36
Tôi vẫn kiên nhẫn ngăn cản Clarius sử dụng tay không để bốc thức ăn. Mỗi lần như vậy tôi đều lau sạch tay của em ấy. Dù biết tên thật của em ấy là Niamita, nhưng tôi sẽ dùng cái tên ấy vào lúc thích hợp.
Dàn harem của tôi vẫn chưa biết chuyện đó, lựa một lúc thích hợp tôi sẽ kể sau vậy.
Clarius đang ăn, tôi mớm đũa nào em ấy đều ăn hết cả. Tôi lười đổi đũa nên dùng luôn cả đôi đũa mớm cơm cho Clarius để ăn luôn, điều đó khiến Kyoko có chút gì đó khó đỡ. Em ấy bảo tôi :
- Ma-kun... Anh dùng đôi đũa... Của Clariu-chan...
Tôi phì cười :
- Có làm sao đâu. Em không thấy cô bé này thật đáng yêu và chẳng có tí ý thức nào hay sao? Em ấy cũng không biết đang sử dụng chung đũa với anh đâu, đúng không Clarius?
Nghe tôi kêu, em ấy đang nhai miếng thức ăn, quay sang nở nụ cười tít mắt. Tôi không biết em ấy trả lời là "đúng rồi" hay như thế nào nữa. Cái cười này thật khiến tôi và cả nhóm khó đỡ.
Rồi em ấy tiếp tục đưa tay ra bốc thức ăn, như thường lệ tôi vẫn khẽ cản lại và mớm cho em ấy ăn. Tôi tin chắc dần dần em ấy sẽ quen.
Một lúc sau, em ấy chỉ nở nụ cười khi tôi vẫn mớm thức ăn như khi nãy mà không ăn, à thì ra là em ấy đã no rồi. Tôi cũng dùng đôi đũa đó để ăn nên tôi cũng no dần theo bữa cơm. Được rồi, no thì đến lúc uống nước thôi!
Clarius đưa tay đến chậu nước tôi dùng để lau tay nãy giờ cho em ấy, tôi nhanh chóng cản lại. Tôi biết thế nào em ấy thấy có nước là sẽ tự động uống thôi, không cần biết nó là sạch hay bẩn. Tôi nhờ Nemesis đưa hộ cốc nước và tôi cho em ấy uống.
- Hai tay cầm chiếc cốc, đưa lên từ từ như thế này, từ từ nuốt vào, nhanh quá là sẽ sặc đó.
Tôi nhẹ nhàng hướng dẫn và làm mẫu cho em ấy. Clarius vẫn chăm chú nhìn tôi. Đến khi tôi đưa cho một cốc nước khác thì em ấy liền làm tương tự và uống hết nửa cốc nước.
- Giỏi lắm, Clarius.
Nghe tôi khen, em ấy cười tít mắt vui vẻ. Chắc em ấy hiểu được những gì tôi dạy bảo. Thế là mừng rồi.
Buổi trưa, tuyết rơi mịt mù thay vì nắng trên đỉnh đầu như mấy hôm trước. Tôi định cõng Clarius đi chơi nhưng thời tiết có vẻ đang chống lại ý định đó của tôi. Thôi ở nhà cũng được. Tôi và Cla-chan sẽ dạy Clarius vài điều.
Clarie thì dạy em ấy cách ngồi cho thoải mái, Kyoka thì dạy cho cách trau chuốt bản thân như chải tóc hay chỉnh sửa trang phục, Kyoko thì tìm ra những thứ không được ăn để hướng dẫn cho Clarius. Nemesis thì đưa cho em ấy cái gương nhỏ. Khi Clarius thấy mình trong gương, em ấy tỏ vẻ suy tư một chút rồi đưa tay trái lên bên mắt trái đang được băng lại. Em ấy khẽ tháo cái băng mắt ra, để lộ bên trong là một hốc mắt. Vì con mắt đó đã bị cái cây đâm vào và nhờ nỗ lực cuối cùng của mẹ em ấy nên nó đã không hoại tử và bình thường cho đến ngày nay.
Xem ra Cla-chan ai cũng tò mò về con mắt đó. Nhưng chẳng ai cất tiếng hỏi, vì Clarius không thể nói chuyện được. Nemesis nhanh chóng phủi sạch vết bẩn trên mảnh vải, băng lại cho em ấy.
- Em muốn thư giãn không? Clarius?
Tôi ra hiệu để em ấy đi ngủ trưa, em ấy liền cười tít mắt đồng ý. Tôi với tay ra sau, lấy cái gối bông và chiếc chăn lớn, bảo em ấy nằm lên rồi quấn chăn lại. Không quên dặn dò là nếu có muốn đi vệ sinh thì kêu tôi, tôi sẽ nhờ Cla-chan giúp.
Em ấy nhắm mắt lại và bắt đầu giấc ngủ trưa. Tôi mới kể lại cho Cla-chan nghe :
- Xem ra mấy đứa tò mò về Clarius quá nhỉ, đúng không?
Các em ấy nhìn nhau, gật gật đầu với tôi. Tôi kể :
- Con mắt ấy là do một chiếc cọc gỗ nhọn bên đường đâm vào khi em ấy còn là một đứa bé trong vòng tay của mẹ...
Rồi tôi kể lại những gì tôi nhìn thấy lúc sáng, ai nấy đều cảm thấy xúc động vì quá khứ đau khổ của em ấy. Kyoko thì bật khóc nức nở, nhưng cố kìm chế lại vì Clarius đang ngủ. Đúng là cứng như đá sỏi cũng phải rơi lệ, như tôi.
- Phải rồi, còn một điều nữa.
Tôi dùng bút ánh sáng khẽ viết lên mặt sàn dòng chữ " các em đừng nói ra tên của em ấy, tên thật của Clarius là Niamita ".
- Tại sao vậy Ma-kun?
Nemesis hỏi tôi. Tôi liền giải thích :
- Vì lúc anh mới rời khỏi kí ức đó xong, vô tình anh gọi tên, thế là từ trong tìm thức của em ấy có một giọng nói cất lên trả lời anh. Anh đoán nếu tích tụ một khoảng thời gian đủ lâu thì anh có thể kêu và nghe lại những lời nói trong tìm thức của em ấy. Giờ cứ gọi em ấy là Clarius trước đi đã.
Chúng tôi nhìn Clarius đang ngủ, em ấy ngủ trông rất đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc chăn to lớn. Đôi mắt nhắm khít và đôi môi đang cười mỉm dịu dàng. Em ấy nằm nghiêng, một tay đặt cạnh má, tay còn lại thì để trước mặt trông thật say sưa.
Clarie liền hứng khởi lên :
- Được! Từ bây giờ chúng ta sẽ bảo vệ cho Clarius! Đồng ý không Mina-san?
- Ưm!!!
- Khẽ thôi, em ấy đang ngủ...
Tôi liền trấn áp sự hào hứng đó lại, vì hiện tại Clarius đang say giấc. Clarie cũng lúng túng xin lỗi tôi, thật là...
ẦM!!!
Một vụ nổ lớn chói tai. Tôi bật dậy nhìn ra cửa sổ. Cái quái gì đây? Lại là bọn yêu trùng nữa à? Không, lần này chúng kéo theo cả vệ binh bóng tối. Bọn chúng đang phá hoại những ngôi nhà trong làng. Tôi bực dọc :
- Tao vừa mới sửa lại thôi... Chết tiệt lũ khốn chúng bây...
Không biết tôi còn đủ sức để chiến đấu hết hôm nay không, vì sáng tôi dùng hơi nhiều năng lượng để nhìn lại quá khứ của Clarius. Thôi kệ đi, tôi sẽ không chết đâu, chắc chắn thế.
- Clarie, Nemesis theo anh, Kyo-san hãy bảo vệ Clarius. Giải quyết bọn chúng nhanh thôi!
Cả nhóm chúng tôi bắt đầu vào vị trí chiến đấu. Lần này bọn chúng kéo đến khá đông, gấp đôi hay gấp ba lần đêm trước. Tôi quan sát một hồi thì chợt nhận ra là bọn này chỉ là con rối, còn một kẻ đứng sau dùng năng lượng từ một con tinh linh hệ ma nào đó đang thao túng. Cẩn trọng hơn thay vì lao vào chém giết, tôi nói với Clarie và Nemesis :
- Bọn chúng có kẻ đứng sau điều khiển. 2 em hãy chia ra và tìm kẻ đó. Anh sẽ giúp đỡ dân làng trước.
[ Góc nhìn của Clarie ]
- Rõ, Ma-kun!
Tôi và Nemesis tách khỏi Ma-kun, anh ấy bay xuống phía dưới tiêu diệt những con người yêu trùng đang đe dọa dân làng. Bọn chúng tấn công chúng tôi, tôi tránh né và đáp trả. Đúng như lời Ma-kun nói, bọn chúng chết đi lại hồi sinh và nhân thêm số lượng lên. Có kẻ nào đứng phía sau. Chúng tôi phải tìm ra hắn.
- Chị cả, cẩn thận!
Nemesis ôm tôi bay sang một bên, do mãi suy nghĩ nên tôi lơ đãng đi một chút.
- Chị xin lỗi, Neme-chan.. Cảm ơn em nhé..
- Không có gì đâu, nào, chị em ta cùng hợp sức lại!
Em ấy hóa thành một thanh đao phủ đầy chướng khí trên tay tôi, nhanh chóng tôi chẻ đôi hết những con yêu trùng. Thấy rồi, tên cầm đầu đang nấp sau một tòa tháp! Tôi nhanh chóng gọi Ma-kun :
- Ma-kun!!! Tên cầm đầu đang nấp sau tháp đồng hồ!!!
Nghe được tôi, anh ấy nhún người lao vút đến đó, tôi và Nemesis cũng nhanh chóng đến yểm trợ. Chết tiệt lượng vệ binh quá đông, tôi trúng một đòn vào vai và mất thăng bằng. Nemesis liền bảo :
- Chị cả, cứ tung càng quét đi, em đủ sức. Nhanh lên chị!!
Em ấy thúc giục tôi khi phía dưới có hàng ngàn vệ binh đang chuẩn bị tấn công. Được rồi, nếu đã vậy thì :
- Càng QUÉT!!!!
Tôi tung 1 trảm đao về phía trước, Một luồn sóng năng lượng bay vút ra và tiêu diệt hàng loạt những con vệ binh. Nhân lúc chúng chưa kịp hồi sinh, Ma-kun đã nhanh như chớp tóm cổ tên đầu sỏ.
Hắn đã bị tiêu diệt. Toàn bộ số vệ binh đều chết ngã rạ, chỉ còn lại số yêu trùng đang gây rối dưới kia thôi. Việc còn lại là dọn dẹp bọn nó!
Chúng tôi chia nhau ra dọn dẹp bọn yêu trùng. Xong xuôi cả thì từ đâu trên trời giáng thẳng xuống chỗ Ma-kun một luồng năng lượng khổng lồ. Tôi thét lớn :
- Ma-kun, tránh xa ra!!!!!
[ Góc nhìn của Syrorn ]
Cảm nhận được lượng năng lượng khổng lồ, tôi phi nhanh ra một khoảng cách đủ xa để tránh né. Đợi khói mù tan hết, hắn.... hắn ta chính là...
- Nhanh chân đấy, S+.
- Thôi nhiều lời đi, ta cũng đang tìm ngươi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top