Chương 15: Vùng Đất Cấm
Ngày tiếp theo, HanBin và Bon Hyuk rời khỏi khu rừng cổ thụ, hướng về phía một thung lũng rộng lớn. Theo truyền thuyết, thung lũng này được gọi là Vùng Đất Cấm, nơi chứa đựng những bí mật mà ít ai dám đối mặt. Những người tu hành thường kể rằng, chỉ có những ai đạt được cảnh giới cao nhất mới có thể sống sót qua được nơi này.
"Hyuk, đệ cảm thấy thế nào?" HanBin hỏi, ánh mắt anh không hề dao động. Đã trải qua nhiều thử thách, anh dường như không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Bon Hyuk nhìn về phía trước, đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự kiên định. "Đệ không sao."
HanBin gật đầu, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười dịu dàng. Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Khi vào sâu hơn trong thung lũng, không khí trở nên ngột ngạt, các cây cối xung quanh bắt đầu thưa thớt, những tảng đá lớn mọc lên từ lòng đất, tạo thành những đường hầm kỳ quái, như thể muốn dẫn họ vào một thế giới khác.
Khi họ tiến sâu vào thung lũng, bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn. Những tảng đá sắc nhọn mọc lên từ mặt đất như muốn cản đường, nhưng HanBin vẫn kiên định bước tiếp. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp. Bon Hyuk chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dường như có một điều gì đó đang gọi cậu.
"Hyuk..." HanBin nhìn cậu, ánh mắt lo lắng. "Đệ ổn chứ?"
Bon Hyuk ngừng bước, đôi mắt cậu như bị hút vào một điểm ở xa xa. Một bóng hình mờ ảo, như từ trong bóng tối, bắt đầu hiện lên trước mắt cậu.
"Đệ... Đệ thấy có ai đó..." Bon Hyuk nói, giọng cậu như mất đi sự bình tĩnh.
HanBin nhanh chóng nắm lấy tay cậu. "Đừng nhìn vào đó. Đó chỉ là ảo giác. Đây là Vùng Đất Cấm, nơi mà lòng tham và sự sợ hãi của con người sẽ hiện hình thành quái vật."
Nhưng Bon Hyuk không thể rời mắt khỏi bóng hình đó. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, và không thể dừng lại được. Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu:"Tại sao lại bỏ đi? Không phải là vì cậu đã làm điều sai trái sao?"
Những ký ức đau thương của Bon Hyuk ùa về, những ngày tháng cậu đã sống trong tội lỗi, không thể tha thứ cho bản thân. Cái chết của người bạn thân, và sự ám ảnh bởi những lời hối thúc không ngừng. Cậu không thể bước tiếp, không thể tiếp tục sống trong một thế giới mà cậu đã khiến người mình yêu thương phải rời xa.
"Không!" Bon Hyuk hét lên, tay ôm lấy đầu, cố gắng xua tan hình ảnh đó. "Tôi không phải là kẻ xấu!"
HanBin ngay lập tức chạy đến bên cậu, kéo Bon Hyuk vào vòng tay mình. "Đệ không có lỗi. Đừng để những ảo giác đó chi phối đệ. Đệ là người tốt và đệ xứng đáng có hạnh phúc."
Nhưng Bon Hyuk không thể ngừng khóc, mọi cảm xúc như vỡ òa. Trong những giây phút đó, HanBin không rời bỏ cậu, vỗ về cậu, cho cậu cảm giác an toàn mà cậu đã thiếu suốt bao nhiêu năm.
"Hyuk!" HanBin nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ luôn ở bên đệ, cho đến khi đệ vượt qua được tất cả."
Những lời nói ấy như một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa trong tâm hồn Bon Hyuk. Cậu ngừng khóc, từ từ ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của HanBin. Dường như trong khoảnh khắc đó, tất cả những vết thương trong lòng cậu đều được chữa lành.
---
Thử Thách Cuối Cùng
Vượt qua cơn bão tâm hồn, HanBin và Bon Hyuk tiếp tục đi về phía trước. Họ đi qua những khu rừng rậm rạp, nơi ánh sáng không thể lọt qua, và vào một khu vực hoàn toàn khác – một khu vực ngập tràn ánh sáng chói lọi. Trước mặt họ là một tòa lâu đài khổng lồ, được xây dựng từ những viên đá tinh khiết, lấp lánh như sao trời.
"Đây là nơi kết thúc cuộc hành trình này," HanBin nói, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài. "Chúng ta phải đối mặt với thử thách cuối cùng để chứng minh bản thân."
Bon Hyuk cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu nắm chặt tay HanBin. "Huynh luôn nói chúng ta sẽ vượt qua tất cả, phải không?"
HanBin mỉm cười. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ vượt qua."
Hai người bước vào trong lâu đài, nơi họ sẽ đối mặt với thử thách cuối cùng để hoàn thiện bản thân và có được sức mạnh vô cùng lớn lao. Nhưng thử thách này không chỉ đơn giản là một trận chiến – đó là cuộc chiến với chính bản thân họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top