Chương 3: Đại Hội Tầm Tiên Khai Mở
Ba ngày sau.
Đỉnh Thanh Vân, nơi diễn ra Đại hội Tầm Tiên, đã chật kín người. Các môn phái lớn nhỏ trên khắp cõi tu tiên đều cử đệ tử đến tranh tài. Đây không chỉ là một cơ hội để rèn luyện mà còn là thời điểm để các thế lực trong giới tu tiên thể hiện sức mạnh.
Giữa bầu không khí náo nhiệt, Ngọc Hàn Môn xuất hiện với tư thế đầy kiêu hãnh. Đệ tử trong môn phái ai cũng khoác y bào trắng thuần khiết, tượng trưng cho sự thanh cao và tinh khiết của băng tuyết.
Dẫn đầu đoàn người chính là Oh HanBin-vị đại sư huynh nổi danh khắp tam giới. Chỉ cần sự xuất hiện của anh thôi cũng đủ khiến bao ánh mắt phải ngoái nhìn. Nhưng bên cạnh HanBin, có một bóng dáng khác cũng thu hút không ít sự chú ý-Koo Bon Hyuk.
Mặc dù là lần đầu tiên tham gia Đại hội, nhưng khí chất lạnh lùng, xa cách của Bon Hyuk lại tạo ra một cảm giác bí ẩn khiến người ta không thể không để mắt đến.
"Có phải đây là sư đệ mà đại sư huynh Oh HanBin yêu quý nhất không?"
"Nghe nói cậu ta mới nhập môn chưa lâu mà đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ rồi."
"Hừ, thiên phú cao thì sao? Trong Đại hội này, thực lực mới là thứ quyết định tất cả."
Những lời bàn tán vang lên không ngừng. Bon Hyuk chẳng buồn quan tâm, nhưng HanBin thì khác. Anh khẽ liếc nhìn sư đệ mình, rồi nhẹ nhàng nói:
"Đừng để ý đến bọn họ. Chỉ cần nhớ rằng, đệ là đệ tử của Ngọc Hàn Môn."
Bon Hyuk thoáng sững lại, rồi chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Dù vậy, những lời của HanBin vẫn khiến lòng cậu có chút ấm áp.
"Các vị đạo hữu, Đại hội Tầm Tiên chính thức bắt đầu!"
Giọng nói uy nghiêm của chủ trì vang vọng khắp quảng trường, đánh dấu thời khắc mở màn cho cuộc tranh tài lớn nhất trong giới tu tiên. Thử thách đầu tiên là Linh Vực Bí Cảnh-một không gian được mở ra đặc biệt cho Đại hội. Các thí sinh sẽ được đưa vào trong đó, nơi có rất nhiều loại linh thú mạnh mẽ. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt càng nhiều linh thú càng tốt trong vòng ba canh giờ.
Khi cánh cổng bí cảnh mở ra, hàng trăm đệ tử từ các môn phái lao vào như một cơn gió.
Bon Hyuk bước vào, ngay lập tức cảm nhận được sự dao động của linh khí xung quanh. Không gian này tựa như một khu rừng rộng lớn, với những ngọn núi trập trùng và những cơn gió mang theo sát khí từ linh thú.
Không chần chừ, cậu rút kiếm, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Xem ra, đã đến lúc thể hiện thực lực."
Ở bên ngoài bí cảnh, HanBin vẫn đứng đó, yên lặng dõi theo. Không ai biết, đôi mắt ôn nhu của vị đại sư huynh ấy chưa từng rời khỏi bóng dáng sư đệ mình. "Bon Hyuk... Ta muốn xem đệ sẽ tiến xa đến đâu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top