Chương 2: Hồi ức thơ dại
Tác giả: Narcissus
Phạm Quân tính tình rất tốt, ôn hòa lễ độ lại ưu tú. Dường như cậu ta hoànn toàn là hình mẫu bước ra từ khái niệm con nhà người ta trong truyền thuyết, cũng với Tố Uyên sóng vai quái vật của lớp mũi nhọn.
Không biết vô tình hay cô giáo cố ý xếp Phạm Quân ngồi ngay sau bàn Tố Uyên và Ngọc, biến góc nhỏ này trở thành thiên đường của mọi bạn học, là nơi hỏi bài lí tưởng nhất trong mỗi giờ kiểm tra. Học bá chính là tùy ý phách lối như vậy, tâm tình tốt có thể mắt nhắm mắt mở cứu cả lớp một mạng trong giờ kiểm tra, không vui liền tuyệt đường sống của bao cô cậu học tra, để họ vò đầu bứt tai cả buổi.
Cứ như mẩu truyện nhỏ thanh xuân vườn trường tiến triển không chút trở ngại, Tố Uyên và Phạm Quân hai học bá trai tài gái sắc liền trở thành cặp đôi yêu thích nhất do các học sinh gán ghép mà ra.
Phạm Quân không để ý, Tố Uyên càng không so đo. Mọi chuyện cứ diễn ra như lẽ thường tình, họ có tình cảm hay không đã chẳng còn quan trọng trong một khắc thanh xuân rực rỡ đó nữa, cứ thác loạn mà mập mờ đến chết đi sống lại. Thỉnh thoảng là vài cái kẹo dúi vào tay nhau, đôi khi lại là cái chạm tay dưới gầm bàn. Giả mà thật, thật mà lại như giả. Tố Uyên không biết mình đã đắm chìm trong cái cảm giác đó bao lâu, chỉ là đủ thỏa mãn ánh nhìn ngưỡng mộ của các bạn học. Cô thản nhiên đến mức say đắm vào thứ tình yêu ảo đó cả khoảng thời gian dài và chưa hề nhận thức lại nó dù chỉ một lần.
Tình đầu đặc biệt hơn những mối tình sau này ở chỗ nó không hỏi xuất thân, không cần thấu hiểu, không cần tìm hiểu sau xa mà chỉ đơn giản là yêu, một tình yêu tưởng chừng như vượt qua mọi tăm tối của thế giới. Nhưng đẹp đến mấy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Hai người cùng một chiếc mặt nạ dùng đến quen thuộc, đến trai sần chân tâm, ngấm ngầm tiếp cận nhau, không ai bảo ai tự mình dối người.
Tưởng chừng là bèo nước gặp nhau lại trở thành khắc cốt ghi tâm. Sau này ngẫm lại tổn thương mà đối phương đã mang đến cho nhau, chỉ tự trách mình sao tuổi trẻ bồng bột ngu dại đến thế là cùng.
Con người luôn là thế, đứng trước người dưng thì toan tính, đứng trước người nhà lại là bảo bọc cùng bao che. Nhưng đời đâu ai biết được chứ ngờ, người thương cũng bắt nguồn từ người dưng mà đến.
Một bầu trời tuổi xuân nhiệt huyết, ngoảnh lại không biết nói gì hơn là cảm ơn cậu đã tới.
Cứ dại khờ đâm đầu, ngây ngô càn rỡ. Một góc nhỏ bốn người chôn giấu biết bao bí mật thầm kín, bao lần lỡ nhịp tương tư. Câu truyện tưởng như bí mật lại trở thành giai thoại nổi tiếng lưu truyền biết bao thế hệ tươi học trò. Năm tháng qua đi, hai bộ bàn ghế vẫn như xưa, in dấu bút xóa và hồi ức tốt đẹp, tiếp bước câu truyện tình yêu của biết bao cô cậu học trò mới lớn.
Nói ra thực nực cười, Tố Uyên không có bất kì kỉ niệm nào đáng để khắc cốt ghi tâm, toàn bộ những giai thoại nửa thực nửa giả kia chỉ như một màn dạo đầu của bài ca nhàm chán mà cô đã quen bật đi bật lại vào mỗi sáng thức dậy, như thói quen khó bó nhưng không phải hoàn toàn không bỏ được.
Những mâu thuẫn cứ thế dấy lên, nhanh đến mức người trong cuộc chẳng kịp đề phòng. Cũng phải, trào phúng làm sao, một cây kẹo đang ngọt ngào bỗng trở nên đắng ngắt thì có gì mà to tát, cùng lắm thì nhổ đi, thay một que khác không phải là được rồi sao?
Đáng tiếc, con người ta luôn bị mắc kẹt trong hai chứ cố chấp. Để khi ngộ ra, cũng chưa thể buông bỏ được hết mật ngọt đã từng trải qua. Người đã từng nếm được vị ngọt của kẹo sẽ còn cam tâm tình nguyện chịu vị đắng của thuốc bắc sao.
Chỉ tiếc lúc còn nông nổi, ta bỏ lỡ nhau.
Gói gọn hai chữ 'thổn thức' vào lá phượng khô kẹp trong cuốn sách giáo khoa dày cộm, cảnh cửa tâm hồn đó dường như đóng lại hoàn toàn trong hồi ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top