33
Số quà này tuy không lớn, nhưng chắc là Ma-kun sẽ vui. Tôi nghĩ thế cũng vui lây một phần.
Tôi bước vào nhà, đến cạnh bên Ma-kun, anh ấy vẫn còn ngủ, nhìn anh ấy thật có vẻ mệt nhọc. Tôi phải làm gì đó giúp anh ấy, dù một chút cũng được.
À, phải rồi, tôi có thể lau đi những vết bẩn trên người anh ấy, tôi sẽ vào trong lấy một chậu nước nhỏ.
Hôm nay cũng không còn lạnh nhiều như những hôm trước, chắc lau nước lạnh một chút cũng không sao đâu nhỉ, hí hí...
Tôi vừa mang chậu nước ra thì anh ấy đã dậy. Chắc tôi cũng không cần lau nữa rồi. Tôi đến kế bên Ma-kun :
- Anh sao rồi Ma-kun?
[ Góc nhìn của Syrorn ]
- Anh không sao rồi Neme-chan. Chỉ là hơi mệt một chút thôi.
Tôi ngồi dậy, đầu khá nặng và toàn thân mệt lả. Chắc do sáng nay vận động hơi nhiều nên tôi cảm thấy khá đuối. Cùng lúc đó là Kyoko chạy ra :
- Ếh.. Ma-kun dậy rồi nè..
Tôi cười nhẹ. Lấy cái khăn mà Nemesis đặt trên chậu nước khẽ lau mặt. Tôi đoán là em ấy chuẩn bị những thứ này.
- Nee...Ma-kun... Em có cái này tặng anh...
Nemesis khẽ kêu tôi. Em ấy lấy ra một bông hoa màu xanh biển, hình như đây mà một món đồ trang trí thì phải.
- Cảm ơn em nhé Neme-chan, nó rất đẹp.
Tôi khẽ nhận lấy món quà của em ấy. Nemesis cười ngại ngùng, dù món quà này không lớn, nhưng quan trọng là người tặng nó có tấm lòng như thế nào thôi.
Rồi em ấy rối rít vào trong dọn ra bữa cơm cho tôi. Ừ thì sớm giờ tôi vẫn chưa ăn gì, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói và đang định đi tìm gì ăn. Nhưng giờ có các em ấy, tôi cũng đỡ một phần nào.
Gia của Teon đang nghỉ xả hơi vài hôm, trước giờ toàn ra đồng làm việc cũng mệt, trông họ vui vẻ với nhau cũng thật ấm áp. Tôi hoài niệm một chút....
- Ma-kun, lại ăn cơm thôi anh..!
Nemesis gọi tôi. Thôi tôi sẽ đi ăn.
Mọi người đã ăn rồi, giờ chỉ còn tôi và Nemesis là chưa ăn gì. Có lẽ em ấy đợi tôi cùng ăn. Tôi nhìn em ấy hồi lâu, Nemesis ăn uống vẫn nhã nhặn và từ tốn như mọi khi. Em út mà ta nói ngoan phải biết. Tay trái cầm đôi đũa, tay phải đang tỏ như vẻ nâng niu chiếc bát bằng sứ trông vừa vặn lòng bàn tay nhỏ bé của em, nhưng ăn khéo đến đâu đi nữa cơm có đọng trên má thì cũng không biết được. Tôi lắc đầu cười, em ấy chú ý thấy tôi đang nhìn, lúng túng rồi khẽ đặt đôi đũa xuống lau lau hai bên má và hỏi :
- Mặt em... Dính gì sao hả Ma-kun...
Tôi không nói, chỉ vui vẻ đưa tay đến gỡ hạt cơm và thong thả ăn nó. Có vẻ hành động của tôi khiến Nemesis bối rối, trông em ấy thật khó đỡ và rối rít ăn nhanh bát cơm để né ánh nhìn của tôi. Chúng tôi thong thả dùng hết bữa cơm.
Clarie và Mina-san đang ngồi tám chuyện, trông có vẻ chẳng ai chịu ai. Hay phồng má dỗi nhau thế thôi, nhưng đến khi có hoạn nạn là như keo sơn dính chặt với nhau vậy.
Tôi định sẽ nghỉ ngơi tại đây mấy hôm. Nhà của Teon không rộng lắm nhưng anh ấy vẫn vui vẻ cho chúng tôi ở nhờ. Đứa bé gái dễ thương đang chơi đùa với Kyo-san, xem ra họ hợp nhau thật. Tôi quay ra, nói lớn với họ :
- Nè... Kyo-san, hai đứa có muốn có vài bé để đùa giỡn không?..
Nghe tôi trêu, Nemesis sặc cả cơm. Kyoko thì ngại ngùng mặt đỏ hoe và chẳng biết phản ứng ra sao, cứ nói lắp bắp nhưng chẳng nghe rõ được chữ nào. Kyoka thì oa oa lên phản đối, nhưng dù thế thì cái mặt đỏ đang tố cáo chính mình rồi. Thật hết nói.
Clarie thì phì cười, em ấy nhìn tôi. Cái nhìn như nhắc về đêm đẹp ấy vậy. Em ấy mỉm cười thật tươi, tôi cũng nháy mắt đáp lại. Nemesis đang lau dọn chỗ cơm vừa mới sặc khi nãy, tôi cũng tiện thể trêu em ấy :
- Neme-chan? Em muốn có một đứa không?
Em ấy giật mình làm rơi cả đôi đũa, gương mặt thì cũng chẳng khác Kyo-san là bao nhiêu, miệng lắp bắp chẳng biết đáp tôi thế nào. Tôi nhìn em ấy lúc này thật dễ thương.
Khom người nhặt đôi đũa cho em, tôi cười hiền từ, em ấy nói cảm ơn tôi và tiếp tục ăn. Tôi cũng thế.
Mùa đông cũng sắp qua rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi vài hôm rồi tôi sẽ lên thăm lại chốn cũ của tôi, không biết bây giờ nó thế nào rồi nữa. Không biết có phồn hoa hơn hay vẫn tiêu điều như lúc ấy...
Tiếng huyên náo xa xa cứ thì thầm bên tai, phía trước có cơn gió lạnh thổi thoáng qua khiến những chiếc lá rơi dưới nền gạch bị cuốn đi, cuốn cả vào chân tôi.
Thu dọn bữa cơm với Nemesis, tôi tiến ra phía cửa. Có lẽ mùa đông chưa qua sớm như tôi nghĩ. Gió vẫn thổi, trên trời mây trắng phủ chẳng thấy nền trời xanh, có lẽ sẽ có tuyết rơi trong mấy ngày tiếp theo.
Thôi cứ mặc kệ đi, dù sao thì trận đánh cuối cùng cũng sắp diễn ra rồi, tôi cũng cần phải rèn luyện một chút. Chắc có thể tôi sẽ kêu cả bọn cùng ra đâu đó luyện tập, sẵn tôi cũng sẽ kiểm tra cho Nemesis nữa. Chậc! Gió bắt đầu thổi lớn rồi.
- Neee Ma-kun, áo choàng của anh này.
Clarie mang chiếc áo choàng cho tôi, có vẻ em ấy đã sửa lại nó. Trông nó bây giờ không còn những vết rách và sứt chỉ nữa. Em ấy biết tôi thích nó nên có em ấy đã sửa lại, dù tôi không biết là Clarie sửa nó khi nào.
Tôi quay trở lại bàn giữa, thong thả ngồi xuống cạnh dàn Harem của tôi. Mỗi em đều mang một chiếc áo choàng bông ấm áp. Riêng Say và Yumi thì mặc một cặp áo giống nhau tượng trưng cho tình yêu của họ.
- Các cậu này, tớ định sẽ củng cố đội hình lại và tập luyện một chút, sẵn tớ sẽ kiểm tra cho Nemesis luôn, các cậu thấy thế nào?
Tôi đưa ra đề nghị. Say liền đáp :
- Được chứ! Tớ cũng muốn xem khi 2 nửa S+ hợp lại sẽ như thế nào. Nhưng khi nào thì chúng ta bắt đầu?
- Hay là ngày mai đi? Hôm nay tớ muốn nghỉ ngơi một chút.
Yumi đề xuất. Clarie gật đầu :
- Vậy chúng ta quyết định ngày mai sẽ tập luyện nhé.
Cả bọn gật đầu. Chesea mang trà ra, nghe câu chuyện của chúng tôi thì vui vẻ góp chuyện :
- Các em định ngày mai sẽ tập luyện ư? Vậy hãy đến cánh đồng của chị đi, ở đó rộng rãi dễ dàng luyện tập, với lại cho các em đánh nhau tụi chị cũng đỡ công cày cuốc. Thế nào? Mina-san?
Ai cũng nhất trí đề nghị của chị Chesea. Được rồi, nếu đã vậy hết ngày hôm nay tôi sẽ tha hồ xả hơi.
Dàn harem của tôi đã đi chơi cùng nhau, suốt ngày họ chỉ quanh quẩn bên tôi, nay để họ thong thả đi với nhau xem như chút thời gian riêng. Tôi cũng một mình đi xuống phố.
Phố chợ làng đầy ắp tiếng huyên thuyên, mọi người cùng nhau trao đổi hàng hóa. Chợt tôi nhìn thấy một cô bé. Cô bé nhỏ nhắn ngồi bên cạnh một gốc cây xanh, cỏ mọc um tùm. Tò mò, tôi tiến lại gần xem thử.
Một chiếc bát mẻ để phía trước, giống như cô bé đang chăm chú để xin dân làng những thứ có thể dùng được. Mái tóc màu vàng, dài óng. Trên người là một bộ váy rách màu trắng, cô bé đang làm một chiếc vòng hoa. Chiếc bát nhỏ dường như có vài món ăn mà những người dân tốt bụng để lại.
Dáng người gầy gò, tôi chú ý đến điểm đặc biệt của cô. Chắc cô bé này là một elf, nhìn vào đôi tai dài thế thì không lẫn vào đâu được. Có vẻ như một bên mắt của cô ấy đã bị thương và được che lại bằng một mảnh vải trắng.
Tôi tiến đến gần, trên tay cô bé vẫn đan một vòng hoa, dù tôi không biết cô bé này đang làm gì. Thấy tôi tiến lại, cô bé ngước lên nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười đưa chiếc vòng hoa ấy cho tôi.
- Em cho anh á?
Tôi hỏi cô bé. Cô ấy không trả lời, chỉ gật đầu và giữ nguyên nụ cười ấy. Tôi hổm ngồi xuống, đón nhận lấy chiếc vòng hoa và chú ý những món ăn trong chiếc bát cũ. Trông chúng có vẻ không còn ăn được nữa, tôi tiếp tục đặt ra câu hỏi :
- Em không có nhà ư?
Cô bé gật đầu và tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Cô ấy luôn mỉm cười, dù cho nếu là một người khác trong hoàn cảnh này sẽ cực kì lo toang mọi điều nhưng không, cô ấy đang thư thả đan những cái vòng hoa.
Rồi cô ấy nhìn tôi, tiếp tục mỉm cười và đưa cho tôi một cành hoa nhỏ. Cành hoa ấy giống như những cành hoa mà cô ấy đang kết.
Cô bé này thật kì lạ. Giống như là một người không màn đến những gì xung quanh mà cũng chẳng quan tâm gì đến bản thân mình. Bộ trang phục trên người rách hở hang, dáng người gầy gò, trông như ăn uống không đủ dinh dưỡng. Đôi mắt màu đại dương trông như có hàng vạn nỗi đau bên trong ấy, và một vết sẹo lớn dài phía bên mắt có mảnh vải che.
Rồi em ấy tiếp tục đan một vòng hoa khác, tôi vẫn ngồi đó, như thể em ấy đang trò chuyện trong im lặng với tôi vậy. Tôi cảm nhận được cô bé này có nhiều nỗi đau, dù không biết những chuyện gì trong quá khứ của em, tôi dự định sẽ ngồi đây thêm một lúc, xem em ấy kết những vòng hoa.
Đôi bàn tay gầy gò chằng chịt vết thương mới lẫn cũ, xước dài lẫn xước ngắn đủ cả. Đôi chân thon thả trắng được giấu khẽ dưới tà váy mỏng, ánh mắt thích thú với những cành hoa trên tay và trên môi không hề vơi đi nụ cười. Thoáng chốc, em ấy đã hoàn thành một chiếc vòng hoa màu trắng.
Em ấy lại nhìn tôi, và tiếp tục tặng tôi chiếc vòng hoa đó. Như thể đang lặp lại những hành động vừa nãy. Tôi tiếp tục đón nhận, em ấy mỉm cười và đưa tay lấy món đồ ăn trong bát. Tôi cản lại :
- Không, đừng ăn. Nó thiu rồi, để anh mua cho em món khác.
Em ấy tỏ vẻ khó hiểu trước việc làm của tôi, vẻ mặt ngơ ngác như thể muốn hỏi tôi điều gì đó. Từ nãy đến giờ tôi chưa hề nghe em ấy cất tiếng nói. Tôi trông trước ngó sau, cuối cùng cũng thấy một người đứng bán sạp mì. Tôi liền gọi một bát và mang đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top