32
- Phải rồi Kyoka. Kyoko và Nemesis đâu rồi?
- Àh, hai đứa đi với Yumi vào cuối làng để mua ít đồ rồi Syrorn-kun.
Từ trong tìm thức của tôi, tôi linh cảm được điều gì đó không lành. Chesea nghe Kyoka nói thế liền bảo :
- Ếh... Cuối làng hả? Chỗ đó của bọn cướp hay đóng quân... Bọn chúng chuyên chia ra đi cướp những vật phẩm quý lân cận và về bán lại...
Không cần phải nghe hết câu, nghe đến chữ cướp là tôi biết bọn này chẳng tốt lành gì rồi. Cố ngồi dậy phi ra cửa, tôi ba chân bốn cẳng chạy về cuối làng, bỏ lại tiếng nói của Kyoka đằng sau...
[ Góc nhìn của Nemesis ]
Tôi và chị Kyoko đã đi đến cuối làng, ở đây có bán rất nhiều trang sức và đá quý. Chị Kyoko chỉ vào một hòn kim cương lớn :
- Kim cương kìa, Neme-chan. Chúng ta đến xem đi..
Chị ấy kéo tay tôi vào chỗ có viên kim cương, nhưng tôi trông thấy tên bán hàng cứ chăm chú nhìn gì đó, vẻ biến thái. Tôi thử đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn là con trai, đứa nào cũng vẻ hung tợn. Tôi quay lại, khẽ kéo tay áo chị Kyoko :
- Neee.. Kyoko-san, ở đây... Chỉ toàn con trai... Em có cảm giác bất an sao sao í..
Chị Kyoko nghe tôi nói thì mới chợt chú ý, vô tình làm rơi viên kim cương xuống đất. Cũng may là nó không bị vỡ, nhưng tên bán hàng lại lấy thế ăn vạ :
- Này, mấy cô tưởng như vậy là có thể bỏ đi à, cô đã vô tình làm trầy viên kim cương đắt tiền nhất của tôi rồi đấy, đền đi.
Rõ ràng là viên kim cương không hề có vết xước, rõ ràng là tên này muốn gây chuyện... Nó khiến tôi nhớ lại những nỗi ám ảnh khi trước mà tôi từng trải qua... Khiến tôi cảm thấy sợ sệt..
Kyoko thì không chịu thua cãi lại hắn, tay chị ấy nắm chặt tay tôi, còn tôi thì sợ... Tôi sợ lắm... Quá khứ cứ hiện lên trong đầu khiến tôi không thể làm gì được...
Rồi hắn kéo thêm vài tên nữa định giở trò với chúng tôi, chị Kyoko đã gọi ra lôi miêu trống trả, nhưng về số lượng thì không thể đánh hết một lần được. Chúng tôi rơi vào thế bí.
Một tên đã xô ngã tôi, khiến vai tôi đập xuống nền gạch, rất đau nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi chỉ nhắm mắt và bên tai vẫn nghe tiếng vùng vẫy của chị Kyoko. Chị ấy cũng gọi tên tôi nữa. Tôi bật khóc, nhớ lại những phút giây yên bình bên cạnh Ma-kun...
Ma... Kun...
Phải rồi, tôi không phải là một nô lệ của anh ấy, tôi là một người được anh ấy yêu thương. Anh ấy luôn rất tốt với tôi, tôi không thể để bản thân bị vấy bẩn khi đi bên cạnh anh ấy.
Tôi điên lên, toàn thân phủ một màu chướng khí. Những tên xấu kia liền tỏ vẻ bất ngờ, chúng định giết luôn tôi, nhưng bao nhiêu đòn tấn công của chúng đều vô nghĩa trước chướng khí của tôi.
Tôi vung tay một phát, tất cả tinh linh của bọn chúng văng hết ra xa, vung tay thêm cái nữa để đỡ chị Kyoko dậy, đang định ra đòn kết thúc thì tôi nghe thấy giọng của Ma-kun :
- Để đó anh! Anh đã hứa là sẽ bảo vệ các em!!!
[ Góc nhìn của Syrorn ]
Tôi di chuyển trên các nóc nhà, trông thấy Nemesis đang tức giận, tôi liền đáp xuống ngăn em ấy sử dụng sức mạnh của mình. Vì tôi muốn các em ấy chỉ được tôi bảo vệ mà thôi.
Đến kế bên Kyoko, em ấy đang tỏ vẻ sợ sệt, tôi trấn an và ôm lấy em ấy, hỏi em ấy xem có chuyện gì. Để em ấy nằm lấy tay của Nemesis, tôi bước lên trước :
- Bọn bây chán sống rồi à?
- Ểh... Tính anh hùng cứu mỹ nhân à, bọn bây, tiến lên!!!
Tôi nhếch môi :
- Chúng bây còn non lắm!
Tôi lao lên, bật chế độ cuồng sát và tay mọc ra đại thiết trảo, chỉ 1 nhát cắt, tôi xóa sổ tất cả bọn chúng. Đến kế bên tên cầm đầu, tôi lạnh toát tuyên bố :
- Đụng tới dàn harem của tao, chỉ có chết.
Xong rồi tôi lấy lại viên kim cương, và dắt 2 người họ về.
Chú ý đến Nemesis, hình như vai em ấy bị thương, tôi liền kéo vai áo của em ấy xuống kiểm tra. Em ấy tỏ vẻ lúng túng, nhưng vai em ấy đã đỏ lên rồi.
Nhanh chóng tôi dùng hoàn phục để trị thương cho em ấy, và quay sang hỏi thăm Kyoko. Em ấy không sao, chỉ xay xát một chút, như vậy là tốt rồi...
Vừa về đến nhà của Teon, tôi kiệt sức và ngất đi.
[ Góc nhìn của Nemesis ]
- Ma-kun... Anh sao vậy... Ma-kun... Ma-kun...
Chị cả chạy ra, chị ấy hỏi tôi :
- Anh ấy sao vậy, Neme-chan?
Tôi bèn kể lại sự tình cho chị ấy nghe, trông chị ấy vẻ lo lắng và nghiêm túc lạ thường, thấy thế tôi cũng hơi sợ...
Chị ấy ôm lấy tôi và Kyoko :
- Không sao, anh ấy luôn rất tốt kia mà, hai đứa nhớ phải cẩn thận hơn khi ra ngoài, chúng ta phải vì anh ấy nhiều hơn nữa.
Mùi hương dịu nhẹ cũng sự ấm áp của chị ấy khiến tôi cảm giác thật ấm áp. Tôi cứ nghĩ tôi và chị Kyoko sẽ bị la một trận, nhưng chị cả không làm thế.
Rồi chị ấy quay lại chăm sóc cho Ma-kun, chị Kyoka thì xem xét vết thương của tôi và không quên hỏi thăm chị Kyoko.
Qua lời Yumi thì tôi biết Ma-kun vừa sáng đã sửa lại rất nhiều nhà cửa. Đúng rồi, tôi cũng không để ý lắm, nhưng giờ nhớ lại tôi mới chú ý. Nhưng đã vậy rồi anh ấy còn giúp chúng tôi, anh ấy thật tốt...
Khi nãy trên đường về anh ấy còn chữa trị cho vai của tôi, giờ nó không còn đau nữa. Thật đúng đắn khi tôi lựa chọn đi bên anh ấy.
Chị cả đã vắt khăn lau mặt cho Ma-kun, tôi cũng phụ một tay. Sáng nay có vẻ mọi người chưa ăn gì, tôi cũng không đói lắm, có lẽ tôi sẽ đợi Ma-kun dậy để nói vài lời với anh ấy và cùng anh ấy ăn sáng...
Gương mặt của chị cả và chị Kyoka dù lo lắng nhưng cũng có chút gì đó vui vẻ, chắc các chị cũng như tôi, cũng đều được Ma-kun cưng chiều nhưng chẳng bao giờ hư hỏng.
Tôi vào bếp, phụ các chị còn lại nấu ăn. Tôi cũng khá giỏi việc này nên chắc sẽ giúp ích được nhiều.
Một lúc sau, chị cả cũng vào phụ. Một bữa ăn cho tận 10 người cơ mà, gồm 7 người chúng tôi và 3 người nhà Teon nữa nên chuẩn bị cũng khá lâu. Tôi sẵn dành thời gian hỏi chị cả vài điều về Ma-kun, tôi muốn biết thêm về anh ấy.
- Neee, Clarie-chan, chị kể cho em nghe vài điều lúc trước mà Ma-kun làm cho chị đi...
Chị ấy đang khuấy nồi súp lớn, đáp tôi :
- Ma-kun sao? Anh ấy đã từng làm rất nhiều thứ, có lẽ chị cũng không nhớ hết vì quá nhiều, để chị nhớ xem...
Chị ấy ngẫm nghĩ một lúc, rồi chị ấy kể lại : Ma-kun từng vì hái một cành hoa tặng chị mà rơi xuống hố bị cây đâm xuyên qua chân, rồi còn cả làm một chiếc xích đu mà chị ấy thích ngay tại nhà. Có lần còn vì đi tìm thảo dược trị sốt cho chị Kyoko mà tơi tả, còn ngay lúc bị thương nặng nữa. Trong lúc chị ấy trị thương cho Ma-kun rồi kiệt sức, anh ấy đã ròng rã suốt 1 năm để tìm cách hồi phục....
Nghe bấy nhiêu thôi tôi đã yêu Ma-kun nay càng yêu nhiều hơn nữa, bởi lẽ với chị cả, anh ấy đã luôn bảo vệ chứ không bao giờ lợi dụng sức mạnh của chị ấy, và khi nãy cũng thế, dù kiệt sức nhưng vẫn không để tôi dùng sức mạnh của bản thân mình...
- Neme-chan, đưa cho chị rổ rau củ.
Chị ấy gọi tôi, tôi mỉm cười và làm theo, từ nay, tôi không còn sợ hãi nữa. Vì lúc nào cũng có Ma-kun và các chị bảo vệ...
Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, tôi cũng vậy, nhưng tôi sẽ không ăn. Tôi sẽ đợi Ma-kun dậy và ăn cùng anh ấy, dù hiện tai tôi cũng có một chút đói, nhưng không sao.
- Sao em không ăn đi, Neme-chan?
Chị cả hỏi tôi. Tôi vui vẻ từ chối :
- Dạ.. Em sẽ đợi Ma-kun dậy, cùng ăn với anh ấy. Các chị cứ ăn trước đi ạ.
Chị cả hiểu ý tôi, vui vẻ đồng ý và để dành riêng một phần cơm cho tôi cùng với Ma-kun.
Tranh thủ tôi ra ngoài đường, đứng trước cửa nhà của chị Chesea xem cảnh vật xung quanh. Những ngôi nhà đều được xây dựng lại như chưa có trận càng quét đêm qua, người dân trong làng đang tất bật buôn bán và đi ra đồng, có người còn mang về vài con cá to.
Tôi hít một hơi dài và tiến về phía dãy nhà đối diện xem một vài mặt hàng. Ở đây chủ yếu dùng hàng hóa trao đổi với nhau, tiền tệ hầu như không sử dụng, vì tôi nghe bảo là đi thật xa lắm mới đến kinh đô, có vẻ ở đây còn khó khăn hơn cả thị trấn Hồ Tiêu.
Trông thấy có vài món quà lưu niệm đẹp, tôi liền tiến lại hỏi mua. Ít nhất tôi cũng nên tặng Ma-kun thứ gì đó xem như quà trả ơn anh ấy, dù thấy suy nghĩ này cũng không hợp lý lắm.
- Chị ơi, cho em hỏi món quà này giá bao nhiêu ạ?
Tôi hỏi chị bán hàng. Chị ấy tỏ vẻ lúng túng trước câu hỏi của tôi. Đưa tay lên cằm, chị ấy ngẫm nghĩ rồi trả lời :
- Chị không rõ nữa. Trước giờ chị chỉ trao đổi với hàng hoá khác thôi. Lâu rồi chị cũng chưa dùng tiền.
Tôi nhìn một hồi lâu vào một vật trang trí nhỏ. Nó là một bông hoa màu xanh, giống loài hoa gì đó trước đây tôi từng gặp. Tôi sẽ dùng những thứ có thể để mua bông hoa này.
- Thế em có thể giúp chị sửa lại vật gì đó để đổi lại nó không?
Nghe đề nghị của tôi, chị ấy suy nghĩ rồi đáp :
- À vậy em có thể sửa lại vài món đồ chơi của cô bé nhà chị không, những món con nhỏ thích nhưng đều hỏng cả, bé nó tiếc nên không vứt đi. Em thấy sao?
Tôi liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ vài món đồ chơi thì quá đơn giản. Chị ấy đi vào trong, một lúc sau, chị ấy mang ra một cái rổ nhỏ. Bên trong chứa những con búp bê bằng vải, một số đã rách hết, phần còn lại là một chiếc xe ngựa kéo công chúa. Tội cho cô bé, cứ nghĩ là mẹ mình đem vứt đi nên chạy ra vòi lại.
- Thế để chị sửa lại cho em nhé?
Nghe đến đó, cô bé dồn dập hỏi lại tôi. Dường như em ấy rất mong điều đó, tôi ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ bờ má hồng hào của đứa trẻ ngây thơ :
- Đúng rồi, chị sẽ sửa lại nó cho em.
Nói xong, tôi dùng thuật khôi phục để sửa lại những món đồ chơi ấy, tôi còn thêm cả sinh mệnh thạch để bọn chúng có thể cử động được và nhận con bé làm chủ nhân. Nhìn đứa bé vui vẻ với những món đồ chơi, tôi cũng vui.
- Nhớ chăm sóc tốt cho những em ấy, nhé?
Tôi dặn cô bé. Em ấy cười vang và vâng nhanh một tiếng. Mẹ em ấy mới nói :
- Đây, tặng cho em, cảm ơn em đã giúp đỡ con bé.
Chị ấy đưa cho tôi rất nhiều bông hoa như thế, màu sắc có đủ cả. Ước chừng khoảng hơn 10 cái. Tôi gật đầu cảm ơn và khẽ để lại trên sạp của chị ấy 1 đồng vàng rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top