Chương 14: Ánh Sáng Của Hy Vọng
Sau khi chiến thắng con quái vật bóng tối, HanBin và Bon Hyuk đứng yên giữa không gian tĩnh lặng. Cơn mưa đã ngừng rơi, bầu trời bắt đầu hé lộ những tia nắng đầu tiên. Không khí xung quanh như được thanh tẩy, làn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác mới mẻ, tươi sáng. Cảm giác như những vết thương trong lòng cả hai cũng được chữa lành phần nào.
HanBin quay lại nhìn Bon Hyuk, ánh mắt anh ấm áp nhưng cũng đầy sự quyết đoán. "Hyuk, đây chỉ là khởi đầu. Cuộc hành trình này còn dài."
Bon Hyuk đứng đó, đôi mắt cậu nhìn vào anh, trong đó là sự kiên định và cảm giác đã sẵn sàng. Cậu gật đầu, nhận ra một điều quan trọng: Được đứng cạnh HanBin, đối diện với những thử thách, chính là cách để cậu vượt qua những đau đớn của quá khứ. Cậu không còn một mình nữa.
"Chúng ta sẽ tiếp tục, Sư huynh," Bon Hyuk nói, giọng trầm nhưng mạnh mẽ.
HanBin mỉm cười, ánh sáng từ mặt trời chiếu vào khuôn mặt anh, khiến anh như tỏa sáng. "Đi thôi."
---
Đi Đến Đại Sơn Vô Hạn
Sau chiến thắng này, họ lại tiếp tục hành trình, không phải chỉ đối mặt với những thử thách vật chất, mà còn là những thử thách trong tâm hồn. Qua từng bước đi, những gì họ phải vượt qua không chỉ là con đường mà còn là chính bản thân mình. Họ không chỉ cần mạnh mẽ về thể xác mà còn phải học cách làm chủ cảm xúc, suy nghĩ, và cả tình cảm trong lòng.
Họ vượt qua những dãy núi cao chót vót, băng qua những con sông mênh mông, đến một nơi mà chưa ai từng đặt chân tới - Đại Sơn Vô Hạn. Nơi này có vẻ ngoài hoang sơ, hùng vĩ, và vô cùng nguy hiểm. Những tu sĩ dày dạn kinh nghiệm không dám vào đây nếu không có mục đích rõ ràng, vì đây là nơi chứa đựng những thử thách cực kỳ nguy hiểm.
"Chúng ta đã đến nơi rồi." HanBin ngước lên, nhìn về phía những ngọn núi sừng sững phía xa. "Đại Sơn Vô Hạn, nơi mà không ai có thể dễ dàng vượt qua."
Bon Hyuk cảm nhận được một luồng khí nặng nề bao phủ khắp nơi, dường như không khí ở đây ngưng đọng lại, ẩn chứa sự đe dọa.
"Đệ không sợ," Bon Hyuk nói, đôi mắt cậu kiên quyết. "Chỉ cần có sư huynh, đệ sẽ không sợ."
HanBin nhìn cậu, đôi mắt anh như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ mỉm cười và tiếp tục bước đi. "Đừng quên rằng chúng ta là sư huynh đệ. Cùng nhau, không gì là không thể."
---
Sau một quãng đường dài, họ dừng lại ở một khu vực tĩnh lặng, bao quanh bởi những cây cổ thụ khổng lồ. Đây là nơi họ gặp một người tu sĩ lạ mặt. Người này mặc áo bào trắng, đứng lặng yên như thể đã chờ đợi họ từ lâu. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, nhưng không phải là kẻ thù, mà là một người có sức mạnh vô cùng to lớn.
"Chào các ngươi," giọng người ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Các ngươi là ai, và tại sao lại đến đây?"
HanBin không tỏ ra bất ngờ. Anh nhàn nhạt trả lời: "Chúng ta là đệ tử của Ngọc Hàn môn, đến đây để tìm kiếm sự thức tỉnh, để vượt qua thử thách."
Người tu sĩ nhìn anh chằm chằm một lúc, đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ. "Ngọc Hàn môn..." Anh ta lẩm bẩm, rồi nhìn sang Bon Hyuk. "Ngươi... có phải là người đã từng mất đi tất cả vì một kẻ đã chết?"
Bon Hyuk giật mình, cậu không ngờ người này lại biết về quá khứ của mình. Cậu im lặng, cúi đầu, không nói gì.
"Ngươi không thể trốn chạy mãi được." Người tu sĩ nói tiếp, đôi mắt sắc lạnh. "Nhưng nếu ngươi muốn giải thoát cho mình, ngươi phải đối diện với quá khứ. Ngươi có dũng khí để làm điều đó không?"
Bon Hyuk ngẩng đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên quyết, không còn sự sợ hãi như trước. "Ta muốn tiếp tục hành trình này. Ta muốn vượt qua chính mình."
Người tu sĩ im lặng một lúc rồi gật đầu, hài lòng. "Rất tốt. Nhưng nhớ rằng, chính bản thân ngươi mới là thử thách lớn nhất. Ngươi sẽ thấy được điều đó."
---
Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ, họ tiếp tục hành trình, nhưng giờ đây, trong lòng Bon Hyuk đã có sự thay đổi lớn. Cậu không còn bị bóng ma của quá khứ chi phối. Cậu hiểu rằng chỉ khi đối diện và chấp nhận bản thân, cậu mới có thể tiến bước. Cảm giác đó, như thể một nút thắt trong tâm hồn đã được tháo gỡ.
HanBin nhìn Bon Hyuk, ánh mắt anh luôn đầy sự tin tưởng. "Yên tâm. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cả hai tiếp tục bước đi trong không gian rộng lớn của Đại Sơn Vô Hạn, tiến về phía những thử thách tiếp theo. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua họ, mang theo hy vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top