35

Hôm sau, tôi thức dậy. Thói quen dậy sớm của tôi vẫn không thay đổi. Nghe tiếng gió lùa ào ạt bên cửa sổ, tôi đoán là sắp có tuyết rơi. Dàn harem của tôi vẫn còn đang say giấc trong chiếc chăn lớn, tôi chú ý đến Clarius. Em ấy đang ngủ, ngủ rất say và nụ cười vẫn dịu đi như tối hôm qua vậy. Đôi tai của elf dài, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng hơn. Tôi khẽ ngồi dậy và tiến ra phía cửa sổ.

Đúng như tôi nghĩ, tuyết đã bắt đầu rơi. Trời chỉ vừa ấm lên mấy hôm nay tuyết đã rơi trở lại. Chắc đoạn đường lên vương quốc sẽ lạnh lắm đây.

Tôi xuống nhà, gia đình Teon dậy còn sớm hơn cả tôi. Họ đang chuẩn bị bữa sáng. Tôi cũng vào phụ, Chesea tò mò về cô bé elf Clarius :

- Nè Syrorn-kun, cô bé đó là người như thế nào vậy? Trước đây chị chưa từng thấy cô bé đó...

Tôi liền giải thích :

- À, cũng không có gì đâu chị. Theo suy nghĩ của em thì chắc em ấy chịu một hoặc nhiều đòn tâm lí lớn nên đã mất đi ý thức về cuộc sống thôi. Giống như một đứa trẻ được sinh ra nhưng không được dạy dỗ và học hỏi vậy.

Nhớ đến những cử chỉ hôm qua tôi lại quặng thắt lòng. Tôi sẽ điều tra Clarius và quá khứ của em ấy, tại sao em ấy lại đến được đây, tại sao em ấy lại ra nông nỗi như thế....

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là cơn đau của con dao vô tình rứa vào tay. Cũng chẳng có gì to tát lắm, lâu lâu chịu đau nhẹ cũng chẳng sao.

- Rồi rồi, nào, từ từ thôi, bước chậm bước đều nào...

Nghe giọng nói phát ra từ tầng trên ngày một gần, tôi quay sang nhìn. Clarie cùng dàn harem của tôi đang tập cho Clarius bước xuống cầu thang. Em ấy bước chậm, hai tay đã có Kyo-san dắt hai bên và Clarie hướng dẫn phía trước, anh đi phía sau là Nemesis. Tôi thấy vui vì họ đang rất hoà thuận.

Clarius nhìn xung quanh, trông thấy tôi phía bếp, em ấy lại cười tít mắt. Như muốn khoe với tôi những bước đi đầu tiên vậy. Em ấy hướng về phía tôi, đưa hai tay ra và cố gắng giữ thăng bằng và tự bước đi. Tôi nghỉ tay, quay ra chỗ em ấy và cũng đưa tay ra đón lấy tay em ấy. Mất một lúc lâu để em ấy bước đến chỗ tôi, dù khoảng cách chỉ chừng 7 8 bước chân.

Clarius sà ngay vào lòng tôi, em ấy cười tít mắt hơn nữa. Như thể em ấy nói mình đã làm được. Dàn harem của tôi cũng vui, nhưng tôi để ý hình như Say và Yumi không có ở đây.

- Hai người họ đã lên đường đi trước rồi, Say bảo với chị là nhận được tin từ người bác nên đã đi trước, nhờ chị nói lại với các em.

Thật là, đi cũng không báo cho chúng tôi biết, thôi, giờ nhận tin muộn chút cũng được, còn hơn là biệt tăm.

Clarius thì đang nằm gọn trong lòng tôi, hai tay em ấy đang đùa với nhau, hết đan vào rồi thả ra, làm mọi thứ hành động. Nhìn em ấy bây giờ giống y như một đứa trẻ vậy.

Tôi dắt em ấy ra phòng khách cạnh đó, để khu bếp lại cho dàn harem. Được, giờ tôi sẽ nhìn vào Ký ức của Clarius...

- Xuyên thấu!

...

...

- Chạy đi Aquarius!

- Không, em muốn ở bên cạnh anh, Kyota!

- Bọn chúng đông lắm, anh sẽ giữ chúng ở đây, chạy đi, hãy nhớ... Nuôi lớn con gái mình, anh mãi mãi yêu hai mẹ con... ĐI ĐI!!!

Tiếng bước chân vội vã lao qua những cánh rừng. Tôi chỉ nhìn thấy bầu ngực tròn trịa qua ánh mắt của Clarius lúc đó. Cùng với nó là đôi tai dài, chắc đây là mẹ của em ấy. Tiến bước chân vội vã như chạy trốn thứ gì đó.

- KHÔNG!!!!!!!!!

Một tiếng thét lớn của người mẹ sau khi nhìn lại phía sau. Chắc ba của Clarius đã hi sinh. Hai mẹ con vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi, chạy mãi...

Rồi tôi nhìn thấy bầu trời xanh, dường như hai mẹ con đã ra khỏi cánh rừng. Úi chậc! Mẹ em ấy đã vấp phải thứ gì đó và té ngã. Clarius khóc óe lên.

- Không sao chứ, Niamita? Con gái của mẹ...

Người mẹ hốt hoảng bò đến chỗ em ấy. Đôi mắt màu đại dương y như của Clarius vậy. Gương mặt đầy những vết bùn đất cùng với bộ đồ rách nát. Chắc họ đã trải qua trận chiến với những kẻ tà ác nào đó...

Niamita? Vậy ra đó là tên của Clarius lúc đó. Em ấy hoàn toàn không nhớ gì cả. Cũng phải, đã quá lâu rồi kia mà. Tôi tiếp tục xem xem chuyện gì xảy ra tiếp theo...

Người mẹ vội vã bế em ấy lên và tiếp tục chạy. Rất lâu sau cũng tìm được một chỗ có vẻ an toàn để dừng lại.

Vừa chạy, người mẹ vừa hát ru cho em ấy ngủ. Đúng thật là một người mẹ bao dung và can đảm. Sau giấc ngủ thì cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi.

Quang cảnh xung quanh dường như lại là một cánh rừng. Mẹ em ấy do mòn mỏi quá cũng đã ngủ, không quên ôm em ấy trong lòng.

Clarius mở mắt, tôi nhìn thấy được gương mặt của người mẹ. Quả thật rất giống Clarius lúc này. Em ấy ngọ nguậy và bắt đầu bò ra khỏi cái ôm của mẹ.

Khoan đã... Đừng, Clarius! Bên đó... Không được... Đừng bò qua đó...

Khỉ thật, em ấy đang bò đến bên một cái khe lõm. Tuy không sâu lắm nhưng em ấy còn khá bé, cú ngã này có thể sẽ khá đau... Hết cách rồi, tôi cũng chỉ đang nhìn lại quá khứ của em ấy mà thôi...

Em ấy đang bò đến khe lõm, trông giống một con đường mòn lõm khá sâu bên dưới. Cái gì cơ! Cái cọc nhọn.... Đừng... Đừng CLARIUS!!!

Tôi thét lớn. Clarius ngã xuống dưới và cái cọc cây đâm vào một bên mắt của em ấy. Cơn đau rõ mồn một. Thì ra đây chính là lí do em ấy có vết sẹo và một mắt bị băng ấy. Đúng thật, quá khứ quá tàn nhẫn!

Clarius khóc toáng lên, sau đó tôi nghe giọng của người mẹ. Bà ấy đang gọi Clarius. Một lúc nhanh sau, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, Người mẹ òa khóc và nhanh chóng trị thương cho đứa con gái ngây thơ tội nghiệp.

Bà ấy đã dùng chút năng lượng ít ỏi cuối cùng để trị cho bên mắt của Clarius. Nhưng cũng chỉ đủ làm lành vết thương, và bên mắt đó đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Người mẹ xé ra một mảnh vải từ bộ váy trắng nhuộm màu bùn của mình, khẽ băng lại cho em ấy. Dặn dò vài điều rồi bà ấy cũng trút hơi thở cuối cùng do cạn hết năng lượng sống. Khung cảnh thật sự khiến trái tim tôi không thể không nghẹt lại.

Tôi bị hất văng ra khỏi quá khứ của Clarius. Bỡ ngỡ rồi cũng nhận ra được tình hình là tôi đang dùng quá giới hạn năng lượng có thể. Khỉ thật, hôm nay chỉ xem được bao nhiêu đó. Nhưng không sao, tôi cũng đã hiểu phần nào rồi.

Miếng băng vải đó bây giờ vẫn còn, đó hẳn là vật kỉ niệm cuối cùng mà mẹ em ấy để lại.

- Niamita...

Tôi cất tiếng gọi. Clarius giật mình khi nghe tôi kêu tên em ấy. Vẻ mặt khác hẳn so với lúc trước. Em ấy nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc như thể một cô gái chững chạc và đầy đứng đắn, không còn vẻ ngây thơ như hồi tôi mới gặp. Từ trong tìm thức của tôi, tôi nghe được tiếng nói của em ấy :

-- Anh gọi em ư, Ma-kun?

Vẻ mặt của em ấy đã trở lại như cũ. Nếu có thể thì chắc đây là chút kí ức cuối cùng của em ấy, được. Nếu đã giao tiếp được như vậy rồi thì tiếp tục xem.

-- Anh Ma-kun đây. Niamita? Em nghe được anh không?

...

Hồi lâu, tôi không nghe em ấy đáp lại, thay vào đó là cái cười tít mắt của em ấy. Vậy là em ấy có thể cảm nhận được tôi, nhưng có lẽ không đủ năng lượng để giao tiếp thêm nữa.

Tôi thử truyền một lượng năng lượng nữa cho em ấy, và tôi cũng thử giao tiếp lại nhưng kết quả vẫn như vậy. Thật kì lạ...

- Ma-kun, đồ ăn chính rồi, dọn và ăn thôi!

Clarie gọi tôi. Tôi cũng quên mất bữa sáng, thôi, dọn bữa sáng ra và ăn vậy.

Ngồi vào bàn ăn, tôi đảm nhiệm việc mớm từng muỗng cơm cho em ấy. Clarius ngồi bên chiếc ghế cạnh tôi, em ấy vẫn mỉm cười và nhìn về mâm cơm. Clarius đưa tay ra, bốc một miếng thịt nhỏ đưa lên miệng để ăn. Cách sinh tồn cơ bản chắc em ấy vẫn còn nhớ.

Tôi phì cười, đứng dậy và đi vào bếp lấy ra chậu nước và chiếc khăn sạch. Tôi khẽ lau vết nước thịt còn lại trên tay em ấy. Vừa lau, tôi vừa giải thích :

- Clarius, không được như thế. Hãy dùng cái này để gắp nó. Nếu thấy khó quá, hãy dùng thứ này để múc sẽ dễ hơn.

Tôi hướng dẫn em ấy cầm đôi đũa và cái thìa, nhưng em ấy chỉ mỉm cười và đưa tay bốc một ít rau xào trong dĩa. Có lẽ em ấy không thích dùng những thứ này. Nếu đã vậy thì tôi sẽ mớm cho em ấy ăn.

- Há miệng ra nào, Clarius.

Tôi khẽ nâng đôi đũa có gắp một miếng thịt cho em ấy ăn. Em ấy chịu nghe tôi, há miệng ra và khẽ ăn lấy miếng thịt. Tôi lại dùng cái khăn lau đi vết bẩn trên tay em.

- Này Kyoka, em cũng muốn được anh mớm hở?

Em ấy há miệng y chang như Clarius. Một cú tưởng bở đến từ vị trí của Kyoka. Chợt nhận ra thì em ấy đã dấu mặt đi chỗ khác, còn chỗ nào ngoài cái lưng của Kyoko nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top