Chương 1: Khúc dạo đầu trong trẻo

Tác giả: Narcissus
Những luồng gió nóng cuối cùng trườn vào mặt đất, mang theo mùi vị mằn mặn của biển táp thẳng vào bầu không khí thoáng mát như muốn lưu lại cái oi bức của mùa hè trước khi hoàn toàn biến mất. Cái lạnh của mùa thu kéo đến rồi.

Trên một sân thượng của khách sạn nằm đối diện với bờ biển Sầm Sơn, thiếu nữ khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, tà xuông chạm đến mắt cá chân, ngũ quan tinh xảo nhưng vẫn mang đậm hơi thở non nớt của tuổi thanh xuân. Cô vịn vào ban công rồi ngửa mặt lên trời, thoải mái đón nhận từng đợt gió lộng, mái tóc dài qua lưng xoăn nhẹ tung bay theo gió. Bóng chiều tà in nhẹ cái bóng mảnh mai lên tường, lặng lẽ khắc vào trong tim.

Cảnh và người như dung hòa làm một bức tranh đẹp đẽ, chứa đầy gam màu trong trẻo, tươi sáng. Do ở vị trí lộ thiên, đã có mấy người không kìm được mà ngó qua đây, và điều đó vô tình làm tụt hứng của người đang thưởng thức cảnh đẹp ngoài lan can.

Tố Uyên bực dọc, mạch cảm xúc của cô bị đánh gãy, phá hỏng cả một nghệ thuật. Sau khi mất đi cảm hứng không dễ gì có được, cô không lưu luyến gì mà đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa ban công lại.

"Con đó, chạy ra bên ngoài làm gì, giờ đang là thời điểm giao mùa nên dễ bị đau đầu lắm." Mẹ vừa gấp quần áo vừa trách móc cô.

"Hóng gió xíu cho khuây khỏa thôi, dạo này con stress khô cả người." Tố Uyên nằm vật ra giường. Nệm mềm mại vì trọng lượng của cô mà lún xuống.

Mẹ cô ở bên cạnh xếp quần áo vào va li rồi véo cô la oai oái, "Mẹ à, con đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có véo con, cũng không còn nhỏ nữa."

"Nhìn xem, béo trắng như này thì stress cái nỗi gì. Nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn, mai phải xuất phát sớm nên hôm nay đừng có thức khuya nữa." Bà không để tâm đến lời con gái nói, quay gót đi xuống lầu.

"Hừ, mẹ lúc nào cũng vậy." Tố Uyên thở dài, giọng mũi mang vài phần trách móc.

Cô chẳng qua là đặc biệt thích thời tiết giao mùa, mặc cho cơn đau đầu kéo theo vẫn cố chấp hứng tất cả. Cảm giác đối lập mỏng manh trong không khí lúc đó hấp dẫn Tố Uyên, có gì đó cuốn hút, nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn bay qua mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên từng đợt sóng li ti.

Đây là kì nghỉ cuối cùng trong năm nay, chẳng mấy chốc mà Tố Uyên lại phải trở về với vòng lặp vô vị kia. Mới một tháng kể từ khi tổng kết năm học lớp tám, chơi chưa đã. Bình thường việc học đã chiếm hết quãng thời gian cả tuần của cô, huống hồ năm sau còn là giấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô. Tháng sáu thi chuyển cấp vào cấp ba, cuộc thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, đồng thời là dấu mốc đánh dấu bước đi đầu tiên của người con khỏi sự kiểm soát của gia đình.

Trưởng thành luân là một cái gì đó cuốn hút.

Chuyến du lịch cứ thế vội vã qua đi.

Buổi chiều thoáng mát, khi Tố Uyên đến lớp học thêm thì một nửa lớp đã có mặt, toàn như gs gương mặt quen thuộc, cả đám đang nhao nhao trò chuyện. Có lẽ ai nấy đều háo hức bởi cuộc hội ngộ sau một tháng hè ròng rã.

Lúc đi học thì chỉ muốn được nghỉ đột xuất, trông ngóng thầy cô có việc này nọ, đến lúc nghỉ dài hạn lại thấy nhớ bạn bè thầy cô trường lớp, hận không thể gặp nhau trên giảng đường. Thời học sinh ngây ngô, tùy hứng như thế đấy.

"Chà, chào học sinh ưu tú, một tháng này nhớ mình lắm đúng không." Ngọc vẫy tay với Tố Uyên, ra hiệu cho cô tới ngồi cạnh.

Câu hỏi có nhớ không như lời nói đùa, không cần trả lời nhưng Tố Uyên nhất quyết đáp lại: "Để xem nào, cũng không nhớ lắm." Làm bộ suy tư một lát cô bổ sung thêm, "Bạn học này nhìn quen quá, tên bạn là gì vậy?"

Ngọc cười ngả ngớn, "Cái con nhỏ này, tính tình vẫn không thay đổi chút nào. Để tớ lấy chút lợi không được à."

Tố Uyên ngồi vào chỗ trống bên cạnh, "Không được."

"Cậu thật là-" Ngọc cố ý kéo dài câu nói ra như muốn trách móc rồi đột ngột chuyển đề tài, ghé sát vào tai Tố Uyên thì thầm: "Có học sinh mới chuyển đến đó, nghe nói là một học bá siêu cấp đẹp trai."

Nhìn dáng vẻ lấm lét liếc dọc liếc ngang của Ngọc, Tố Uyên cười khẽ, lắc đầu, "Tớ thấy cậu nên đi làm diễn viên đi là vừa, chơi vui vậy sao?"

"Vui- đương nhiên là cực kì vui rồi. Dựa vào quan hệ tớ biết được không ít chuyện, hôm nay bạn mới sẽ tới học buổi đầu đó. A Uyên nói xem, loại chuyện bàn luận sau lưng người khác có kích thích không cơ chứ." Ngọc háo hức đến nỗi cả người run lên, cười khúc khích như một đứa ngốc. Ngả ngớn xong liền đột kích bằng hàng loạt câu hỏi: "Cậu nói xem bạn mới này là đại thần khoa xã hội hay tự nhiên? Chuyển từ đâu về? Gia cảnh có tốt không? Tính tình như thế nào? Đã có bạn gái hay chưa? Gu bạn gái là gì?...."

Mặc kệ những câu hỏi kia dần dần chệch hướng, Tố Uyên lười quản, cô để Ngọc dính lấy người mình không ngừng hồ ngôn, miễn là Ngọc vui Tố Uyên sẽ chiều đến cùng.

Hai người là bạn thân bốn năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn này biến Ngọc trở thành người quan trọng trong tâm thức của Tố Uyên, cô luôn nâng niu người này hết mức có thể.

Mà chuyện bạn mới chuyển đến cũng không còn hiếm lạ gì. Mấy năm nay đô thị phát triển, chỗ bọn họ đang ở tăng dân nhanh chóng, giá đất cũng leo thang vùn vụt, có không ít người chuyển tới đây tìm cơ hội thầu bất động sản, kinh doanh. Hộ gia đình mang theo con cái tới, đặc biệt là vào dịp sau Tết, bắt đầu học kì hai. Chuyển đến vào đầu năm thì hiếm gặp hơn.

Tố Uyên không để tâm đến việc này, bắt đầu lấy đồ dùng học tập ra để chuẩn bị tiết học.

"...Bạn gái cậu ấy chắc sẽ đẹp lắm, tớ đoán là kiểu thiếu nữ dịu dàng học giỏi-"

Bỗng âm thanh lải nhải bên tai mất đi, một lúc sau Tố Uyên mới phát hiện, do lúc nãy cô cúi đầu sắp xếp bút thước, đột ngột ngẩng đầu lên liền bị ánh sáng đèn chọc cho lóa mắt. Vốn bị cận nhẹ, Tố Uyên chớp mắt xong mới thấy được thân ảnh của người đối diện. Là một cậu trai mặt mày sáng sủa, nở nụ cười thân thiện và ôn hòa. Không biết có phải cô còn hoa mắt hay không mà dưới ánh đèn ngược sáng, cả người thiếu niên như tỏa ra luồng sáng nhàn nhạt, ấm áp khiến Tố Uyên ngơ ngẩn. Khi cô kịp nhận ra thì tay đã vô thức dơ ra muốn chạm vào người đối phương.

Cô không chạm đến người cậu mà chạm đến mảnh yên tĩnh của cả lớp, cánh tay dơ ra giữa không trung cứng đờ.

Giờ rút lại không được mà tiến tới cũng không xong. Những bạn học khác bị cảnh tượng lúng túng này chọc cho phát rầu, chặn miệng lại nín cười. Giờ mà phụt ra một tiếng là năm học mới đừng hòng yên thân. Bản thân Tố Uyên đảm nhận chức lớp trưởng, quyền sinh sát nắm trong tay, cô rất có uy. Mà tật Tố Uyên coi trọng thể diện, không ai giám làm bừa, nhịn cười đến là khổ sở.

Trong tình huống khó xử như này, đầu Tố Uyên tự dưng nhảy số ra biện pháp dải vây kì lạ, cô thắng thắn chìa tay ra trước, dõng dạc nói: "Chào cậu, mình là Tố Uyên, lớp trưởng lớp này, han hạnh được làm quen."

Cho nên... Cô dơ tay ra là để..bắt tay?

Phụt... Hahaha

Cũng chỉ có Tố Uyên mới nghĩ ra được cách sử sự này. Trong nháy mắt, cả lớp đã tháo chốt an toàn, cười náo động cả khu.

Vẻ mặt Tố Uyên chuyển đen rồi lại chuyển trắng, ánh mắt giết người quét qua một lượt những người đang cười lăn cười bò ra bàn.

Tuy cô rất có uy quyền nhưng đặt vào tình huống này chỉ khiến Tố Uyên thêm dễ thương, y như con mèo nhỏ xù lông vậy. Đám học sinh cười đến long trời lở đắt, ngặt nghẽo như sắp tắt thở, nhìn rất nhếch nhác.

Đầu xỏ ở bên này cũng hành động, học sinh mới duỗi tay ra bắt tay với Tố Uyên, còn nhiệt tình mà lắc lắc hai cái.

"Tôi tên Phạm Quân, sau này mong mọi người chiếu cố. Quà gặp mặt này thực đặc sắc, vinh hạnh cho tôi rồi."

Mặt Tố Uyên không đen nữa, giờ nó đỏ hồng như trái cà chua. Chẳng biết là do tức giận hay là cảm giác xấu hổ.

Chiếu cố? Đương nhiên là phải đặc biệt giúp đỡ bạn học mới rồi.

"Không có gì to tát, sau này cũng mong cậu chỉ giáo nhiều thêm."

Cả lớp đồng thời hít một ngụm khí lạnh, lặng lẽ thắp nhang cho vị bạn mới này.

Chính Tố Uyên cũng không ngờ tới, câu nói thuận miệng này thế mà lại ứng nghiệm, kéo theo cả nửa đời dây dưa.
-----------
Góc giao lưu của tác giả:
Narcissus: Lúc đầu định đem câu truyện thật của mình cải biên một chút rồi đăng lên, ai ngờ nó chệch xa khỏi đường tàu lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top