Chương 13: Cuộc Chiến Bất Diệt
Con đường trước mắt dẫn vào một khu vực hoang vắng, nơi không gian trở nên mịt mờ và đầy bóng tối. Cả HanBin và Bon Hyuk đều cảm nhận được sức nặng của không khí, như thể một thế lực vô hình đang bao trùm, đe dọa sẽ nuốt chửng họ vào bóng tối vĩnh cửu. Bầu không khí đặc quánh, không có gió, chỉ có những tiếng vọng xào xạc kỳ lạ từ xa.
HanBin không nói gì, ánh mắt anh nhìn về phía trước, không chút sợ hãi, chỉ có sự bình thản như một vị thần. Anh biết rằng, dù thử thách tiếp theo có khó khăn đến đâu, chỉ cần họ cùng nhau, không có gì là không thể vượt qua.
Bon Hyuk đứng bên cạnh, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Cậu chưa bao giờ thấy một nơi nào như thế này, nơi mà cảm giác có thể biến mất bất cứ lúc nào, như thể mình chỉ là một bóng mờ. Nhưng cậu cũng biết, đây chính là thử thách mà cả hai cần vượt qua. Sự tự ti, tội lỗi, và quá khứ sẽ không thể chôn vùi họ mãi.
Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân họ. Cả hai quay lại, chỉ thấy bóng đen lớn lao dần đến, như một con quái vật khổng lồ từ trong bóng tối bước ra.
Một tiếng cười khẩy vang lên trong không gian, và một giọng nói đầy ma quái bắt đầu lượn quanh họ.
"Thế giới này chỉ có những kẻ mạnh. Các ngươi, dù có tài năng đến đâu, cũng không thể thay đổi được số phận của mình."
Bon Hyuk siết chặt tay, nhưng không nói gì. Cậu biết đó là một thử thách không thể tránh khỏi. Nếu muốn tiến lên, họ phải đối mặt với thực tế rằng không phải mọi chiến thắng đều dễ dàng. Không phải chỉ vì họ là những đệ tử tài giỏi của Ngọc Hàn môn mà có thể vượt qua mọi khó khăn.
Con quái vật tiến lại gần, và trước mắt họ, một trận chiến khốc liệt bắt đầu.
---
Bon Hyuk và HanBin phối hợp nhịp nhàng trong cuộc chiến với con quái vật đen tối. Mỗi đòn đánh của Bon Hyuk chứa đựng sự quyết tâm mạnh mẽ, mặc dù nỗi đau trong quá khứ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, nhưng nó đã không còn là điều duy nhất điều khiển hành động của cậu nữa. Cậu đã học được cách sử dụng nỗi đau để làm động lực chiến đấu.
HanBin, với tài năng vô hạn và sự bình tĩnh tuyệt đối, không chỉ giúp đỡ Bon Hyuk trong chiến đấu mà còn bảo vệ cậu khỏi những đòn tấn công chết người. Anh không chỉ là một người thầy, một người sư huynh, mà còn là một người bạn đồng hành, giúp Bon Hyuk vượt qua những giới hạn của bản thân.
Con quái vật không dễ dàng bị đánh bại. Nó có khả năng hồi phục nhanh chóng, mỗi lần bị đánh trúng lại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng một điều mà quái vật này không thể ngờ tới, đó là sức mạnh của tình bạn và sự kiên cường không bao giờ từ bỏ của hai người. Mỗi cú đánh của họ, dù có vẻ như yếu ớt, nhưng lại chứa đựng sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ.
Cả hai tiếp tục tấn công, không ngừng nghỉ, cho đến khi cuối cùng con quái vật bị đánh bại. Một làn sóng sáng chói bao phủ không gian, xóa tan bóng tối và mở ra một con đường mới.
---
Sau khi chiến đấu xong, Bon Hyuk nhìn về phía HanBin. Cảm giác của cậu lúc này thật lạ lùng, như thể những vết thương trong lòng đã phần nào được chữa lành. Những ký ức đau thương về người bạn thân, những nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai, đã dần trở thành những kỷ niệm mà cậu có thể chấp nhận. Cậu không thể thay đổi quá khứ, nhưng cậu có thể làm chủ được tương lai.
"Đệ...đệ thực sự đã làm được rồi. Cảm ơn sư huynh." Bon Hyuk nói, đôi mắt sáng lên sự biết ơn.
HanBin chỉ cười nhẹ, nụ cười ấm áp quen thuộc. "Chúng ta là đồng đội. Đừng quên điều đó."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top