Chương 8: Quỷ Ảnh
Sát khí bao trùm không gian, cuộn lên từng cơn như những cơn sóng dữ dội. Bon Hyuk đứng lùi lại phía sau HanBin, tay siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp mà kẻ đứng trước mặt mang lại.
Quỷ Ảnh, cái tên nghe như một lời đe dọa ẩn sâu trong bóng tối, không hề giống với những kẻ thù họ đã đối mặt trước đây. Hắn ta không chỉ mạnh mẽ mà còn mang trong mình một sức mạnh tối tăm mà họ chưa từng thấy.
"Ngươi là kẻ nào?" HanBin lên tiếng, giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không hề lay động.
Quỷ Ảnh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo như đá. "Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngọc Hàn Môn các ngươi thực sự không biết gì về những mưu đồ của kẻ khác sao?"
HanBin không trả lời ngay lập tức, mà thay vào đó, anh vận dụng linh khí xung quanh. Ánh sáng bùng lên từ tay anh, một thanh kiếm ánh ngọc xuất hiện. Đó là Ngọc Hàn Kiếm, bảo vật của Ngọc Hàn Môn, một thanh kiếm không chỉ sắc bén mà còn chứa đựng linh khí thuần khiết, có khả năng phân tách bóng tối.
"Chúng ta không có thời gian để chơi trò đoán mưu của ngươi." HanBin nói, thanh kiếm trong tay anh sáng lên như ánh trăng.
"Chơi trò?" Quỷ Ảnh khẽ nhếch mép. "Ngươi cho rằng mọi chuyện chỉ là trò chơi sao?"
Vừa dứt lời, Quỷ Ảnh vụt lao tới. Động tác của hắn nhanh như chớp, cơ thể như tan vào trong bóng tối, làm cho HanBin và Bon Hyuk không kịp phản ứng.
"Đề phòng!" Bon Hyuk hạ giọng, mắt không rời khỏi Quỷ Ảnh.
Chưa kịp nói hết câu, Quỷ Ảnh đã xuất hiện ngay trước mặt HanBin, đòn tấn công hắn ra chiêu sắc bén như dao, nhanh đến mức khó mà nhìn thấy.
HanBin nhanh chóng đỡ đòn bằng Ngọc Hàn Kiếm, nhưng đòn tấn công mạnh mẽ ấy khiến anh phải lùi lại một bước. Từng tia lửa bay ra từ chỗ tiếp xúc, ánh sáng sắc lẹm của kiếm không thể đánh bật hoàn toàn được luồng bóng tối bao quanh Quỷ Ảnh.
Quỷ Ảnh khẽ cười. "Ngọc Hàn Môn quả nhiên có tài, nhưng đáng tiếc, ta đã từng giao đấu với những người mạnh hơn ngươi."
HanBin nghiến răng. "Ngươi là ai? "
Quỷ Ảnh cười thầm, nhưng không đáp lại câu hỏi của HanBin. Thay vào đó, hắn vận dụng linh khí, tạo ra một lớp màn sương đen bao phủ không gian. "Không cần phải biết nhiều như vậy. Các ngươi chỉ cần hiểu một điều là... Ngọc Hàn Môn đã bước vào tầm ngắm của ta."
Bùng!
Cả không gian rung chuyển, và một lực lượng đen tối bao trùm lên tất cả. Quỷ Ảnh không chỉ mạnh mẽ mà còn tỏ ra vô cùng quái dị. Hắn có thể điều khiển bóng tối, sử dụng linh khí của mình để làm cho không gian bị méo mó.
"Chúng ta phải làm gì?" Bon Hyuk nhìn sư huynh, lo lắng.
HanBin không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh tập trung hết linh khí vào Ngọc Hàn Kiếm, tạo thành một cơn lốc sáng chói cắt ngang bóng tối. "Bon Hyuk, chuẩn bị!"
"Vâng!" Bon Hyuk nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh. Cậu biết, để đối phó với Quỷ Ảnh, chỉ có cách đánh bại hắn trước khi hắn kịp sử dụng hết sức mạnh của bóng tối.
HanBin đột ngột lao vào, thanh kiếm Ngọc Hàn sáng lên như ánh trăng trong đêm tối. Quỷ Ảnh không né tránh mà chỉ cười khinh thường, vận dụng linh khí tạo thành một màn chắn.
Nhưng lần này, hắn không kịp phản ứng.
Với một động tác nhanh như chớp, HanBin đâm Ngọc Hàn Kiếm xuyên qua màn chắn bóng tối của Quỷ Ảnh. Mặc dù màn chắn bị xuyên thủng, nhưng hắn vẫn không bị thương.
Quỷ Ảnh nhếch môi cười. "Ngươi nghĩ có thể giết ta sao?"
"Không," HanBin nói, ánh mắt lạnh lẽo. "Ta phải để ngươi phải trả giá cho những gì đã làm."
Lúc này, Bon Hyuk bất ngờ lao vào, dùng kiếm của mình tạo thành một luồng sóng linh khí mạnh mẽ, đánh vào một điểm yếu của Quỷ Ảnh. Chưa kịp phản ứng, Quỷ Ảnh bị đẩy lùi lại một bước.
"Đừng để hắn chạy!" HanBin quát.
Nhưng Quỷ Ảnh cười tà ác rồi dùng linh khí của mình làm cho không gian xung quanh trở nên mờ ảo. "Ngọc Hàn Môn... Thật là thú vị."
Hắn vụt tan biến vào trong bóng tối.
HanBin đứng đó, tay siết chặt Ngọc Hàn Kiếm, trong lòng đầy bối rối. "Không thể để hắn trốn thoát. Bon Hyuk, chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau hắn.
"Bon Hyuk gật đầu, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi không gian tối tăm nơi Quỷ Ảnh biến mất. "Sư huynh, chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top