44

Vết thương của em ấy đã được tôi chữa lành, em ấy đã cố gắng vì tôi, tôi cũng nhận ra là tôi đã dùng quá lượng nộ khiến em ấy bị thương. Nhưng trông Clarius lúc đó thật ngầu. Chỉ tiếc là tôi còn mỗi cánh tay phải.

- Neee Ma-kun! Tuyết ngừng rơi rồi, chúng ta lên đường được chưa?

Clarie gọi khiến tôi giật mình nhìn ra cửa sổ, chắc là vậy, chúng tôi có lẽ nên từ giã làng elf.

- Bảo trọng nhé, Syrorn, tôi có cái này tặng cho cậu.

Shachi tiến lại và đặt lên tay tôi một sợi lông vũ, anh ấy bảo nó cần thiết cho tôi trong lúc nào đó, thực sự tôi cũng không biết công dụng của nó là gì, nhưng tôi sẽ vẫn giữ nó. Tạm biệt nhé, Shachi, Mine...

[ Đường mòn trên không ]

Chúng tôi tiếp tục bay trong cái lạnh còn vươn lại của mùa đông, giờ trên đại cân đẩu có tôi và những cô gái xinh đẹp hết lòng yêu thương tôi.

Clarie, Kyoka, Kyoko, Nemesis và cả Clarius nữa. Tất cả mọi người đều vui vẻ hoạt bát bên nhau.

- Nee... Neme-chan, chị có thể... Làm cho em một ít bánh nướng không...

Clarius ngại ngùng khi ngỏ ý vòi vĩnh Nemesis làm bánh, Nemesis cười vô tư một cái rồi nhanh chóng vào bếp làm ra những chiếc bánh ngon.

- Cũng sắp tới kinh đô rồi, Ma-kun định sẽ đi đâu trước?

Kyoko hỏi tôi, Clarie và những người còn lại đang dọn dẹp lại ngôi nhà trên mây. Tôi thì ngồi một góc, đốt điếu thuốc và chỉ đưa tay xoa xoa cái má dễ thương của Kyoko và chẳng nói gì cả.

- Dĩ nhiên là sẽ đi thăm mộ của ba mẹ rồi, đúng không Ma-kun?

Clarie đag dọn dẹp và cầm chiếc áo của tôi quay lại mỉm cười, tôi cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của em ấy.

- Mọi người, cảm ơn mọi người đã bên cạnh anh trong thời gian vừa qua, nhờ có các em mà hành trình của anh không còn đơn độc nữa. Thực sự anh rất cảm ơn các em.

Tôi cất tiếng. Dàn harem của tôi quay ra nhìn tôi, ai nấy đều mỉm cười. Kyoka còn oa oa lên bảo tôi là đồ ngốc, không bên cạnh tôi thì còn bên ai nữa.

Tôi bật cười, thử trêu dàn harem của tôi một chút.

- Kyoko. Lại đây.

Tôi gằn giọng như là đang nổi giận, cố tình để một lượng linh lực bốc ra ngoài. Em ấy nghe tôi gọi thì liền giật mình và vẻ như trông thấy bộ dạng hầm hố của tôi, em ấy bắt đầu sợ.

- Ma... Ma-kun gọi em...

Tôi thử ngẩn mặt lên nhìn, tay chân của Kyoko đang run lẩy bẩy và từ từ tiến lại chỗ tôi. Nhanh như cắt, tôi áp sát em ấy và với bộ dạng hiện tại thì tôi đang dọa cho Kyoko sợ chết khiếp. Tôi trợn mắt nhìn em ấy và mặt Kyoko đang trắng bệch, tỏ vẻ rất sợ hãi. Tôi liền phất tay đến, giống như kiểu là tát vào mặt nhưng thật sự tôi đang biến ra vô số món quà cho em ấy lựa chọn. Một cách tặng quà không thể nào đỡ nổi.

Kyoko đang díu díu đôi mắt và đưa tay lên đỡ. Nhưng tôi nào có đánh em ấy đâu, nhanh chóng tôi ôm em ấy vào lòng.

- Quà cho em nhé, Kyoko.

Em ấy ngẩn ra nhìn và ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi cũng đưa tay lấy một món quà của tôi rồi khóc toáng lên. Nhưng tôi đang cảm thấy có gì đó ướt ướt trên người tôi. Tôi xem thử :

- Kyoko... Em đã...

Trước một đống ướt nhẹp thế kia thì Kyoko không thể giấu cái mặt đi đâu được. Sát khí của tôi đã làm em ấy sợ đến tè dầm.

Kyoko ngượng quá chạy vào trong phòng vừa chạy vừa đỏ hoe đôi má. Kyoka thì bên vực trách tôi tại sao lại dọa Kyoko đến như thế. Một pha tốc biến đến trước mặt em ấy với đôi mắt đỏ lừ của tôi ngay sau đó đã làm gương mặt của Kyoka cũng chẳng còn giọt máu, xém nữa ngất xỉu.

- Anh đùa ác quá đó Ma-kun... Anh mạnh như vậy sao tụi em có thể vùng vẫy được... Nên sợ là đúng rồi..

Clarius ôm cánh tay tôi và nói. Tôi mỉm cười và xoa cái tai elf dễ thương của em ấy.

- Mọi người, nhận quà này.

Tôi biến ra đống quà lưu niệm mà tôi đã vô tình mua trên phố elf. Trên chiếc bàn tuyết có đầy rẫy những phụ kiện, quần áo được xếp gọn gàng và những vật dụng khác. Mấy em ấy thi nhau lựa chọn và một lúc sau, Cả bọn chúng tôi có một đĩa bánh ngon do Nemesis làm ra, còn nóng hổi.

- Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa tập luyện cùng nhau nhỉ mọi người? Đợi hôm nào tuyết đỡ rơi hơn rồi chúng ta sẽ tìm chỗ tập nhé?

Tôi đưa ra một đề nghị trong khi tay đang cầm chiếc bánh nhỏ, cả bọn nghe xong đều tán thành, mỗi tội bây giờ tuyết rơi dày quá. Kyoka bỗng nói lớn khiến tôi giật mình :

- Không được! Anh mạnh quá đó Ma-kun! Nếu đem 1 chọi 1 sẽ không thể nào mà bọn em thắng anh được. Anh giống như một tinh linh SS+ Thì sao tụi em đấu lại?

Tôi phì cười, Clarie bèn đưa ra ý kiến :

- Nếu thế thì chúng ta sẽ hợp sức lại cùng đánh bại Ma-kun, được không các chị em?

- Anh còn có mỗi 1 cánh tay thế này thì hơi bất công đó nha, ít nhất cũng cho Clarius vào đội của anh chớ Clarie?

Clarie nghe tôi nói thì đăm chiêu suy nghĩ. Và rồi ý khiến của tôi cũng được thông qua.
Vậy là tôi với Clarius sẽ chung một đội, cặp bài trùng S+ và Kyo-san sẽ chung một đội. Chậc, 2vs4 cũng không tệ, nhỉ?

Cũng đã 3 ngày kể từ khi chúng tôi rời khỏi làng của tộc elf và bay vô định về phía trước, thứ chào đón chúng tôi chỉ là màn tuyết dày sau vài ngày tuyết ngừng rơi. Chà, hôm nay có vẻ tuyết rơi ít hơn mọi khi, chúng tôi cũng tìm được một chỗ lý tưởng cho trận chiến. Vậy thì làm luôn cho nóng.

[ Rừng ]

- Này mọi người, chỗ này có vẻ hợp lí đây, đánh nhau không?

Tôi dừng đám mây lại và quay vào trong nói lớn. Mấy em ấy chạy ra thì thấy khung cảnh phía trước : rừng rậm thưa thớt và thảm cỏ xanh được bao bọc bởi một lớp tuyết mỏng, một khu đất khá rộng rãi. Kyoka chưa gì đã hăn hái đòi đánh bại tôi cho bằng được rồi, cưỡi lôi thiên khuyển bay xuống trước. Đã vậy thì đánh nhau luôn!

Chúng tôi cùng bay xuống dưới. Để tránh gây sát thương lên cơ thể thì tôi dùng một ma lực đặc biệt biến lượng nộ hiện tại thành điểm số, dù có bị ma khí chém vào người đi chăng nữa cũng không gây ra thương tích gì, chỉ riêng lượng điểm sẽ bị trừ, trừ ít nhiều thì phụ thuộc vào có giỏi tránh né hay phản công hay không, ai về 0 điểm thì sẽ coi như bị loại. Được! Như thế này thì đánh nhau thỏa thích rồi!

- Tiến lên các chị em!!!

Clarie nói một câu mở đầu cho trận chiến, chẳng mấy chốc, mấy em ấy đã ẩn náu vào trong rừng. Tôi mỉm cười và nói với Clarius :

- Clarius này, cứ đánh nhau thỏa thích đi nha, dù sao lâu rồi anh cũng chưa đánh nhau, với lại xem xem khả năng của mấy em đến đâu rồi. Đừng lo lắng, cùng cố gắng nhé.

Em ấy gật đầu và tôi cảm nhận được gì đó bỗng đẩy Clarius sang một bên :

- Ai đánh lén đó hả?

Ra là Kyoka phi thân bay đến và đã nhận ngay một đấm thẳng vào bụng từ vị trí của tôi. Lôi thiên khuyển từ phía sau định giở trò nhưng cũng bị tôi chặn nốt. Cái kết của em ấy là...

- Clarius!

Em ấy hiểu ý tôi và biến thành một cánh tay. Gương mặt tôi bỗng chốc nham hiểm khó tả, lượng sát khí bốc lên nghi ngút, nhưng tôi cũng không để Clarius bị thương. Trông gương mặt của Kyoka chẳng còn một giọt máu, đang định tung đòn kết liễu thì cả 3 người còn lại hợp lực tấn công tôi nhằm giải cứu cho Kyoka.

- Mấy đứa định chơi hội đồng anh hở? Thế thì lên hết đi!

Kyoka đã được cứu thoát, họ bàn tính gì đó và tôi với Clarius trông thật khó hiểu. Và rồi Clarie biến Kyoka thành hình dạng của tôi. Trò gì thế không biết!

- Vậy giờ đấu nhau như thế này luôn á hở? Hết nói mấy đứa luôn!

Clarie và Nemesis hóa thành 2 cặp song đao, trông Kyoka cũng ngầu phết khi được cầm hai cây đao đó chứ, nhưng mỗi tội bước chưa được 3 bước thì 2 cây đao ngã ình xuống đất rồi. Vì em ấy không phải là tôi nên không cầm nổi hai cây đao ấy cũng đúng mà. Hết cách, tôi tấn công trước.

- ĐỪNG CÓ SAO NHÃN CHỨ MẤY ĐỨA!

Kèm theo câu nói của tôi là một cú chặt mạnh đến từ vị trí của Clarius. Đất xới tanh cả một vùng và may mắn họ tránh kịp. Nemesis cũng bắt đầu tấn công : em ấy gọi ra lũ yêu trùng hắc ám, Clarie thì phong tỏa tôi bằng chiến trường hỏa ngục, Kyo-san thì đang chờ cơ hội tôi sơ hở mà lao vào. Thấy Clarius có vẻ bất lợi khi chiến đấu trong môi trường lửa và độc, tôi để em ấy lại và một mình tôi sẽ xử gọn đám này.

- LÔI QUANG SỨ! PHI ĐIỂU!!

Hàng ngàn mũi tên ánh sáng xuất hiện khi tôi bay lên cao và hóa ánh mắt thành màu vàng, màu của sự thanh tẩy. Thế là Yêu trùng cũng chết ngã rạ, lửa cũng vụt tắt và Hai sát thủ chờ đánh lén cũng bị giữ chặt bằng thánh lôi. Và đòn kết thúc của tôi là 4 cái véo má để trừ hết điểm của họ!

- Moooo! Lại thua nữa rồi... Dù có đánh thế nào thì Ma-kun vẫn thắng!! Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top