Chương 2: Thiên Điện và Đại Hội Tầm Tiên

Thiên Điện là nơi quan trọng nhất trong Ngọc Hàn Môn, nơi diễn ra các cuộc họp trọng đại và cũng là nơi chư vị trưởng lão nghị sự. Khi HanBin bước vào, các đệ tử xung quanh đều kính cẩn cúi đầu chào. 

 Bon Hyuk theo sau anh, ánh mắt vẫn bình thản nhưng trong lòng đầy thắc mắc.

"Sư huynh rốt cuộc muốn nói gì với ta?" Cậu lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ.

HanBin không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tiến lên phía trước, rồi dừng lại trước bức tượng cổ đặt giữa Thiên Điện. Đó là tượng của vị tổ sư khai lập Ngọc Hàn Môn, một nhân vật từng bước qua Tiên Lộ, gần như chạm đến cảnh giới trường sinh bất tử.

"Bon Hyuk." HanBin quay lại, ánh mắt nghiêm túc. "Đệ có biết vì sao ta gọi đệ đến đây không?"

Cậu lắc đầu. 

 HanBin nhìn sâu vào mắt sư đệ, rồi chậm rãi nói: "Ba ngày nữa, Đại hội Tầm Tiên sẽ diễn ra. Đây không chỉ là cuộc tranh tài giữa các môn phái, mà còn là cơ hội để những kẻ có duyên với tiên đạo bước lên con đường cao hơn. Ta muốn đệ tham gia."

Bon Hyuk khẽ nhíu mày. 

 "Ta không hứng thú với danh vọng."

"Không phải vì danh vọng." HanBin lắc đầu, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên định. "Lần này, Đại hội không chỉ là một cuộc thi. Tương truyền, tại bí cảnh trong trận đấu chung kết, sẽ xuất hiện một mảnh tiên khí còn sót lại từ thời Thượng Cổ. Nếu có thể đoạt được nó, con đường tu tiên của đệ sẽ rộng mở hơn bao giờ hết."

Nghe đến đây, ánh mắt Bon Hyuk khẽ dao động.

 Tiên khí Thượng Cổ-một bảo vật có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo, vượt qua những ranh giới tu luyện mà bình thường khó có thể chạm đến.

 Nhưng rồi cậu lại thoáng ngần ngại.

"Vậy huynh thì sao?" Bon Hyuk hỏi. "Huynh cũng sẽ tham gia chứ?"

HanBin khẽ cười, đôi mắt ấm áp như ánh trăng rọi xuống tuyết trắng. "Ta vốn không cần nó."

Câu trả lời này khiến Bon Hyuk sững lại. Cậu biết rõ HanBin mạnh đến mức nào-dù không tranh danh lợi, nhưng vẫn luôn đứng trên đỉnh cao của cõi tu tiên. Nếu là HanBin, cậu có lẽ đã sớm bước qua những giới hạn mà người khác khao khát chạm đến.

 Trong lòng Bon Hyuk dâng lên một cảm giác khó tả. 

 Cậu không thích việc HanBin luôn ở trên cao như vậy. 

 Không phải vì ganh tị, mà vì... cảm giác ấy khiến cậu thấy mình quá xa vời so với sư huynh. 

 Vậy mà HanBin luôn quan tâm đến cậu, luôn nhẹ nhàng dẫn dắt cậu từng bước một. 

 "Được." Cuối cùng, Bon Hyuk cất giọng. "Ta sẽ tham gia."

 HanBin mỉm cười, một nụ cười khiến lòng người ấm áp. "Vậy thì ta sẽ chờ đệ trên chiến trường." 

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top