Chương 5: Candy??? Yes please.

Hai bạn nữ đang run rẩy trong sợ hãi, lấm lét nhìn 3, 4 cái bóng trắng bao vây xung quanh. Cô bạn buộc tóc đuôi gà, trông có vẻ bạo gan nói:

"Mấy người là ai, ra đây đi, tụi tôi không sợ mấy thứ này đâu..."

"Ồ ồ....con bé này gan nhỉ.....ha ha..... lại đây với ta...." - Giọng con ma ồm ồm nói, lượn qua lượn lại trên đầu hai cô gái. Bàn tay nó xòe ra, xuyên qua cơ thể của cô nàng gan dạ khi nãy làm cô khiếp đảm hét lên. Con ma xanh kì dị ấy nhe răng, những cái răng lởm chởm như lông nhím. Rồi từ trong góc phòng, một bàn tay rướm máu trườn dần dần đến gần 2 cô gái kia. Nhanh như cắt, nó chụp lấy chân một cô. Hai cô gái hoảng sợ, vừa la hét vừa bỏ chạy thục mạng. Chạy thật nhanh, ra khỏi hành lang hình tròn như mê cung, đến hết hành lang dài nhiều lần cửa, hai cô gái nọ vẫn không dám ngừng.

"May quá lối ra kia rồi, một tí nữa thôi." - Tóc đuôi gà nói.

Khi họ vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng của chiếc cửa sắt hoa văn tinh xảo, cả hai cô gái đều ngã gục xuống bất tỉnh. Đâu đó vang vọng tiếng cười của 1 nam 1 nữ, tiếng cười thích thú, giòn tan. 2 cơ thể đang nằm sóng soài trên nền gạch bông kia từ từ trong suốt và biến mất không để lại dấu tích.

***************************

Quay lại thời điểm 1 ngày trước.......

Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt. Ngày mà bạn sẽ thấy nhà nhà đều tô điểm nhà cửa với những món đồ trang trí trông thật thích mắt, và mọi cửa hàng bánh kẹo rất đắt khách. Noel?? Không phải. Tết??? Càng không. Bạn đoán ra không? Tèn ten. Đó là Haloween. Mà ranh ngôn của lũ học sinh có câu "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, thứ tư là ngày trong tuần?!". Tạm gạt phăng cái điều thứ tư đi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn kết hợp học sinh và ma quỷ? Những trò đùa tai quái? Có thể!! Những tình huống dở khóc dở cười?? Chắc chắn rồi. Cả trường THPT NH đang ráo riết trang hoàng cho ngày Haloween này. Đâu đâu cũng gặp những món đồ giả ma giả quỷ thật vui mắt. Nào là cái băng rôn đen xì với dòng chữ Happy Haloween màu đỏ máu, nào là những tấm vải trắng toát treo khắp nơi để giả ma, nào là những bộ xương được chưng ngay giữa mỗi hành lang, nào là những miếng khăn giấy rách bươm vương vãi mực đỏ dán khắp nơi, nào là những cái đèn trái bí xanh lè ngộ nghĩnh,... Khuôn viên trường trông thật sinh động, màu mè hẳn ra. Để gia tăng độ đặc sắc của ngày lễ này, nhà trường đã tổ chức một buổi dạ hội. Khó tin nhỉ, nhưng mà thật đấy. Các học sinh sẽ có một cuộc thi hóa trang với nhiều giải thưởng không quá hoành tráng nhưng cũng đủ mát lòng mát dạ, ăn tiệc buffet nho nhỏ với những món ăn máu me kì dị đậm chất Haloween. Lễ hội sẽ tổ chức đến tận 12h đêm mới tàn. Con mèo nhỏ lười biếng đang nằm ườn ra bàn chán nản nghe cô chủ nhiệm xì teen phổ biến thể lệ cuộc thi. Mặc cho các thành phần khác hú hét. Phía nữ thì háo hức vì sẽ được ăn diện, trang điểm, điệu đà các kiểu. Bên nam lại mừng rỡ vì sắp được ngắm gái đẹp....lớp khác, thằng nào thằng nấy trưng ra cái mặt không 35 cũng 75, không dê núi thì cũng dê rừng, không râu xanh cũng râu đỏ,...tóm lại là một lũ hám gái. Còn Lệ Hân nhà ta thì đi ngược thời đại, không thích trang điểm, không thích diện đồ, không thích õng à õng ẹo,... và quan trọng nhất là NÓ MUỐN Ở NHÀ. Nhưng trời đất không thấu cho lòng nó. Cô chủ nhiệm bảo đứa nào không đi sẽ bị hạ cấp bậc quân hàm (nói thế cho oách chứ thật ra là hạ hạnh kiểm :v). Vì tương lai muốn vào trường đại học bằng cổng chính của mình, nó cố gắng tìm một lí do gì đó để có tinh thần dự tiệc. Nhìn qua chỗ của bộ ba My-Trang-Phương, cả ba đều rất sôi nổi bàn tán về việc giật giải đặc biệt của cuộc thi hóa trang. Đó là một cặp vé xem phim Để mai tính 2, một bộ phim cực kì hài hước, cười ra nước mắt. Mèo nhỏ cũng muốn đi xem lắm í. Nhưng mà nó đang bị viêm màng túi cấp tính nên không đi được. Haiz.... vậy cứ xem như đó là động lực thúc đẩy nó dự tiệc vậy.

Ra chơi......

Như thường lệ, Nhật Quân lại chui tọt qua lớp D4. Hân chuuẩn bị đi giặt giẻ lau bảng. Lúc nó đi phớt ngang qua cậu nhóc, cậu thì thầm: "Lát ở lại trường tí, vui lắm." Nghe được câu đó, nó hơi khựng lại, ngoảnh mặt dòm cậu. Quân nháy mắt tinh nghịch rồi lại tiếp tục trảm phong với My, Trang và Phương. Nó chép miệng, thằng này lại bày trò gì đây. Lần trước, Quân rủ nó đi rình 2 anh chị đang tỉnh tò với nhau. Nàng ấp úng chàng lại ngại ngùng, hai người cứ đứng ngắm kiến bò dưới đất một lúc lâu. Ngay đúng lúc anh kia thu hết can đảm đưa bó hoa hồng nhung đỏ thắm ra để bày tỏ thì....hỡi ôi, có nguyên con sâu xanh lè tổ chảng bò trong đó. Chị gái ấy kinh hãi hét lên, giơ chân sút tung bó hoa xinh xắn, cánh hoa rụng lả tả, con sâu rơi bẹp xuống đất. Chưa hết, chị gái kia còn dùng nội công thâm hậu của mình xuất chiêu liên hoàn đạp, ủi thẳng thân xác mập ú của con sâu sau 51 cái đạp. Xong, chị ấy co giò chạy thẳng một mạch không dám quay đầu lại, để lại anh giai nọ đang trong trạng thái chết lâm sàng. Thằng Quân thì cười lăn cười bò suốt đường về. Haizz.... vâng, con sâu đó là do cậu biến ra đấy. Lệ Hân chỉ biết thở dài ngao ngán. Người ta khó khăn lắm mới tỏ tình được mà... đúng là cái đồ vô tâm, vô tình, vô ý, vô tứ, vô tư, vô duyên,....vân vân và mây mây. Ngẫm lại hồi ức huy hoàng kia, nó tò mò không biết cậu nhóc lại bày trò gì mới nữa đây.

***************************

Tiết 4 của thứ 6, tiết này thường là học ngoại khóa. Trường NH cho học sinh ngoại khóa về tất cả các lĩnh vực, từ tâm linh, năng lực ngoại cảm, tâm lí, siêu nhiên,..... cho đến khoa học, kĩ năng sống,... Chương trình của hôm nay là nghiên cứu về địa chất. Thầy dạy địa chất đã mang một số mẫu đất đá lên để chỉ cho các học sinh biết về từng loại đất đá. Nào là đất badan, đất feralit, đất sét... Đá thì có đá quý như kim cương, topaz, ruby, emeral, saphire,....đến các mẫu khoáng vật silicat lung linh trong suốt hay những mẫu thạch anh tím tinh khiết. Hân rất thích tìm hiểu những thứ như vậy. Nó đặc biệt chú ý đến mảnh đá đen tuyền hình lưỡi liềm. Trông nó rất bình thường, không lấp lánh như những viên đá quý, chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Bề mặt nó nhẵn nhụi như được mài vậy, không thừa không thiếu chỗ nào. Thầy cho nó mảnh đá đó vì thấy nó thích và loại đá ấy cũng không thuộc dạng đắt đỏ gì. Suy cho cùng, đó sẽ là mẩu đá đặc biệt nếu bạn nghĩ là nó đặc biệt - thầy cười và nói với nó như thế.

***************************

Tan học....

Quân vác cặp trên vai, một tay đút túi quần, thong dong bước về phía D4. Lệ Hân vẫn đang thu dọn mọi thứ trong hộc bàn. Chạy vội ra cửa lớp, nó đâm sầm vào người Nhật Quân làm cậu nhóc giật mình tiếp đất bằng mông. Đứng dậy phủi phủi quần áo, cậu vờ chép miệng, thở dài:

"Chậc, ta biết mi nhớ ta, nhưng mà mi vồ lấy ta kiểu đó thì khó mà làm ta rung động lắm à nha...."

"Ta mà thèm vào, nhớ mi chỉ thêm tổn thọ..." - Dừng một chút, nó phủi phủi, xốc lại cái cặp, rồi hếch mặt một góc anpha 120°, hỏi tiếp - "Mi lại muốn phá cặp nào đây? Romeo và Juliet? Phèo và Nở? Jack và Rose?"

"Oh no no. Hehe phá hết tất cả các cặp rồi, còn cặp nào nữa đâu mà phá. Bữa nay ta với mi sẽ làm một ngôi nhà ma hoành tráng nhất Việt Nam." - Cậu nhóc tự hào nói, miễn phí cho nó nụ cười tự mãn không thể đắt giá hơn.

"Sao mi tự tin vậy? Chỗ đâu mà làm?" - Mèo nhỏ đảo mắt.

"Hehe, xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Ở căn cứ chứ đâu." - Cậu nhóc nhí nhảnh lè lưỡi - "Hehe mi chỉ cần đứng đó và xem thôi, đảm bảo vui há há."

Nói rồi cậu cùng mèo nhỏ đi đến căn cứ. Vẫn là cái cửa sắt rỉ sét ấy, vẫn là cái hành lang dài ngoằng, vẫn là bức tường đá phủ rêu. Nhật Quân xem chừng háo hức lắm, cậu nhóc sải chân dài hơn và nhanh hơn mọi khi. Lệ Hân chân ngắn hơn nên chạy theo muốn hụt hơi. Và vô tình, khi mèo nhỏ bước xuống những bậc cuối cùng của cầu thang, nó bị hụt chân. Cậu nhóc Nhật Quân vội quàng một tay qua eo nó chụp lại, tay kia nắm lấy cái tay vịn cầu thang. Dưới tác dụng của lực hướng tâm, mèo nhỏ chuyển động tròn đều theo góc 90°, lưng tiếp xúc và tạo lực ma sát không đáng kể với cái thành cầu thang. Và có một điều không dự tính trước là tay kia của cậu nhóc cũng theo quán tính đặt lên tay vịn cầu thang khi mèo nhỏ vừa ngừng lại. Thành ra, nó thì bị ép dính vào thành cầu thang, Quân thì chống tay hai bên nó, người sát người, mặt đối mặt rất chi mờ ám. Cả hai thở dốc. Hơi thở ấm của Quân phả lên mặt nó, mèo nhỏ chỉ biết bất động tròn mắt nhìn cậu, mặt đỏ lựng. Thường thì trong những tiểu thuyết mà nó đọc thì cảnh này rất là lãng mạn a~. Nhưng mà giờ nó hổng thấy lãng mạn gì hết trơn, chỉ thấy bối rối thôi. Nó vừa lo lắng cho thằng bạn của nó, không biết cậu nhóc có bị thương ở đâu không, vừa cảm kích vì cậu nhóc đã túm nó lại kịp thời và cũng vừa ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên nó ở gần một người khác giới đến vậy. Nó muốn hỏi han cũng như cảm ơn cậu nhóc, nhưng mà nó với cậu đã quen đốp chát, móc mỉa nhau rồi, giờ nói mấy câu đó thì...eo ơi ngại lắm.

"Mi cẩn thận chút thì chết à. Mém nữa là húp cháo cả tháng rồi biết hông. Người đâu mà cứ loi nhoi như khỉ í." - Kề sát vào mặt nó, Nhật Quân trợn mắt gằn từng tiếng.

"Hơ ta...ta... tại mi chứ bộ. Ai biểu mi đi nhanh quá chi. Chân ta ngắn sao theo kịp." - Mèo nhỏ chu mỏ xài chiêu đổ thừa.

Thường tình mà nói, cảnh tiếp theo trong tiểu thuyết là nam chính sẽ rối rít xin lỗi và hỏi han nữ chính xem nàng có bị làm sao hông, rầu sau đó sẽ bế thốc nàng lên vác tới phòng y tế hay gì gì đó đại loại là thế. Cơ mà chẳng khi không người ta sáng tác ra cái bài hát tên là 'Đời không như là mơ'. Con bé Lệ Hân đang tưởng tượng một cách phong phú thế mà....

"Bộ ta bắt mi đi nhanh à. Cái con dở." - Quân nheo mắt, phũ phàng chối bỏ trách nhiệm.

"Hứ..." - Đấy biết ngay mà. Cái thằng này thì biết gì về lãng với chả mạn. Bao nhiêu cảm kích trong lòng nó nãy giờ bị cậu nhóc đạp một phát tuột dốc không phanh. Đã thế thì bà cóc thèm cảm ơn nữa xíiii.... Cơ mà cứ đứng quài cái tư thế mờ ám 99,9999% như vầy thì lỡ ai thấy là toi. - "Trời nóng ghê ha." - Nó nghiến răng trèo trẹo, mong sao thằng này biết điều mà buông ra.

"Ờ nóng thiệt, ta đổ mồ hôi rồi nè." - Cậu nhóc hồn nhiên hơn con điên trả lời lại.

"Vậy chắc tình cảm mi dành cho ta nhiều lắm hen. Nóng thì xê ra chớ, áp sát dữ vậy, thích ta đến thế cơ à." - Lệ Hân nói câu đầu thì cười cười, câu sau thì trợn mắt nhấn mạnh mấy từ cuối, làm Quân nghe mà giật mình như vừa làm chuyện gì xấu í (đúng là vậy mờ >"<)

"Ta đâu phải gay đâu, sao thích mi được." - Bằng một giọng trầm ấm nhẹ như gió thoảng, Nhật Quân đã rất thành công trong việc chọc ghẹo mèo nhỏ. Hân tức điên. Cái thằng ... ba chấm, dám bảo ta không phải con gái à. Được, mi được lắm. Cho mi chết, grừ...

"Bạn Quân thân mến, áo bạn dính bụi kìa, để mình giúp bạn PHỦI nha." - Trưng ra nụ cười nhắm cả con mắt, nhăn cả hàm răng, cả gia phả nhà răng hai hàng trên dưới của mèo nhỏ được dịp đoàn tụ ôm hôn nhau thắm thiết. Biểu cảm không khớp với câu nói ngọt như chè đó tí tẹo nào. Cơ mà cậu cũng chả thích chè, da gà da vịt cứ rơi rụng lả tả. Nói xong, Lệ Hân còn 'thân tình' vỗ bốp bốp vào lưng cậu nhóc. Tất nhiên cậu nhóc biết mình sẽ bị ăn đấm, biết từ lúc nó thốt lên mấy từ 'bạn Quân thân mến' rồi cơ, thế nên dại gì mà chìa lưng cho nó đánh kaka. Nhanh chóng bước tiếp, cậu nhóc thoát khỏi cái 'Chưởng Như Like' của nó, hí hửng chạy trước. Lệ Hân, khỏi phải nói mèo nhỏ ức chế đến mức nào, vừa hét vừa rượt cậu nhóc.

Lệ Hân dí Nhật Quân đến 'căn cứ' thì cậu nhóc chạy vào trong và mất tăm. Mệt bở hơi tai với cái thằng này, chân đâu mà dài khiếp. Mà sao 'căn cứ' lại tối thế nhể, rồi còn cái không khí lạnh lẽo quỷ dị này nữa, hổng lẽ trời tối nhanh vậy sao. Vô lí!!! Mới có 5h mấy mà!!!! Dự báo thời tiết còn bảo nay trời đẹp không mây luôn cơ mà. Đang suy nghĩ miên man thì có con ma trắng toát lộn ngược thò đầu xuống ngay trước mặt mèo nhỏ.

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

"Á TRỜI ĐẤT QỦY THẦN ƠI!!!!" - Khỏi nói cũng biết ai la rồi hen. Mèo nhỏ bật ngửa ra đằng sau, tay đặt lên ngực, cố gắng điều hòa nhịp tim trở lại bình thường. Con ma phát ra tiếng cười ngặt nghẽo, xem chừng rất khoái chí. Ê mà khoan, sao cái giọng cười mắc dịch này quen ghê ta. Hân ngước mặt lên. Con ma đang treo ngược trên kia không ai xa lạ, chính là Nhật Quân.

"Haha...haha... mi nên thấy bản mặt mi lúc đó. Bựa không đỡ được. Hahahaha.... phải chi có cái máy ghi âm với cái máy ảnh haha... đau bụng quá đi mất...." - Cậu nhóc cười ra nước mắt, đu ngược lên phía trên xà ngang một cách điêu luyện, rồi từ trên đó nhảy xuống đáp đất nhẹ như một chú mèo.

Thì ra cậu đã leo từ mấy cái cột nhà lên xà ngang, rồi vắt chân lên đó lộn ngược xuống, hù nó một phen bóng vía tán loạn, hồn phách kết bạn tứ phương.

"Mi...mi... nín ngay cho ta" - Lệ Hân mặt đỏ như quả gấc, gân cổ lên quát thằng bạn mắc dịch.

"Ơ hơ hơ, ta có khóc đâu mà nín hế hế." - Rất tiếc, cái thằng này thích cười trên nỗi đau của người khác, bạn tốt thế ấy. Dừng một tí lấy hơi, cậu nhóc lại chậc lưỡi nói tiếp. - "Mi mới bị hù có một tẹo đã rống ầm lên rồi, chậc, sao mà đi hù người ta đây. Aizzz, bánh bèo vô dụng..."

"Mi làm ta giật mình chứ bộ, chứ ta chả sợ ma, chỉ sợ mi, plè." - Mèo nhỏ dẩu môi, phụng phịu nói.

"Hê hê, thôi thôi, ta biết ta đẹp rồi. Dẹp chuyện đó qua một bên đê, nhìn xung quanh xem ngôi nhà ma kinh dị nhất Việt Nam đây này."

Phải nói là cậu nhóc làm khá ấy chứ. Những mảnh vải lanh trắng bị xé toạc, lấm tấm máu (giả) được treo phất phơ khắp nơi. Bờ tường đá phủ rêu cũng loang lổ mấy vệt đỏ, còn tươi. Những ánh lân tinh bám trên tường, lúc trước nhìn dịu dàng, mờ ảo bao nhiêu, nay lại khiến người ta cảm thấy rùng rợn, lành lạnh bấy nhiêu bởi màu xanh lá kì bí nổi bật trên những vệt máu đỏ thẫm. Nhìn xuống đất, lại thấy những đám cỏ dại, trên ngọn là vài giọt chất lỏng đỏ tươi. Đây đó vài dấu chân hằn lên trên nền đất sỏi. Máu nhỏ từng giọt từ trần nhà xuống mặt đất văng tung tóe, nhớp nháp. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo chờn vờn xung quanh. Tuyệt, tuyệt thật!!! Đúng chất kinh dị.

"Hình như còn thiếu...ma?" - Nhảy qua đây, chạy qua kia đủ 5 lần 7 lượt, ngắm cái này một tí, sờ cái nọ một tẹo, mèo nhỏ như Ga-li-ê phát hiện trái đất xoay quanh mặt trời, ngộ ra được một chân lí.

"Ờ ha, còn thiếu ma." - Sao gọi là nhà ma được khi chả có ma nào. Lấy tay xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi, Nhật Quân búng tay cái 'chách', ba cái bóng trắng chưa rõ hình dạng xuất hiện xung quanh cậu nhóc, cộng với một cái quan tài đen xì ngay giữa đại sảnh tròn. Quân bắt đầu chỉnh trang và phân vị trí cho mấy con ma. Hai con ma đầu tiên trắng toát và trong suốt, gần như có thể nhìn xuyên qua được. Ngón cái và ngón trỏ tay phải cong lại tạo thành kí hiệu OK, Quân lại bật ngón trỏ ra trước, những giọt máu từ đâu bắn ra lấm tấm lên người mấy con ma. Con ốm nhách thì cậu cho nó ngồi vắt vẻo trên mấy phiến đá của "mini Stonehege". Nhật Quân khẽ lướt bàn tay sang ngang mặt, một mái tóc mọc ra từ đầu nó, bù xù và từ từ dài ra, vắt từ phiến đá này quấn sang phiến đá kia, thòng xuống xõa ra đất. Tiếp theo, cậu nhóc lại bắt đầu nặn một con ma có cái mặt kinh dị hợm nhất. Quân khum mấy ngón tay lại như Lý Tiểu Long biểu diễn hổ quyền, rồi cậu kéo từ từ cánh tay ra đằng sau, mắt con ma lọt ra khỏi hốc, kéo theo mấy sợi dây thần kinh đỏ tươi lòng thòng xuống mặt. Nhật Quân chỉ tay ngang qua một cái, tên khuôn mặt méo mó có một đường cắt dài đến tận mang tai; lại xòe tiếp 5 ngón tay úp xuống, trên đường mới cắt xuất hiện những đường nhỏ dọc xuống, máu rỉ ra đỏ thẫm. Xong xuôi thì cậu cho nó núp ngay sau cái dãy hành lang dài ngoằng với cả đống cửa. Con còn lại Quân cho vào hòm, hình như là ma cà rồng, răng nanh dài và nhọn, mặt nhăn nhúm xanh lè, móng tay tím ngắt. Nó mặc bộ đồ giống của mấy vị bá tước hồi đó, loang lổ máu. Cả ba con đều trông rất thực. Thế là xong. Phần bố trí thế là ổn.

Lệ Hân nhìn cậu nhóc làm phép mà đau cả mắt. Tay cậu di chuyển nhịp nhàng lên xuống, hết vung sang trái lại kéo sang phải. Những ngón tay cử động linh hoạt, khi mềm dẻo khi cứng rắn như đang chơi piano vậy. Nhật Quân lúc này trông thật nghiêm túc, khác hẳn với lúc cười đùa biến thái với nó. Ánh mắt cậu nhóc ánh lên màu nâu vàng óng. Đẹp, đẹp quá!!! Đây là màu hổ phách đó sao??? Nó từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, cũng đã nghe nói mắt màu hổ phách rất đẹp, nhưng nó chưa thấy ngoài đời bao giờ. Thì ra đôi mắt cậu nhóc lúc nào cũng đẹp và sâu thăm thẳm thế này ư? Hay chỉ là ảo giác nhất thời? Lệ Hân không rõ. Áo sơ mi trắng bỏ ra ngoài quần, tay áo ngắn xắn lên lộ ra cơ bắp rắn chắc lại làm cậu nhóc trở nên cao ráo và phong độ đến lạ. Ai da, mình đang nghĩ gì vậy trời!!!!

Xong xuôi cậu nhóc giơ hai ngón tay hình chữ V, nhe răng cười với nó. Mèo nhỏ thì vẫn ngơ ngẩn nghĩ về màu mắt hổ phách rạng ngời đó mà vẫn không biết cậu nhóc đã tới trước mặt mình từ lúc nào.

"Ê, Hân... Hân.... ta gọi mi có nghe không đấy???"

Lệ Hân giờ mới bừng tỉnh. Điều chỉnh lại tiêu cự một chút nó mới để ý, một màu đen tuyền đang ngự trị trên đôi mắt kia, thế chỗ của màu vàng nâu long lanh lúc nãy. Khi mèo nhỏ hỏi, cậu nhóc chỉ cười và nói:

"Chắc mi bị ảo tưởng đếy, con người sao thay đổi màu mắt được. Haha."

Nhưng sự thật trong lòng cậu thì:

"Và ta không phải con người bình thường. Đó là một con dao hai lưỡi đối với một người như ta..."

***************************

Lệ Hân định chọn cho mình một bộ đồ thật đơn giản, nhưng mẹ nó thì bắt nó phải ăn mặc thật đẹp. Ví dụ như nó muốn làm ma thì mẹ lại bắt làm công chúa. Và bà ấy làm thật. Một chiếc váy màu ngọc lam vai trần đáng yêu ngắn đến đầu gối với một ít ren trắng viền mép và một cái nơ cũng bằng ren thắt sau lưng, kết hợp chung với đôi giày boot nhung đen cổ thấp, tạo ra một phong cách rất cá tính mà cũng khá đáng yêu, một cái gì đó rất 'nó'. Sau nửa tiếng đồng hồ ngồi phó mặc nhan sắc cho mẹ hiền, nó suýt sặc. Một con nhỏ xinh xắn nào đó trong gương đang nhìn nó. Đôi mắt thường ngày to tròn đáng yêu, nay lại pha tí quyến rũ vì những đường kẻ viền mắt thanh mảnh. Đôi môi nhỏ xinh màu hồng ombre thật tự nhiên. Một ít phấn nền màu kem nhạt làm khuôn mặt bầu bĩnh sáng bừng hẳn lên, chân mày thanh mảnh như lá liễu, hàng mi dày chuốt tí mascara không thấm nước, thật không tốn công mẹ chải chuốt cho nàng đến thế. Mẹ còn cài cho nó một cái vương miện ánh kim nho nhỏ trên mái tóc ánh tím xõa dài gợn sóng. Khỏi phải nói mèo nhỏ ta xinh đến mức nào, nó nhìn nó còn mê cơ mà.

Nó chào mẹ rồi đi ra cửa. Bước ra khỏi nhà, Lệ Hân mém bật ngửa khi thấy thằng bạn thân D2 đứng đó từ bao giờ. Hôm nay cái thằng này thật phong độ nha. Vest đen nè, áo gile bên trong nè, giày da Italy nè, thiếu cái bó bông nữa là thành chú rể tiềm năng rồi. Chậc, Haloween mà sao phải mặc đồ cứ như dự prom thế nhỉ. Kể cũng lạ nha. Mẹ nó bắt nó mặc đồ cũng cứ như đi prom, hai người móc ngoéo với nhau từ trước rồi hay sao ý. Nhìn trước nhìn sau cũng chỉ thấy trơ trọi mỗi thằng bạn thân, uầy, chắc đi bộ tới trường rồi, thôi kệ, còn sớm mà. Hai đứa ngó nhau một phút ba mươi giây rồi nam chính mở lời:

"Heo nhà ai xổng chuồng thế này."

Con nhỏ nữ chính hóa đá. Ôi định mệnh. Nhật Quân nhe răng cười tít mắt, khoe ra hai cái lúm đồng tiền. Hân lườm cậu nhóc một phát cháy xém mặt, cậu ta mới nín cười. Lệ Hân quay đầu bước đi trước, Quân thong thả bước sau. Buổi tối thật mát mẻ làm sao. Màn sương mỏng bao trùm cả con đường. Xung quanh thật im ắng, có lẽ vì Haloween chưa phổ biến ở đây lắm. Đêm nay lại có hiện tượng "siêu mặt trăng" nên trăng rất sáng và to hơn mọi khi.

Đến cổng trường thì cũng còn nửa tiếng mới tập trung khai tiệc. My, Trang và Phương cũng đã có mặt từ lâu. Thảo My trông thật kiêu sa và huyền bí với bộ đồ của một pháp sư. Áo choàng dài màu tím đậm với những hoa văn tinh xảo. My còn có thêm vài món phụ kiện như bộ trang sức màu đồng được chế tác rất công phu và một cái trượng nhỏ nhắn tầm một cây bút kẹp trong cuốn sách phép. Trang thì chơi một bộ đồ trắng bạc bao gồm áo giáp croptop, quần short ống rộng và đôi boot trắng bạc cao tới gối. Nhỏ không đeo trang sức gì nhiều, chỉ có chiếc vòng cổ bạc hình sao, điều đáng nói đến là cây kiếm bạc của nhỏ. Nó giống như một thanh katana bằng bạc, được chạm trổ tinh tế chạy dọc khắp từ thân đến chuôi, nhìn rất đẹp và ngầu. Phương thì có vẻ rất hợp với tone xanh dương. Váy của nhỏ ngắn ngang gối và trông bồng bềnh, mềm mại như sóng biển vậy. Nhỏ đeo một chiếc vòng cổ bằng đá saphire hình giọt nước. Cả ba đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng thấy Lệ Hân và Nhật Quân cùng nhau bước đến thì đứa nào đứa nấy huých cùi chỏ vào người nhau, mắt thì gửi ngay cho nhau những thông điệp như là 'á à biết rồi nha','mờ ám ghê nha','chúng nó quen nhau đấy','đẹp đôi ghê nha',... blah blah với tốc độ ánh sáng. Cả 2 nhăn mặt, cái lũ này thật là đen tối quá đi. Chợt nhận ra đối phương cũng cùng suy nghĩ, cùng cử chỉ, hai đứa đồng loạt lén lút nhìn sang nhau, lại phát hiện 'nó' cũng đang nhìn 'mình', lóng nga lóng ngóng đánh trống lảng. Mèo nhỏ nhanh trí chộp lấy cái ly nước uống ực một cái. Cậu nhóc thì làm bộ lạnh lùng dửng dưng như không. Quan sát được hành động không thể ngố hơn của chúng nó, ba cô nương còn lại cúi gằm mặt, kéo nhau ra ngoài. Sau khi xem xét kĩ lưỡng xung quanh, không có ai, ba đứa mới phá lên cười chảy cả nước mắt.

"Haha Trang à, cậu thấy mặt thằng Quân không? Đỏ như gấc chín ý mà cứ làm bộ. Tức cười chết được" - Phương vừa lau nước mắt vừa nói.

"Còn phải hỏi, tất nhiên là thấy. Mặt của Lệ Hân mới khó đỡ kìa. Lộ hết cả ra rồi." - Trang đế thêm vào.

Ngay cả My là đứa nghiêm túc nhất đám cũng không nhịn được cười. Hai đứa nó thật là một cute couple. My ngước nhìn những vì sao. Chúng thật đẹp và lung linh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, xung quanh thật yên bình làm sao. Vô cớ, lòng My dấy lên cảm giác bất an.

****************************************

Hai đứa ngố tàu kia thì đứng chơi trong hội trường được 15 phút lại thấy chán. Còn rất rất rất rất rất rất lâu sau đó mới bắt đầu cuộc thi trang phục. Mấy món ăn thì cũng thử hết cả rồi, bây giờ chỉ còn nước đợi thôi. Đám fan gơ của cậu nhóc, người người son phấn váy áo lộng lẫy xanh đỏ tím vàng như hộp chì màu, gato lắm vì hoàng tử cứ quanh quẩn kế Lệ Hân thôi, chỉ khoe nụ cười như nắng của mình với mèo nhỏ thôi còn lại thì cứ lạnh, lạnh, lạnh như tiền, ai mà dám lại gần chứ. Nhật Quân thì thầm vào tai mèo nhỏ:

"Đi ra ngoài chơi tí, trong đây chán quá à"

"Đi đâu cơ??"

"Căn cứ. Phải coi coi hù được bao nhiêu đứa rồi chứ."

Thế là hai đứa len lén lủi ra ngoài. Ngoài sân, đâu đâu cũng có mấy cái đèn bí đỏ đỏ xanh xanh trông đến là ngộ. Phải nói Halloween năm nay hoành tráng thật. Chưa năm nào mà NH cho tổ chức tiệc như thế này cả, cùng lắm chỉ trang trí cho vui mắt thế thôi. Mèo nhỏ nhìn sang trái ngó sang phải, dòm lên trời hóng dưới đất chán chê rồi thì nhìn qua thằng bạn đang sánh bước kế bên. Mỗi bước đi của cậu nhóc lại làm cậu thay đổi. Ý tui là thay đổi theo nghĩa đen ấy. Càng gần căn cứ, cái bộ đồ như dự prom của cậu biến mất dần. Thay vào đó là set đồ đúng chất Haloween. Áo khoác đen dài tới gối, cổ dựng cao tới ngang má, áo bên trong màu đỏ rượu, quần jean đen dài, đôi sneaker cùng tone. Cậu đeo một cái dây chuyền thánh giá bằng bạc tinh xảo, chiếc khuyên nhỏ cũng bằng bạc bên tai trái. 'Uhm.... nhìn cái thằng này y hệt vampire.' – Lệ Hân thầm nghĩ. Khi đến căn cứ thì cái bộ đồ đó cũng hoàn tất. Nhật Quân nhe răng cười với nó, lộ ra điểm đặc trưng nhất của loài vampire – răng nanh.

Mới bước vào đã thấy được 2 nạn nhân rồi. Cậu nhóc búng tay một cái, cả hai đứa đã ngồi vắt vẻo trên xà từ bao giờ. Chỉ còn việc ngồi xem kịch hay thôi. ở dưới đó, mấy con ma đang chơi đùa với mấy con người tò mò dám đặt chân vào đây...

Hai bạn nữ đang run rẩy trong sợ hãi, lấm lét nhìn 3, 4 cái bóng trắng bao vây xung quanh. Cô bạn buộc tóc đuôi gà, trông có vẻ bạo gan nói:

"Mấy người là ai, ra đây đi, tụi tôi không sợ mấy thứ này đâu..."

"Ồ ồ....con bé này gan nhỉ.....ha ha..... lại đây với ta...." - Giọng con ma ồm ồm nói, lượn qua lượn lại trên đầu hai cô gái. Bàn tay nó xòe ra, xuyên qua cơ thể của cô nàng gan dạ khi nãy làm cô khiếp đảm hét lên. Con ma xanh kì dị ấy nhe răng, những cái răng lởm chởm như lông nhím. Rồi từ trong góc phòng, một bàn tay rướm máu trườn dần dần đến gần 2 cô gái kia. Nhanh như cắt, nó chụp lấy chân một cô. Hai cô gái hoảng sợ, vừa la hét vừa bỏ chạy thục mạng. Chạy thật nhanh, ra khỏi hành lang hình tròn như mê cung, đến hết hành lang dài nhiều lần cửa, hai cô gái nọ vẫn không dám ngừng.

"May quá lối ra kia rồi, một tí nữa thôi." - Tóc đuôi gà nói.

Khi họ vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng của chiếc cửa sắt hoa văn tinh xảo, cả hai cô gái đều ngã gục xuống bất tỉnh. Đâu đó vang vọng tiếng cười của 1 nam 1 nữ, tiếng cười thích thú, giòn tan. 2 cơ thể đang nằm sóng soài trên nền gạch bông kia từ từ trong suốt và biến mất không để lại dấu tích.

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với mấy cô bạn đó???" – mèo nhỏ tò mò hỏi.

"Mi khỏi lo, mấy đứa đó sẽ có cảm thấy như mình bị ảo giác và chẳng nhớ gì hết. Một khi ra khỏi đây thì kí ức ở đây sẽ bị xóa sạch để tránh phiền phức. Chỉ có những người như ta, mi và những người của 4 World mới không bị xóa kí ức. Nhưng mà việc xóa kí ức của người thường chỉ duy trì được đến hết đêm nay thôi."

Nói tới đây, cậu nhóc lại nhớ đến một việc mà bấy lâu nay cậu quên mất. Lệ Hân vẫn bị xóa kí ức khi ra khỏi nơi này, dù có là ngày thường đi nữa. Tại sao lại có người không muốn nó biết đến nơi này??? Nó cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà. Và hẳn là người gieo chú đó phải rất mạnh. Quân dù sao cũng sẽ là người thừa kế của dòng họ Sun – một trong những dòng họ mạnh nhất trong 6 dòng họ - vậy mà cậu cũng chẳng thể gỡ được thần chú đó. Chỉ có một thứ duy nhất có thể ngăn cản việc xoá kí ức – chiếc vòng tay Moonstone. Nó là bảo vật của dòng họ Moon, một dòng họ ngang hàng với Sun. Mỗi dòng họ đều sẽ có người thừa kế bảo vật, nhưng vì người của Moon đã mất tích không còn một ai, 4 Worlds đã giao cho Sun giữ nó. Người đeo Moonstone sẽ được bảo vệ hoàn toàn bởi Mặt Trăng, không loại ma thuật nào có thể tác động đến họ. Nhật Quân có linh cảm, Lệ Hân là một người quan trọng trong 4 Worlds nên đã cho nó đeo Moonstone.

Cười giỡn đã đời, hai đứa lại quay về hội trường dự cuộc thi hoá trang. Cơ mà phải dự thi theo cặp. Ôi thôi chết, mèo nhỏ quên khuấy mất. Biết thi cùng ai đây... Cũng may mà cậu nhóc kia biết ý, miễn cưỡng thi cặp với ai đó. Dù sao thì, bộ đồ ma cà rồng bảnh choẹ thế này không khoe thì uổng lắm. Nhưng mà hình như hai đứa không ăn nhập lắm thì phải. Một bên là công chúa đáng yêu xinh xắn, một bên là ma cà rồng mặt ngầu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top