô Kim Thiên Bình vẫn còn đang nghĩ về cảnh tưởng tối hôm qua. Một con quỷ đội lóp của quý tộc, lừa gạt những cô gái nhà lành, không biết đã bao nhiêu cô gái bị giết hại rồi. Cứ nghĩ đến là nàng rợn cả tóc gáy, cũng may là nàng chạy kịp không thì hôm nay nàng đã trở thành một đống thịt vụn rồi. Sợ đến nối ngã bệnh, nhờ vậy mà hôm nay nàng được rảnh rỗi, hên lắm mới xui được như vậy...

Nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng trên thìa cháo, nàng húp vội mấy cái rồi lại đặt xuống, trong đầu chỉ toàn cảnh hàm răng sắt nhọn trên cái cổ của cô gái tối hôm qua. Tô Kim Thiên Bình thật sự đã kinh hãi đến độ bị ám ảnh rồi, ăn uống không nổi nữa, chắc có thể nàng sẽ bị kiệt quệ mà chết đi vì sợ.

Đến giữa trưa, ngoài trời thì ôi bức, bên trong căn phòng nhỏ chật chội, cơ thể nàng đang run lên bần bật, cơn sốt lại tiếp tục diễn ra. Tô Kim Thiên Bình cảm nhận được cơn lạnh buốt bắt nguồn từ trong xương tuỷ, nàng nằm cuộn mình vào trong chiếc chăn mỏng, cảm thấy càng co rút thì cơ thể lại càng lạnh thêm.

*Cốc ... *Cốc...
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, Tô Kim Thiên Bình nghe thấy nhưng nàng không tài nào mở miệng ra để trả lời được. Bên ngoài không nghe thấy gì, một lúc sau vẫn gõ cửa nhưng bên trong không đáp...

-Tì nữ Tô, ngươi ổn không?
Hình như là giọng của người hầu trưởng, bà ta đang hỏi thăm sức khoẻ của nàng ở bên ngoài. Nhưng đã lâu không thấy hồi đáp nên bà cũng cảm thấy lo lắng, không đợi được câu trả lời bà mới vội vàng mở cửa đi vào bên trong. Vừa vào bên trong thì một hơi nóng ôi bức đã đập thẳng vào mặt của bà, trên chiếc giường là tì nữ Tô đang nằm co rút cuộn tròn chăn như một con sâu. Bà đi vội lại bên mép giường, lấy tay vỗ nhẹ lên người của nàng...

-Ưmmm.
Chỉ nghe được tiếng kêu khe khẽ của nàng Tô và tiếng thở khì khì của nàng, bà liền nhận ra rằng nàng lại lên cơn sốt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ không tốt.

-Tô! Ngươi đã uống thuốc chưa?

-Ưmm...!!

-Đợi một chút ta sẽ gọi người chườm khăn cho ngươi!!!
Bà tốt bụng, nhanh chống nhờ một tì nữ khác mang nước nóng vào để vặt khăn cho nàng, hì hục một lúc thì hơi thở của Tô Kim Thiên Bình cũng dần đều hơn, có lẽ cơn sốt đã hạ. Tì nữ kia thấy vậy cũng vội vàng tránh đi chỗ khác, nếu không vì bà trưởng hầu sai bảo thì nàng ta cũng không làm.

-Ngươi khoẻ hơn rồi đúng không?

-Cảm ơn....!!!
Tiếng thủ thỉ nhỏ xíu đến nổi bà trưởng hầu cũng không nghe thấy được.

-Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi....
Nói đoạn bà đứng dậy đi ra ngoài, đến khi chuẩn bị đống cánh cửa lại bà còn thì thầm trong miệng...
-Đứa trẻ tội nghiệp!!!

Cứ như thế, Tô Kim Thiên Bình đã nằm trên giường bệnh suốt ba ngày, mấy tì nữ khác không ưa gì nàng đã có một vài lời nói không tốt dành cho nàng, chẳng hạng như họ nói rằng nàng là do ham ăn lười làm nên mới ra vẻ bệnh tật để được nằm trong phòng...  Tô Kim Thiên Bình có thể nghe được nhưng nàng không quan tâm nữa, mặt kệ họ muốn bàn tán thế nào về nàng cũng được. Nàng đã nghe những lời khó nghe nhất từ những năm trước rồi, bây giờ cũng chẳng là gì đối với nàng nữa, thời điểm hiện tại nàng có cái ăn cái mặc đã là quá tốt rồi.

Sau sự kiện đó diễn ra, chiến tranh vẫn cứ tiếp tục xẩy ra với các vùng lân cận, nhà vua cũng đã cố gắng để ngăn chặn những tin tức quan trọng tránh bị rò rỉ ra bên ngoài. Nàng biết trong hoàng gia này có rất nhiều bí mật động trời, dường như nó cũng đã mục nát thối rửa hết rồi, nếu nàng được tự do nàng nhất định sẽ cao chạy xa bay, rời khỏi vùng đất chết chốc này.

Trong hai năm nàng ở đây, bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Có những chế độ mới được đặt ra, vị hôn phu trước kia của nàng cũng tức là Đại Hoàng tử cũng đã kết hôn và đã được lên ngôi Thái Tử người kế vị tương lai, còn Thái Tử Phi là một cô công chúa xinh đẹp của nước Phỉ được người dân ca tụng như một thánh nữ. Trong những lúc làm việc, nàng còn nghe được những tì nữ không tiếc mạng của mình mà bàn tán chuyện của hoàng thất, họ thì thầm to nhỏ với nhau rằng Thái Tử điện hạ dâm tục, bỏ bê Thái Tử phi để đi ăn nằm với gái điếm. Họ còn nói Thái Tử điện hạ là một tên ấu trĩ, hung bạo khi ép những cô gái nhà lành phải giao hợp với hắn... Rất nhiều thứ mà ngay cả Tô Kim Thiên Bình không thể nào nghe nổi nữa.

Nàng cứ an phận đời mình, không để tâm đến lời bàn tán của người khác, cũng không bàn tán về người khác. Nàng chỉ ước nàng được tự do...

Sau ba ngày nằm li bì trên giường, hôm nay là ngày thứ tư, cơ thể cũng đã khoẻ hơn rất nhiều. Chải mái tóc xoăn nhưng lại bóng mượt của mình, đã rất lâu rồi nàng chưa cắt đi mái tóc này, hôm nay nhìn lại thì nó đã dài quá rồi. Sau khi bới lên gọn gàng, Tô Kim Thiên Bình vội vàng thu xếp để chuẩn bị làm tiếp công việc của mình, bắt đầu một ngày mới với việc giặt giũ. Vừa xoắn tay áo lên thì phía sau đã có giọng của bà hầu trưởng gọi...

-Nàng Tô!!! Đi theo ta.

Tô Kim Thiên Bình bàng hoàng khi bị gọi đột xuất như vậy, nàng suy nghĩ trong đầu rằng nàng nghỉ ba ngày không làm việc như vậy có phải sẽ bị phạt cái gì không, hay vừa mới tỉnh lại đã có việc để cho mình làm rồi... Nhưng khi đi theo bà hầu trưởng vào trong giang phòng của bà nàng thấy có thêm hai tì nữ nữa bị gọi vào.

-Các ngươi mau tắm rửa, thay y phục mà ta đã chuẩn bị, nhanh đi._ Bà ta nhẹ nhàng ra lệnh.

-Nhưng....
Ba người khó hiểu, không biết chuyện gì đang xẩy ra, nhìn sang cái bàn bên cạnh là ba bộ y phục được gấp gọn, trông màu sắc thì cũng khá bắt mắt.

-Đừng hỏi nhìu, thay xong ta sẽ giải thích.
Nghe được bà hầu trưởng nói như vậy họ cũng đành tiếp lệnh.

Tô Kim Thiên Bình thấy hai tì nữa kia cũng có chút xinh đẹp, gương mặt lại có nét quyến rũ chắc hẵn là bọn họ lớn tuổi hơn nàng. Nàng tiện tay lấy y phục bên phía ngoài, vì nàng thấy bộ này có vẻ không cồng kềnh nhờ độ phồng khi y phục được xếp. Ba người vào nhà tắm cùng một lượt, nhưng không lâu sau đó nàng Tô đã bước ra trước, y phục với thiết kế cổ vuông tay áo phồng, ôm phần ngực và phồng bên dưới, màu trắng tinh khôi pha với một chút vàng kim làm cho người phụ nữ khi mặc vào được tôn lên một nét gì đó rất thu hút.

Nàng cũng bất ngờ trước y phục, vì đã lâu rồi nàng chưa bận những thứ này. Nó làm nàng nhớ về những ngày tháng của trước đây...

Bà hầu trưởng khi nhìn thấy họ Tô trong bộ trang phục nhã nhặn và thanh lịch thì không khỏi gật đầu tán thành, chiêm ngưỡng từ trên xuống dưới. Làng da trắng hồng khi nhìn dưới ánh nến, bộ ngực căng tròn phập phồng vì áo bó ngực. Nhìn từ trên xuống dưới vẫn thấy còn thiếu thứ gì đó, bà hầu trưởng liền tiến lại gần nàng Tô, tiện tay tháo dây cột tóc của nàng ra.

-Ơ!!!!

-Ta thấy xoả tóc sẽ đẹp hơn.

Mái tóc xoăn nhẹ bóng mượt của Tô Kim Thiên Bình không còn bị trối buộc mà tự do xoả ra, mái tóc dài đến chấm hông kèm theo mùi hương thoan thoản của cây cỏ. Nó khiến cho bà hầu trưởng không khỏi trầm trồ, đúng là một tiểu thư quý tộc, xinh ra vốn đã có nhan sắc, chỉ tiếc là số phận quá lao đau.

-Ưm, tì nữ xin giữ lại dây buộc...
Tô Kim Thiên Bình nhẹ nhàng khuỵ gối hành lễ, xin lại dây buộc tóc, sau khi nhận được dây buộc tóc nàng không vội vàng mà lại nhẹ nhàng nắm hai lọn tóc phía trước trán, chia ra hai bên buộc về đằng sau...

Một lúc sau thì hai tì nữ kia cũng xong, họ bước ra với trang phục màu sắc khá nổi bật, bộ ngực to như muốn nhảy ra khỏi y phục làm cho nàng nhìn thấy liền có chút xấu hổ. Ba người đã chuẩn bị xong, bà hầu trưởng cũng không giấu diếm mà cũng từ từ giải thích...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top