Chương 18: Hành Trình Mới
Sau khi vượt qua thử thách cuối cùng của Ngọc Hàn môn, HanBin và Bon Hyuk đứng nhìn bầu trời rộng lớn, nơi ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi xuống tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Mọi thứ xung quanh như chưa bao giờ thay đổi, nhưng với họ, mọi thứ đã khác.
"Đệ đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy con đường này." Bon Hyuk nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn nhìn vào không gian trước mặt, nhưng trong ánh mắt ấy, không còn vẻ lạnh lùng hay cô đơn nữa, thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, ấm áp, như thể cậu đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
HanBin quay sang nhìn Bon Hyuk, nở nụ cười dịu dàng. "Không ai có thể biết trước được tương lai. Nhưng đệ đã tìm thấy con đường này. Cũng giống như ta tìm thấy đệ vậy."
Bon Hyuk hơi khựng lại, trong lòng có một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên khi gặp HanBin, người sư huynh tài năng với nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy sức hút. Lúc đó, cậu đã không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như hôm nay, đứng bên cạnh HanBin, cùng nhau đi qua mọi thử thách. Nhưng bây giờ, khi họ đã vượt qua mọi gian khó, cậu mới hiểu rằng tình yêu ấy là điều tự nhiên và vô cùng quý giá.
"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Bon Hyuk hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi HanBin.
"Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình," HanBin đáp, giọng anh vững vàng. "Không chỉ là hành trình tu tiên, mà là hành trình cùng nhau, cùng xây dựng thế giới này. Chúng ta có thể mạnh mẽ hơn khi đứng cùng nhau."
Bon Hyuk gật đầu, và cảm giác của cậu lúc này là sự bình yên tuyệt đối. Cuối cùng, cậu đã tìm được chỗ đứng của mình, không chỉ trong thế giới này mà trong trái tim HanBin.
---
Thời gian trôi qua, HanBin và Bon Hyuk tiếp tục hành trình của mình, không còn là hai người tu sĩ đơn độc mà là một đôi bạn đồng hành đầy mạnh mẽ. Họ đi đến những vùng đất mới, đối mặt với những thử thách mới, nhưng mỗi lần vượt qua, tình cảm của họ lại càng thêm sâu đậm.
Một ngày nọ, khi họ đang ngắm nhìn một thảo nguyên rộng lớn dưới ánh mặt trời chiều tà, Bon Hyuk chợt nói: "Huynh, đệ nghĩ mình đã sẵn sàng rồi."
HanBin ngạc nhiên nhìn cậu. "Sẵn sàng cho điều gì?"
"Đệ nghĩ mình đã sẵn sàng để bên huynh không chỉ trong kiếp này, mà là cả những kiếp sau. Đệ muốn chúng ta mãi mãi bên nhau như thế này."
HanBin cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Bon Hyuk. Anh nắm tay cậu, mỉm cười đầy ấm áp. "Ta cũng vậy. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Dù là kiếp này hay kiếp sau."
Lời hứa ấy, dù giản đơn nhưng lại chứa đựng cả một thế giới tình yêu trong đó. Họ không còn cần phải nói nhiều, vì chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để truyền tải tất cả những gì họ cảm nhận.
---
Cuộc sống của họ tiếp tục, không phải là những ngày dài chờ đợi sự chuyển hóa, mà là những ngày cùng nhau chiến đấu, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Họ không chỉ là những tu sĩ mạnh mẽ mà còn là những con người có tình yêu vô điều kiện, không gì có thể chia cắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top