42

Kết thúc thật rồi...

Em ấy chạy về phía tôi, đứng dang rộng hai tay chắn trước mặt tôi, trên môi vẫn nở nụ cười. Một bên tay vẫn còn cầm cái bánh lúc nãy đang ăn dở.

- NIAMITA!!!

Tôi gụt xuống và chẳng còn suy nghĩ gì trong đầu nữa.

- Đừng ăn những món đồ như thế nữa, nó đã hỏng rồi, không còn ăn được đâu...

- Tên em là Clarius...

- Giỏi lắm Clariu-chan...

Những kỉ niệm đẹp ùa về trong đầu tôi, từ hôm nay, tôi có lẽ sẽ không còn bảo vệ được cho em ấy nữa.

Một hồi lâu chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi ngước lên nhìn. Chuyện gì vậy? Cái mảnh vải băng mắt của em ấy đang ngăn cản đòn tấn công và khiến con goblin kia bất động. Mảnh vải ấy và sợi dây chuyền kia đồng loạt phát sáng, tôi nghe được giọng nói của một người con trai :

-"Ni.. Niamita..."

Và rồi trong cái mũi tên của cây cung trên mặt dây chuyền rơi ra một mảnh vải nhỏ.

Sợi dây chuyền tỏa ra hào quang khi gặp mảnh vải. Nó rời khỏi cổ của con goblin có và tự quay về với Clarius. Em ấy đang phát ra hào quang chói lóa và đôi mắt nhắm lại. Một hồi lâu, em ấy mở mắt ra, vẻ mặt cương trực và tung đòn tấn công :

- Về với đất mẹ đi, goblin xấu xa!

Hàng vạn sợi dây leo bao quanh con goblin ấy và vô số mũi tên rừng rậm xuyên thẳng vào người hắn. Con goblin đã bị Clarius hạ gục.

Chắc là em ấy đã lấy lại được ý thức rồi, tôi vui vẻ và ngã gục mặt xuống đất.

- Ma-kun... Anh có sao không...

Clarius... À không, Niamita đang gọi tôi, giọng nói trong trẻo và mềm mại giữa làn tuyết rơi và những hàng cây đang cháy rụi.

Em ấy đỡ tôi ngửa ra, tôi đã chẳng còn chút sức lực nào. Trông thấy gương mặt chính chắn của em ấy, tôi mỉm cười mãn nguyện. Xem như tôi cũng góp phần không nhỏ trong chuyện này rồi.

Hi sinh một cánh tay trái cũng đáng để em ấy được hạnh phúc như bây giờ.

- Ma-kun... Hic... Anh có sao không... Clarius đã quay lại với anh rồi đây... Ma-kun...

Tôi mở khẽ đôi mắt để nhìn em ấy, thều thào nói :

- Rất... Rất mừng... Vì em đã lấy lại ý thức của mình... Clarius... À không, Niamita...

Em ấy ôm tôi vào lòng :

- Với anh thì em sẽ mãi là Clarius... là Clarius dễ thương của anh...

Tôi đã kiệt sức. Tôi sẽ không chết đâu. Chỉ kiệt sức và nằm đó thôi.

Em ấy ôm tôi và khóc trong làn tuyết rơi vội vã. Tay trái tôi đã bị gãy, chắc rồi, tôi không cảm thấy nó cử động nữa.

Tay vẫn còn cầm mẫu bánh, em ấy khóc òa lên. Tôi mới lên tiếng dỗ dành :

- Anh sẽ không chết đâu... Nia-chan đừng lo. Anh còn phải mớm cơm cho em ăn nữa.

Em ấy càng khóc to hơn khi nghe tôi nói thế. Trong tiếc nấc nghẹn ngào, em ấy đáp tôi :

- Đúng... Đúng vậy... Anh còn phải...đút cho em ăn nữa...

Tôi mỉm cười. Rồi tôi nghe thấy tiếng của Cla-chan, to nhất là Clarie và Kyoka. Mấy em ấy đáp xuống cạnh tôi, tôi chú ý thấy có Shachi và đệ tử của anh ấy, Michine.

- Bị thương nặng quá, để đó cho anh.

Shachi và Michine nhanh chóng trị thương cho tôi, tôi cảm thấy đỡ mệt hơn phần nào, còn cánh tay thì không thể phục hồi được. Niamita vẫn đang khóc, Kyoko ôm lấy em ấy và bắt đầu dỗ dành. Hình như chưa ai biết em ấy đã bình phục cả.

Chúng tôi về lại nhà thờ. Tôi đã ngủ một giấc và giờ đã dậy. Niamita vẫn ngồi cạnh tôi, đôi tai đang khép nhẹ và đang ngủ. Tôi đưa tay xoa đầu em ấy. Niamita mở mắt và nhìn tôi, em ấy không cười như trước đây nữa mà thay vào đó là ôm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt buồn và cụp hẳn đôi tai xuống.

- Em lấy lại được ý thức là anh vui rồi, Nia-chan.

Em ấy mếu máo :

- Em... Em nợ Ma-kun nhiều lắm... Trong suốt thời gian qua anh đã bảo bọc và che chở em... Em không biết làm gì để trả ơn anh hết... Hic...

Tôi mỉm cười :

- Nia-chan chỉ cần sống tốt là trả ơn anh rồi đó.

Em ấy khóc to hơn và dụi mặt vào người tôi. Tôi chống tay ngồi dậy và dỗ dành em ấy. Clarie bước vào, thấy thế liền dỗ dành Niamita :

- Ối ối! Bé Clariu-chan sao thế.. Lo lắng cho Ma-kun rồi hả.. Ngoan ngoan nín nào...

Em ấy vừa dỗ dành vừa vuốt ve Niamita. Tôi cười nhẹ và lắc đầu. Clarie còn chưa hiểu cái cười của tôi thì Niamita nói khiến em ấy giật mình :

- Em không còn ngốc như trước nữa đâu chị Clarie-chan.. Hic...

Clarie tỏ vẻ khó đỡ :

- Ếh... Em... Em đã bình phục rồi hả... Ni.. Niamita-chan..

Em ấy vẫn dụi mặt vào người tôi khóc nức nở và gật gật đầu. Tôi xoa đầu và dỗ dành em ấy. Clarie thì lúng túng :

- Chị... Xin lỗi nha.. Niamita-chan..

Một lúc sau, em ấy thôi khóc và gật đầu với Clarie. Clarie mới khen :

- Trông em thật đẹp đó, Nia-chan. Em có nhớ gì về trước đây với Ma-kun không?

Em ấy gật đầu và kể đúng mọi chuyện, ngay cả cái găng tai mà Clarie đã làm.

Clarie ôm chầm lấy em ấy :

- Tốt quá rồi, vậy là tốt quá rồi!

Niamita tỏ vẻ buồn :

- Nhưng... Em vẫn muốn đền ơn cho Ma-kun...

Tôi lắc đầu cười. Clarie liền nói :

- Vậy em có thể ở bên anh ấy để chăm sóc cho anh ấy, như bọn chị đây nè.

Niamita nhìn tôi rồi xoay sang nhìn Clarie. Và em ấy gật đầu nhanh :

- Em sẽ chăm sóc cho Ma-kun đến hết cuộc đời!

Vậy là dàn harem của tôi có thêm một người nữa, dĩ nhiên rồi, đó là Niamita.

Clarie đi ra ngoài để lấy ít nước ấm, Kyoko bước vào, có vẻ như em ấy cũng chưa biết gì. Em ấy tiến lại xoa đầu Niamita và hỏi thăm tôi, Nia-chan liền dọa em ấy một phen :

- Ngồi im...! Động đậy là sẽ mất Ma-kun...!

Em ấy kề bàn tay vào cổ Kyoko. Kyoko hốt hoảng :

- À... Ếh... Xin lỗi xin lỗi.... Cla.. Clarius... Đừng đừng... Đừng giết chị...

Tôi phá lên cười :

- Em ấy đang chọc em đấy, thôi nào Nia-chan, Kyoko khóc rồi kìa!

Kyoko sợ quá khóc òa lên. Niamita mới lúng túng xin lỗi :

- Xin lỗi chị nha Kyoko-san. Em định đùa một chút thôi, em không có ý xấu đâu, hihi...

Kyoko ôm lấy tôi và khóc. Có vẻ em ấy đang sợ. Niamita mới ôm lấy em ấy từ phía sau :

- Cảm ơn chị bao ngày qua đã đỡ đần cho em, Kyoko-san.

Kyoko chợt nín, cuối cùng thì em ấy cũng nhận ra Niamita đã bình phục. Khác hẳn với khi nãy, em ấy nhún nhún người tỏ vẻ vui. Không quên càu nhàu vụ dọa giết khi nãy.

Tôi bước xuống giường, đi ra sau bếp. Kyoka đang nấu đồ ăn cùng Nemesis. Niamita mới chạy lại ôm cổ Neme-chan :

- Chị... Ne... Me.. Sis...!

- Ếh.. Em bình phục rồi hả Clarius? Chị mừng quá...

Hai chị em ôm nhau, Kyoka thấy thế cũng vui theo. Em ấy xoa xoa đôi tai elf dễ thương và Niamita cũng gọi "chị... Ky... O... Ka..."

Thật vui vẻ khi tôi nhìn vào Niamita lúc này, em ấy đang vui vẻ nói chuyện với Cla-chan. Có vẻ như vị trí dễ thương vô đối vẫn không đổi.

- Này, mấy đứa bắt đầu bơ anh rồi phải không? Hmm...

Mấy em ấy mới chú ý đến tôi. Ai nấy đều tỏ vẻ lúng túng xin lỗi các kiểu. Nia-chan và Neme-chan lại dìu tôi ngồi xuống bộ bàn cạnh bếp và Kyoko lấy cho tôi ấm trà thơm.

Chú ý đến cánh tay trái của tôi, Niamita chợt buồn :

- Sức mạnh của món bảo vật này thật sự quá mạnh... Cánh tay của Ma-kun không thể hồi phục lại được... Em.. Em xin lỗi Ma-kun...

Tôi có trách em ấy đâu. Do con goblin thôi. Em ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Với lại mất một cánh tay mà đổi lại được những điều tốt đó cho Nia-chan thì tôi cũng sẵn sàng đổi.

Tôi lấy ra một điếu thuốc, đốt lên rít một hơi và bảo :

- Không sao cả. Anh mất cánh tay trái này thì em sẽ là cánh tay trái của anh, có vẻ hợp lý đó nhỉ Nia-chan.?

Em ấy nhanh gật đầu đồng ý. Không quên kèm theo một lời hứa chắc nịch điều đó.

- Cà rốt đến rồi đây.

Có tiếng nói của Shachi. Anh ấy đang bưng rổ cà rốt từ bên ngoài vào. Có vẻ anh ấy vừa đi mua nó thì phải.

Để rổ cà rốt cho dàn harem của tôi và Michine, Shachi mới bảo tôi :

- Chữa lành cái tay của cậu không khó, nhưng việc này khá tế nhị. Không biết cậu có muốn nghe không.?

Anh ta nói khẽ. Chắc chỉ muốn cho mình tôi biết. Thôi, biết cách mà không làm cũng được, nghe cho biết cũng hay.

- Cách gì vậy?

Anh ấy liếc mắt qua lại, rồi nói :

- Chỉ cần cho Niamita một đêm thật đẹp là cậu sẽ hoàn phục lại cánh tay thôi.

Thật sự tôi nghe xong cũng có chút ngạc nhiên và lúng túng, ai có ngờ đâu phải làm tới như vậy mới bình phục. Nhưng tôi nghe nói nếu một elf nữ trải qua điều đó với một người, người đó sẽ mãi là chủ nhân của nó.

Vậy thì không được. Tôi muốn để em ấy tự do. Chắc cách chữa trị này tôi sẽ bỏ qua.

Tôi lắc đầu và nói ra ý định của mình cho Shachi nghe. Anh ấy hiểu ý tôi và không giải thích thêm nữa.

Tôi chú ý đến Nia-chan, em ấy đang cùng Cla-chan nấu ăn, có vẻ em ấy lại tiếp tục học nấu ăn cùng Nemesis. Tuy tôi mất cánh tay trái nhưng mọi thứ vẫn tốt đẹp, cả núi goblin đều đã bị giết sạch và Niamita lấy lại được ý thức.

Tối đó, trong phòng. Mọi người lại tập trung lấy Niamita làm tâm điểm cho sự chú ý. Giờ em ấy đã lấy lại được ý thức rồi nên mọi người có nhiều điều tò mò muốn hỏi, hoặc chỉ đơn giản là nghe giọng nói của em ấy thôi.

- Tâm điểm của sự dễ thương vô đối có khác nhỉ, Nia-chan?

Tôi chọc em ấy. Niamita quay sang lắc đầu hiền từ :

- Em muốn Ma-kun gọi em là Clarius. Vì em thích được anh gọi như thế.

Được thôi, nếu em ấy đã nói như vậy thì tôi vẫn sẽ gọi em ấy là Clarius.

Tôi kể cho Clarius nghe những câu chuyện trước đây, chuyện trong học viện và những chuyện xung quanh căn nhà gỗ nhỏ trên cây khi còn ở rừng tinh linh, em ấy tỏ vẻ thích thú và chăm chỉ lắng nghe. Vừa kể tôi vừa nhắc lại để trêu chọc cả bọn. Đụng ai thì liền bị phồng má lên dỗi hoặc đấm yêu tôi thùm thụp.

Và tôi cũng kể lại câu chuyện về quá khứ của tôi. Binh đoàn bóng tối đã cướp đi gia đình tôi, và với sức mạnh tối đa của tinh linh S+ lúc đó đã phong ấn được chúa quỷ. Và bây giờ hắn đang tái sinh, chỉ mới hơn 10 năm.

Có lẽ một nguồn sức mạnh nào đó đã khiến hắn phá bỏ phong ấn nhanh như vậy, cái phong ấn đó hiện đang nằm trong khu vực tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi chỉ có các tinh linh cấp S đạt mọi chỉ số tối đa và người huấn luyện chúng canh giữ.

- Em cũng muốn góp sức cùng anh nữa, Ma-kun!

Clarius nghe đến đó liền lên tiếng. Em ấy cũng muốn trợ giúp tôi, tất nhiên rồi, tôi không thể để mặc em ấy một mình được. Với kiểu này chắc tôi cũng không cần hỏi em ấy có rời đi hay không, vì em ấy đang dính lấy tôi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top