4

Bữa trưa cũng đã xong, tôi ngồi ngoài chiếc bàn cạnh ban công ngồi đón gió. Nhà tôi ở bên vệ đường, con đường bề ngang 2 mét. Một con đường nhỏ ở bìa rừng. Tôi đã phá hàng cây bên kia đường để có góc nhìn sang biển. Giờ tôi đang ngồi để tận hưởng những thứ ấy.

- Ma-kun, cà phê của anh này.

Clarie bước ra, gió liền lộng vào mái tóc dài của em ấy. Nét mặt em đã không còn đơn sắc nữa. Em ấy đang vui vẻ.

- Clarie chu đáo thật đó. Đây là loại cà phê em mới mua đó hả?

- Dạ vâng. Clarie thấy anh hay uống nên đã mua. Anh có thích nó không?

Đưa tách cà phê lên môi, vị đắng xen lẫn mùi hương ngọt ngào của đường mật hòa quyện trong miệng, nuốt hết chỗ cà phê ngon, tôi đáp vẻ ưng ý :

- Ngon lắm, Clarie. Ngon nhất khi em chính là người pha nó.

Đôi má của Clarie ửng hồng, phản phất ánh nắng ban trưa rọi xuyên kẽ lá đọng lại trên má em, vẻ như ngại ngùng, em ấy không nói gì cả chỉ ngồi kế bên tôi.

Buổi chiều, chuẩn bị đến lớp học. Tôi lại dắt tay Clarie đi chầm chậm theo con lối mòn quen thuộc. Gió biển vẫn thổi làm không khí trở nên mát mẻ hơn. Học viện Carano đã ở ngay trong tầm mắt, Clarie nâng cánh tay có đeo chiếc vòng mà tôi đã mua tặng lên, nhìn nó vẻ thích thú.

[ Học viện Carano ]

Sân trường đã ở ngay trước mắt. Khoảng sân siêu rộng mà đi bộ thông thường cũng phải mất 4 đến 5 phút. Đang bước thong thả thì từ đâu bay ra những mũi tên bạc hướng thẳng đến tôi và Clarie. Cảm nhận được nó, tôi cũng chẳng quan tâm. 1 cái phẩy tay giải quyết mọi thứ. Hửm? Ai đây? Hình như đây là tên bị tôi tẩn vụ cái xích đu. Hắn và cái đám trông có vẻ giống đàn em của hắn đứng chặn lối tôi. Định chơi hội đồng à?

Tôi rút tay ra khỏi túi quần :

- Các người định đánh nhau à?

Tôi cau mày. Tự nhiên bọn chúng quỳ hết xuống :

- XIN NGÀI HÃY NHẬN CHÚNG TÔI LÀM ĐÀN EM!!!!

Ra vậy. Tôi kéo lại cánh tay của Clarie để em ấy ôm tay tôi như thường lệ, đi đến trước mặt của tên cầm đầu. Tôi nhìn hắn. Hắn vẫn cúi đầu thấp vẻ như chờ đợi sự đồng ý của tôi. Tôi lướt qua hắn và để lại một câu :

- Khi nào các người hết làm những chuyện xấu đi rồi đến tìm tôi.

Hắn và đàn em đồng thanh đáp, vẻ rất kính trọng :

- Vâng! Từ nay bọn em sẽ làm thật nhiều việc tốt!!!

Tôi im lặng và đi tiếp khoảng còn lại của sân trường, Clarie hỏi tôi :

- Ma-kun, tại sao anh không nhận bọn họ?

Tôi từ tốn trả lời :

- Để cho bọn họ làm được nhiều việc tốt cho xã hội là được rồi.

Sực nhớ ra, tôi đã đánh bại tinh linh của hắn. Nếu không có tinh linh thì chắc sẽ khó khăn. Tôi xoay người lại trước sự ngạc nhiên của Clarie.

- Này! Say!

Hắn khẩn trương :

- Dạ có em ạ!

- Gọi cự nhân thép của ngươi ra đây.

Hắn luống cuống làm theo trước sự chứng kiến của những học viên còn ở sân gần đó. Chắc họ nghĩ sắp có đánh nhau nên sợ sệt chạy ra xa cả. Tinh linh của hắn đang trong trạng thái hồi phục, dù có gọi ra thì cũng chẳng đánh đấm gì được. Trên mình thì mang màu han gỉ của sắt. Tôi phi nhanh một viên đá hồi phục vào con cự nhân. Tác dụng của viên đá nhỏ màu xanh lam này giúp khôi phục một lượng sức mạnh của tinh linh. Tôi đã thêm vào một chút năng lượng sống để quá trình đó diễn ra nhanh hơn.

Nhận được viên đá, tinh linh của hắn lập tức hồi phục lại hình dạng, một màu kim loại chói lóa phát sáng cả sân trường. Hắn há hốc mồm kinh ngạc.

- Nó chưa hoàn toàn hồi phục đâu, nên hãy chăm sóc nó thật tốt đi. Còn nếu ta mà còn thấy cái tên cự nhân này đi gây rắc rối nữa thì đừng trách ta sẽ biến nó thành một đống sắt vụn! Nhớ đấy!

Nhìn hắn cảm ơn cứ như một tên ngốc, nước mắt lã chã chạy đến ôm con cự nhân sau khi đã biến nhỏ, kèm theo đó là một lời cảm ơn rất "nồng cháy" của hắn.

- Đi thôi Clarie.

Em ấy mỉm cười dạ 1 tiếng và bước theo tôi về lớp.

[ Học viện Carano - lớp 1-2 ]

Tôi và Clarie bước vào lớp. Cũng có nhiều lời xì xầm nữa nhưng mà là về chuyện tôi vừa giúp tên Say vừa rồi. Tôi lại ngồi vắt chân trên bàn hút điếu thuốc. Nội quy lớp học cấm những thứ này nhưng tôi mặc kệ.

Cô bé tóc vàng hôm qua chầm chậm tiến đến gần tôi, vẻ sợ sệt nhưng dường như muốn bắt chuyện với tôi thì phải.

- Ano... Cho tớ hỏi... Cậu... Cậu tên gì...?

Cả lớp im bặt. Như nín thở đợi câu trả lời của tôi. Một hồi lâu, tôi trả lời ngắn ngủi :

- Syrorn.

Cả lớp thở phào. Cô bé tóc vàng lấy chiếc ghế ở bàn trước, xoay người ngồi đối diện bên phải tôi.

- Mình... Mình là Kyoko. Rất vui được làm quen với cậu, Syrorn-kun. Còn đây l-!

- Clarie. Em gái tôi.

Chưa để Kyoko nói hết câu, tôi đáp ngay khi đã biết con nhỏ muốn hỏi gì. Nhìn có vẻ như cô ta muốn hỏi nữa thì phải.

- Etou... Tinh linh của cậu...

- Không có. Chúng tôi không có tinh linh.

Kyoko tỏ vẻ bất ngờ khi nghe câu trả lời của tôi. Nhìn cái gương mặt này tôi cá là còn cả tá câu hỏi vì sự tò mò. Không đợi bị hỏi, tôi bảo luôn :

- Chúng tôi không có tinh linh, nên đừng hỏi tại sao. Đối với tôi, như thế này là đủ.

Nói câu cuối tôi nhìn Clarie kế bên, em ấy cười thật tươi, chắc là hiểu. Cái cười của Clarie đã làm mấy thằng đần trong lớp phát cuồng lên. Tôi nhìn Kyoko. Cô ấy sợ sệt nhưng có vẻ muốn bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Chắc cô ấy cũng nhìn thấy vụ tôi xử tên Say lần trước.

- Thế hôm nào có thể đến nhà tôi chơi, nếu cậu không chê.

Kyoko ngại ngùng, cứ y như Clarie vậy. Hai má ửng hồng lên và lúng túng, cô ấy trả lời :

- Không... Không sao đâu, tớ.. Tớ cũng muốn..

Tôi mỉm cười. Rồi 4 cái gương mặt thân quen xuất hiện từ cửa sau bước vào. Tiến thẳng đến chỗ tôi.

- Cho... Cho bọn mình xin lỗi cậu.. Vì chuyện hôm trước... Mong cậu giúp đỡ tinh linh của bọn mình...bọn mình biết sai rồi...

1 đứa trong số bọn chúng tiến lên xin lỗi tôi. Tôi vẫn ngồi vắt chân lên bàn, chưa đưa ra quyết định. Tôi nhìn Clarie, em ấy cười gật nhẹ đầu. Cái cười xoa đi sự tức giận khi tôi nhớ đến chuyện đó.

- Xin cậu hãy giúp bọn họ!

Kyoko đứng dậy cúi đầu trang nghiêm. Tôi phì cười :

- Thôi, được rồi. Kyoko không cần phải tốn công vì bọn nó đâu. Tôi sẽ giúp.

Kyoko ngẩn đầu lên tỏ nụ cười hạnh phúc duyên dáng, 4 đứa kia thì cúi đầu cảm ơn lia lịa. Tôi càm ràm :

- Còn không mau gọi tinh linh của các người ra đây!?

Bọn nó cuống lên gọi ra 4 tinh linh đang trong trạng thái hồi phục, nước thì đã bốc hơi gần hết, cây cỏ thì héo úa, đất đá thì cằn cỗi, xói mòn lam lỗ. Vẻ mặt của bọn họ chắc là thành tâm thật rồi. Tôi quay qua quay lại, nhìn thấy mấy mẩu giấy vụn ở trong góc phòng học. Bỏ chân xuống, xoay người ra sau vung tay đến hút 4 mẫu giấy lại gần. Chúng đã ở ngay trên tay tôi. Tôi dùng thuật khôi phục của hệ tiên để biến những mẫu giấy này thành đá năng lượng, kèm theo một ít sức sống sinh mệnh của tôi để các tinh linh ấy khôi phục nhanh hơn.

- Sức sống sinh mệnh.

Đáng lẽ đọc tuyệt chiêu nên hét to nhưng có lẽ tôi không cần làm thế ngay lúc này. Nhập 4 viên đá nhỏ vào 4 tinh linh số nhọ, bọn chúng dần được hồi phục và trở về trạng thái ban đầu. Xong rồi tôi vắt chân lại lên bàn, nhắm mắt lại ngả đầu lên ghế, găng giọng bảo :

- Nếu tôi biết các tinh của mấy người đi làm chuyện xấu thì tôi sẽ dùng chúng để làm phân bón rau củ trong vườn nhà tôi đấy! Nhớ đó!

- Bọn mình... Bọn mình nhớ rồi...

Xong rồi bọn nó cảm ơn và rời đi, Kyoko trầm trồ ngợi khen :

- Tuyệt thật! Cậu có thể dùng cả thuật hệ tiên của năm 3 luôn. Nhưng nhìn các tinh linh khỏe hơn nhiều so với mấy anh chị lớp trên.

Thấy tôi không có hứng thú nói chuyện, Clarie cười đáp :

- Chỉ là chữa trị thông thường thôi, cậu không cần tấm tắc như thế Kyoko-san.

Tôi thì chẳng muốn trò chuyện tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top