tập 1

Tôi đã chiến đấu rất lâu, tôi đã không ngừng học hỏi những kiến thức thức khác nhau, tôi xây dựng tổ chức, lãnh đạo, tôi huấn luyện, tôi nhận nuôi. Rất lâu rồi tôi chưa nghỉ ngơi, sau khi kết thúc mọi chuyện, linh hồn tôi hòa mình vào vô hạn.Cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng chưa từng có, sức nặng, mệt mỏi, căng thẳng, tất cả đều biến mất, đột nhiên có một luồng sáng trói mắt khiến cậu phải nhắm mắt lại.

Cậu dần dần mở mắt ra, nhìn ngắm xung quanh. Cậu nhìn thấy những đứa trẻ đang nằm trên giường và những người mẹ đang cho con bú, cậu nhận ra đây là phòng sinh được trang trí đơn sơ, cậu quan sát bản thân mình và phát hiện ra mình hiện tại đang là một đứa trẻ sơ sinh.

 Vậy là mình một lần nữa tái sinh, biết là thế nhưng ít ra phải cho mình sinh ở một gia đình giàu có một chút chứ, dù sao bản thân mình kiếp trước đã công hiến nhiều đến vậy mà.

Lúc này mẹ của bạn Trần Vãn Thu vừa mới sinh, trên khuôn mặt yếu ớt nhưng vẫn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Nhưng giây tiếp theo nụ cười của cô ngay lập tức đông cứng lại, vì cô ấy dường như nghe thấy một tiếng âm thanh gì đó kì lạ.

 Haizz... buồn thật đấy, điều kiện gia đình này chắc cũng không được tốt lắm, nhưng không sao. Mình vẫn có thể ăn uống đủ đầy, quần áo đầy đủ là được. 

Trần Vãn Thu ngạc nhiên, cô không biết âm thanh này phát ra từ đâu. Những người khác trong phòng bệnh đều như bình thường, dường như chỉ có cô ấy nghe thấy. Sau khi quan sát kĩ, Trần Vãn Thu mới xác định âm thanh này phát ra từ bạn. Nhưng mà một đứa trẻ mới sinh sao có thể nói chuyện.Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là con trai lại nghĩ rằng nhà mình nghèo, sợ không đáp ứng được nhu cầu ăn uống hay quần áo để mặc. Điều này không thể chấp nhận được. 

Trần Vãn Thu lập tức gọi lớn: Bỉnh Trân!

Nghe thấy tiếng gọi, bố bạn. Tô Bỉnh Trân, nhanh chóng đẩy cửa phòng bệnh, nhìn vào bạn vừa mới sinh. Vốn không thích nói cười, ông cũng không khỏi mỉm cười, vì vừa rồi đứng ngoài cửa, ông ấy cũng nghe thấy tiếng lòng của bạn. Biết rằng bạn không hài lòng vì nhà nghèo.

 Tô Bỉnh Trân ngay lập tức bảo dì Lan mang những món quà mà tôi và phu nhân cùng với mấy tiểu thư đã chuẩn bị đến đây.

Lúc này bạn còn chưa biết họ có thể nghe thấy tiếng lòng của bạn, nghe thấy có quà bạn lập tức dựng tai lên, vẻ mặc như một kẻ mê tiền nhỏ. Tô Bỉnh Chân ngay lập tức đặt một đống hộp quà lớn bên cạnh giường của bạn. 

Từng cái một giới thiệu, đây là khoá trường mệnh do đại tiểu thư tặng, đây là vòng tay vàng do đại tiểu thư tặng, đây là do tam tiểu thư tặng, còn đây là...

 wow, wow, wow.

Thì ra nhà mình giàu như vậy, kiếp này mình có thể sống an nhàn ăn sung mặc sướng rồi.

 Sau khi biết những điều này, trong lòng cậu không ngưng gieo hò vì phấn khích. Và nghe thấy tiếng hò gieo của bạn. Tô Bỉnh Trân và Trần Vãn Thu đồng thời bật cười, chỉ là cả hai người có chút tiết nuối. Vì tiếng lòng thú vị như vậy có vẻ chỉ có họ có thể nghe được. 

Bản thân cậu hoàn toàn không biết rằng cậu đã vô tình truyền tiếng lòng cho người thân của cậu, chỉ có những người cậu tin tưởng tuyệt đối mới có thể nghe được tiếng lòng của cậu, có vẻ như do là người thân lên họ mới của thể dễ dàng nghe được. Có lẽ cậu nghĩ rằng bản thân khi trọng sinh đã mất đi những kĩ năng và quyền năng của kiếp trước lên cậu hoàn toàn không để ý.

Đúng rồi Bỉnh Trân, những món quà này cũng chuẩn bị một phần cho Tiểu Thiên, đứa trẻ đó có tâm tư nhạy cảm. Trong thời gian em mang thai, cậu ấy có vẻ không vui.

Lúc này, Tô Bỉnh Trân nói dịu dàng: Được, nghe lời em. Về anh sẽ bảo quản gia chuẩn bị quà cho Tiểu Thiên, dù chúng ta đã có con riêng cũng không thể bỏ qua Tiểu Thiên.

Nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi cậu nghĩ: Tất nhiên là nghĩ thế rồi, cậu ta biết bản thân là con nuôi, nên khi nghĩ đến việc bố mẹ nuôi mình có con ruột thì sẽ cho rằng tình cảm của bố mẹ sẽ dành hết cho con ruột và bản thân dần dần mất đi tình thương nên bản thân cậu ta sẽ nhạy cảm hơn. Nhưng nghĩ đến chuyện đó, mình thì không quan trọng việc sống chung với cậu ta. Nhưng cậu có chịu để mình yên ổn không? Dù sao bản thân đã làm con nuôi nhiều năm hưởng đủ vinh hoa phú quý, nên khả năng sau khi mình về nhà. Cậu ta sẽ cố gắng làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của bô mẹ nuôi nhiều hơn, thậm chí còn ghen tị với mình khi bố mẹ gần gũi với mình.

Nghe được những lời phân tích của cậu cả hai đều ngạc nhiên sao một đứa trẻ mới sinh được một ngày tuổi lại có thể suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Hai vợ chồng đều người đối diện đều nghe được tiếng lòng của bạn, cả hai đều tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng họ đều nghĩ giống hệt nhau. Dù Tiểu Thiên cũng là con nuôi của họ và họ cũng rất yêu thương cậu ấy nhưng nếu cậu ấy cứ tiếp tục bướng bỉnh, không chấp nhận sự thật rằng mình có em trai thì họ cũng không thể chiều theo mọi thứ, không thể để con ruột của mình bị thiệt thòi.

Trần Vãn Thu nói: Đúng rồi, con trai chắc đang đói.  Dì Lan, cô vào đây giúp tôi pha sữa cho con tôi uống đi.

 Cô ấy là ngôi sao lớn, để giữ vóc dáng việc cho con bú sữa mẹ  không thể tự mình làm được.

Dì Lan nhanh chóng đi tới bế cậu nên và cười tươi nói: Phu nhân cứ yên tâm.

 Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của dì Lan, cảm nhận được sát khí trong mắt cô ấy. Với kinh nghiệm của bản thân, cậu chắc chắn rằng người này không hề có ý tốt với mình.

Trần Vãn Thu chưa kịp nói hết chữ tốt thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng bạn vang lên: Đùa sao, người này có ý định làm hại mình, chết tiệt. Tôi đây có thù oán gì với cô mà cô lại nhìn tôi như kẻ sẽ tướt đoạt mọi thứ của cô vậy, bố mẹ ơi. Mẹ có thể không cho con bú cũng không sao, con hiểu mà nhưng ít ra để ý tới người ta có làm tròn trách nhiệm hay không chứ. Kiểu như để ý xem người ta có ý định mờ ám làm với con của mình không, kiểu thế ấy, chứ đừng có hoàn toàn tin tưởng giao con cho người này như vậy chứ.

Lúc này dì Lan đã bế bạn đi, giọng của bạn cũng dần yếu đi, có vẻ tiếng lòng của bạn có giới hạn về khoản cách. Dù chưa hiểu những gì bạn vừa nói nhưng khi nghe được điều đó bản năng làm mẹ khiến cô cảm thấy bất an khiến Trần Vãn Thu không giám chủ quan.

 Cô cố gắng ngồi xuống giường: Bỉnh Trân, em muốn đi xem con trai, dù sao dì Lan cũng là người ngoài em không yên tâm. 

Tô Bỉnh Trân, người cũng nghe thấy tiếng lòng của bạn cũng không giám mạo hiểm liền nói: Em vừa mới sinh, sức khoẻ yếu, để anh đi. 

Sau đó anh ta đỡ Trần Vãn Thu trở lại giường. Tô Bỉnh Trân lặng lẽ đi phía sau dì Lan vào bếp, anh ta đứng nấp ở cửa bếp, nhìn lén dì Lan pha sữa bột, rót nước, lắc đều, mọi thao tác đều không có lỗi lầm gì.

Tô Bỉnh Trân cảm thấy nhẹ nhõm hơn cho rằng mình đã quá lo lắng, nghĩ rằng trẻ sơ sinh mới sinh trí óc chưa phát triển nói bừa cũng là điều có thể xảy ra. Dì Lan đã cống hiến rất nhiều cho nhà họ Tô sao có thể hại bạn chứ, nhưng khi Tô Bỉnh Trân vừa định quay về phòng bệnh dì Lan đang pha sữa đột nhiên nở một nụ  cười kì lạ, sau khi nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy cô ấy lén lấy ra viên thuốc đã giâu sẵn nghiền nát thành bột trên bàn sau đó đổ toàn bộ vào bình sữa đã pha.

Cậu thầm nghĩ: Đậu xanh rau má, bà dì này tính hại mình thật, vừa mới sinh chừa được một ngày mà mình đã phải chuyển sinh tiếp rồi, thôi coi như mình đen đủi vậy.

Và khi núm vú giả sắp được nhét vào miệng bạn.

 Tô Bỉnh Trân sững sờ, cuối cùng cũng tỉnh ra, anh ta bùng nổ cơn giận đá tung cửa: Ai cho cô gan dám làm hại con trai tôi?

 Dì Lan bị giật mình làm rơi bình sữa xuống đất: Thưa ông.

Tô Bỉnh Trân mặt mày lạnh lùng tiến về phía dì Lan giật lại cậu về phía ông, giọng nói lạnh lùng: Tôi sẽ dẫn người đi kiểm tra sữa bột, nếu tôi phát hiện cô đã bỏ thứ gì không nên bỏ vào đó, tôi nhất định bắt cô trả giá.

Là một trong những ông trùm kinh doanh Tô Bỉnh Trân có uy lực mạnh mẽ, sức đe doạ vô cùng lớn.

Dì Lan hoảng sợ quỳ xuống đất, liên tục van xin: Thưa ông, tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên hại thiếu gia nhỏ, xin ông hãy nhìn về mấy năm qua, tôi đã tận tuỵ vì nhà họ Tô, xin cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ dành phần còn lại của đời mình để sám hối. Để chuộc lỗi, xin ông.

Tô Bỉnh Trân từ trước tới nay không phải là người dễ dãi. Nghe thấy vậy, anh chỉ cười lạnh lùng: Khi cô vào tù, sẽ có cơ hội để sám hối và chuộc lỗi.

Dì Lan sụp đổ, đôi chân trở lên mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

Tô Bình Chân hừ lạnh, bế cậu vội vàng trở về phòng bệnh. Kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trần Vãn Thu nghe.

Trần Vãn Thu ôm ngực sợ hãi nói: Thật không ngờ dì Lan lại độc ác đến vậy, con trai chúng ta suýt chút nữa đã bị hại rồi. Thật là may mắn.

Thấy hai người lời qua tiếng lại, cậu cũng chìm đắm vào suy nghĩ của bạn thân: Tại sao cô ta lại muốn giết mình? Mình vừa mới sinh ra, còn chưa động chạm đến ai cơ mà? Hay là cô ta có thù với bố mẹ mình? Nếu vậy, liệu đây có phải chỉ là khởi đầu của những nguy hiểm khác? Giờ mình chả có tý manh mối gì cả, mà có thì mình cũng có thể làm gì chứ, với tình trạng hiện tại mình lăn còn khó chứ nói gì đến việc điều tra. Thôi thì tính sau vậy, buồn ngủ thật đấy, có vẻ là do cơ thể còn yếu nên mệt. Thôi thì cứ ngu một giấc vậy.

Cậu bình thản ngủ thiếp đi còn thổi vài cái bong bóng mũi dễ thương. Nhìn thấy điều đó, Trần Vãn Thu cảm thấy tan chảy, sau lần này việc cho con bú luôn được Trần Vãn Thu tự tay làm, cô ấy thực sự không giám mạo hiểm nữa. Chỉ cần con trai lớn lên khoẻ mạnh thân hình có thay đổi cũng không sao.

Ở một nơi khác...

Một cô bé vừa mới sinh dần dần mở mắt ra, cô tò mò về nhìn mọi thứ sung quanh: Ủa đây là đâu, mình nhớ là bản thân đang trôi nổi và có một luồn sáng chói mắt khiến mình phải nhắm mắt lại, tại sao khi mở mắt ra mình lại ở nơi này.

Cô giơ cánh tay lên thì thấy tay mình hơi nhỏ, cô quan sát cơ thể mình thì hiểu ra mình lại được chuyển sinh: Thì ra là vậy, mình lại sống lại rồi.

Một tiếng nói đột nhiên vang lên: Ôi trời, đáng yêu thật đấy.

Cô được nhất bổng lên bởi một người đàn ông, cô nhìn người đàn ông trước mặt đoán rằng đây chính là bố của mình.

Ông nhìn cô rồi cười rồi lắc nhẹ bạn lên cao rồi hạ xuống: Nào, lên cao, thật cao.

Lúc này người phụ nữ đang nằm trên giường là mẹ của cô lên tiếng: Anh ơi, đừng lắc con như thế, làm con bé sợ bây giờ.

Người đàn ông nhìn về phía cô rồi nói: Nhưng mà Thanh Vân, nhìn mặt con bé dễ thương giống như em thật ấy.

Cô chợt giật mình khi nghe được câu con bé: C-con bé? Giờ mình mới để ý. Mình là một bé gái ư.

Thanh Vân mỉm cười đáp lại: Đúng vậy, em tin rằng con bé khi lớn lên sẽ xinh đẹp giống như em.

Mặt cô dần đen lại: Cô gái... cô gái ư?! 

Cô ngẩn người, cảm giác kỳ lạ trào dâng. Cô, một chiến binh dạn dày kinh nghiệm, giờ lại trở thành một bé gái yếu đuối? Cô muốn hét lên, nhưng chỉ có thể khóc oà như một đứa trẻ thực thụ.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top