Chương 3: Cách giải quyết hay lại bế tắc???

Chuyện là... anh của Quân- Hàn Băng- yêu một người tên Lâm Uyên. Vì cứu Lâm Uyên, Hàn Băng đã bán linh hồn mình cho Satan. Nhưng cô nàng kia lại từ bỏ linh hồn mình vì 1 tên con trai khác- Hoàng Long. 2 cuộc giao dịch này mâu thuẫn vì không thể vừa cứu Lâm Uyên vừa cứu Hoàng Long. Sau khi được phán xét ở Court Of Devil - phiên tòa của quỷ - cuộc giao dịch của Lâm Uyên bị hủy vì lí do Hàn Băng đã giao dịch trước. Và dĩ nhiên Hoàng Long không được cứu. Cô ta tức lắm, tìm mọi cách triệt tiêu linh hồn Hàn Băng để mình có thể thực hiện được giao dịch. Người trong dòng họ của Quân đã giữ cả hai người - Lâm Uyên và Hàn Băng - trong 2 phiến đá khóa bằng 1 kết giới phấn bạc để 2 người ngừng tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng 2 hôm trước, vài đường phấn bạc đã bị xóa mất, tạo cơ hội cho cô ta thoát ra và một người khác nữa, may mắn là không có chuyện gì. Quân cũng nói, Hàn Băng đã mất đi linh hồn của mình, khi thoát ra ảnh sẽ lại làm tay sai cho Satan nên tuyệt đối không được để ảnh thoát ra. Nhưng nếu tìm lại được linh hồn Hàn Băng, Lâm Uyên sẽ mãi mãi biến mất. Nhưng hiện tại cậu nhóc cũng chưa biết phải tìm ở đâu.......

Lệ Hân nghe xong, một mặt thông cảm cho tình yêu cao cả của Hàn Băng. Một tình yêu mà chấp nhận hi sinh mọi thứ, với lại anh ấy đâu có xấu, Hàn Băng rất đẹp trai nha!!!! Vậy thì cô nàng kia còn muốn gì nữa chứ.... Haizz. Mặt khác, nó cũng cảm động vì tình anh em của Nhật Quân. Thường ngày cậu vô tư vô lo là thế, nhưng mà mấy ai biết cậu đang phải trải qua những gì. Nhìn bóng lưng của cậu nhóc đang đơn độc ngắm hoàng hôn trước mặt, mắt mèo nhỏ cay cay. Hóa ra Quân cũng chỉ có một mình, cũng như nó mà thôi. Cả hai cứ chìm đắm trong mớ cảm xúc đượm buồn ấy.

Sau một hồi chìm trong suy nghĩ, Quân ngoảnh mặt lại, trưng ra nụ cười nhăn nhở, thốt ra 1 câu không hề liên quan:

" Chắc ta phải mua 1 cái áo khoác mới rồi."

" Tại sao???? Áo mi đang mặc rất đẹp mà"

Hân thắc mắc. Áo của Quân màu xám và sọc caro trắng đen, viền tay màu đen. Vải của nó rất mềm mại, giữ ấm tốt trong những ngày mưa lạnh nhưng cũng rất mát mẻ trong những trưa nắng oi bức. Mũ trùm dài đến nửa mặt. Trông cậu nhóc lúc nào cũng ngầu khi mặc cái áo đó. Nhờ nó, nét phong độ của một công tử, có gì đó bất cần của Quân luôn nổi bật. Hân luôn mong có 1 cái như thế nhưng nó quá hiếm và đắt tiền.

" Ta thích cái GIỐNG MI hơn."

Mèo nhỏ tròn mắt, nhìn xuống áo của nó. Chẳng có gì đặc biệt, trừ những kí ức theo năm tháng trên chiếc áo. Chiếc áo màu đỏ sọc caro đã cũ làm bằng vải dạ mà mẹ nó tặng hôm sinh nhật. Vài đường chỉ đã bị bung ra, dây kéo đã sờn cũ, bạc phếch. Hết nhìn cậu nhóc lại nhìn cái áo, hết nhìn cái áo lại nhìn cậu nhóc, độ ngố của cái mặt nó càng lúc càng tăng theo cấp số nhân. Quân bật cười với thái độ ngơ ngác của nó. Nó thoáng đỏ mặt. Sao lại nhấn mạnh chữ 'giống mi' chứ.

Nhìn lại đồng hồ cũng đến khoảng 5h45, Quân phán:

"Về thôi, trễ rồi."

"Hả....à ừm về..." - Hân ngơ ngác nhìn lên cái đồng hồ tổ chảng treo trên lầu 3 - "Ấy chết 5h45 rồi á. Tiêu ta rồi. Má ta thấy ta về trễ sẽ cho ta lên chảo dầu mất."

" Thì nói là ở lại phụ thầy làm tài liệu. Có gì khó?"

" Ờ thì hổng khó, nhưng bà í không tin thì có mà đi bằng đầu...gối."

" Xời...chuyện nhỏ. Cứ để đại ca lo."

Cậu nhóc đưa mèo nhỏ về tận nhà, giải thích cho mẹ nó lý do về trễ và xin phép ra về. Mẹ nó mời Quân ở lại ăn cơm nhưng cậu khước từ, với lí do là bên Đoàn còn có việc. Ra khỏi cổng, Quân rút điện thoại, bấm nhanh một dãy số, cậu nhóc khẽ mỉm cười. Một nụ cười lãng tử trong ánh hoàng hôn rực rỡ....

***************************

Sáng hôm sau, nó lại đến lớp với một vẻ mặt tươi rói như bông bụt. My tặng nó một nụ cười đểu, trêu: "Hôm qua đi với chàng vui quá phải không cưng. Chàng trao nhẫn cho cưng chưa????"

"À chàng có hỏi là cậu thích nhẫn cưới bằng vàng hay kim cương để biết mà mua" - nó trả lời với vẻ mặt đểu cực kỳ.

My chỉ khẽ nhếch môi và không nói gì thêm nữa. Chuông reo vào lớp...

Điện thoại My rung, có một tin nhắn mới....

Một số quen thuộc, vỏn vẹn 5 chữ....

"Sớm quá đó Fortune-girl"

***************************

Gần đây Quân và nó thân thiết hơn rất nhiều. Cậu nhóc hay về chung với nó, cười với nó. Chúng nó vẫn hay đi cùng nhau và đề tài chính vẫn là cứu Hàn Băng, đôi khi lạc chủ đề và cùng cười vỡ bụng. Hân và Quân cùg học thêm toán ở nhà thầy "Đôrêmon". Sở dĩ gọi thầy như vậy vì ngoại hình của thầy rất ư là giống con mèo máy xanh ú nụ đó. Nhà thầy khá xa nên cậu nhóc thường sang chở nó đi học. Nói là chở cho oai chứ thật ra thì cậu nhóc chỉ việc ngồi sau hưởng thụ, còn đạp xe thì... cứ để Lệ Hân lo!!! Lâu lâu cậu lại phán cho nó một câu cực kì khó đỡ: "Đạp nhanh đê sắp trễ giờ rồi kìa" cộng với cái tiếng cười đểu cáng mà nó chắc chắn 200% là thằng này có họ hàng với Bá Kiến, con cháu Tào Tháo, bà con với Sở Khanh,...vân vân và mây mây. Nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa gồng lưng đạp xe vừa anh dũng đáp trả:

" Mi có giỏi thì mi thử đạp xe đi."

"Ta chân yếu tay mềm mà sao đạp nổi. Mi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn." - Cậu nhóc nhe nhởn.

"Ừ thôi ta cũng hổng chấp chị em bánh bèo làm gì đâu." - Nó buông một câu gọn lỏn, xúc tích và có sức sát thương cao, làm cho cái mặt thằng ngồi đằng sau toàn nét sổ.

Nếu là con trai bình thường chắc chắn sẽ thấy bất bình vì được cùng chung hàng ngũ với cái bánh trắng muốt mềm mại, căng mịn ấy, và có lẽ sẽ đứng hình luôn từ A tới Z. Nhưng mà cậu nhóc này thì.... bất chấp nhiễm sắc thể XY đang hiện hữu trong ADN, vẫn mặt dày làm vẻ yểu điệu thục nữ, 'dịu dàng' vỗ vào lưng mèo nhỏ và thỏ thẻ thốt lên:

"Đồ quỷ sứ hà >.<"

Hân nổi da gà. Đình chiến, đình chiến sớm mới mong sống sót. Cái thằng này đúng là biến thái mà. Ai nói cậu nhóc lãng tử phong lưu. Ai nói cậu menlỳ cao ráo. Ai nói cậu giỏi thể thao, nhất là bóng rổ. Ai nói cậu lạnh lùng khó gần (Tác giả nói a ~3~). Lúc này Hân chỉ hận không có cái Canon ngay lúc này để chụp lại thật chi tiết cái vẻ thục nữ nhà lành kia cho đám fan gơ của cậu, xem chúng nó còn hâm mộ nổi nữa không. Ti bỉ (ti tiện + bỉ ổi), thật là ti bỉ. Nếu không tự dưng chơi thân với cậu thì có mơ cũng không tưởng tượng ra được bản chất bán nam bán nữ chết người thế này. Bình thường thì mặt lạnh như tiền, dáng đi tướng đứng đúng chất một trang nam nhi đầu đội nón kết, chân đạp Đốc-tờ. Thế mà...haiz thôi miễn bàn.

Chẳng mấy chốc đã tới nhà thầy. Nó ngồi bàn 2, kế Quân, sau lưng là Nguyễn Trang và Thảo My, trước mặt là Thanh Phương. Học xong hai đứa thường đi mua ít đồ ăn vặt, nhà sách hoặc về 'căn cứ' trong trường để kiểm tra xem có gì bất thường không, rồi lại bàn về việc trên trời, dưới đất, trong lòng biển, ngoài vũ trụ lung tung beng cả lên. Cuộc sống của nó cứ trôi qua bình thường như vậy.

***************************

Một hôm, Quân nảy ra 1 ý kiến.

"Ê Hân. Hay là..."

"Gì đấy?! Có gì nói nhanh, tốn hết 5 phút cuộc đời ta rồi."

" Hay là mình tìm Hoàng Long xem sao."

" Hả ai cơ???"

"Người Lâm Uyên thích đấy."

" À.... ủa sao tìm được tên đó đây. Hắn chết rồi mà???"

" Ờ ha....haizzzzz."

Rốt cục ý kiến toẹt vời ông mặt trời của cậu nhóc bay vèo vào sọt rác. Mọi thứ vẫn bế tắc.....

***************************

Hôm nay, vẫn như mọi ngày. Nhật Quân đều qua lớp Hân để đợi nó. Hiện tại trong lớp chỉ còn My và mèo nhỏ đang hí hoáy chép nốt những dòng cuối cùng của bài trên bảng vào tập. Quân tựa lưng vào cửa, phóng tầm mắt ra xung quanh. Sân trường vắng hoe. Những tia nắng cuối ngày ngang bướng nhảy nhót trên sân. Những áng mây cam nhạt trôi bồng bềnh. Gió luồn nhẹ qua hàng cây già cỗi, đúng chất mùa thu. My bước ra cửa từ lúc nào, lướt qua cậu nhóc.

"Ngày mai, một đồng minh mới hay một mối đe dọa."

Giọng nói nhẹ bẫng tan vào không khí. Khoé môi xinh xắn nhẹ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top