30

Hôm nay, tuyết cũng đã ít dần, tôi định cùng Cla-chan đi xuống phố cho thư giãn một chút. Cũng đã mấy ngày chúng tôi ở thị trấn Hồ Tiêu này, có lẽ chúng tôi cần sớm lên đường đến trung tâm vương quốc.

Tôi cần thăm lại gia đình trước khi truy lùng chúa quỷ, nhắc tới gia đình, kỉ niệm thời thơ ấu của tôi lại ùa về. Hoài niệm một chút, Nemesis đến cạnh tôi và nói :

- Ma-kun... Anh có thể cho phép em vào nhóm được không ạ...

Em ấy đề nghị xin vào nhóm, thấy thế tôi cũng nói luôn :

- Anh cũng đang định hỏi em đây. Anh cứu em ra đến bây giờ cũng đã được một tuần rồi, anh cũng chẳng có lí do gì để giữ em lại. Với anh thì không có định kiến chủ nhân và nô lệ. Anh cứu em ra chỉ để trả tự cho cho em thôi.

Nghe tôi nói, Nemesis cúi nhẹ tỏ vẻ buồn một chút, tôi tiếp :

- Em có thể lựa chọn : 1 là sống cuộc sống tự do của em, 2 là em có thể đi tiếp bên cạnh anh, nhưng với tư cách một thành viên chứ không phải một nô lệ.

Nghe tôi nói đến đó, em ấy nhanh ngẩn mặt lên và mừng rỡ. Chắc em ấy nghĩ tôi đang có ý đuổi em ấy đi, nhưng tôi chẳng có lí do gì để giữ lại, cũng không có lí do nào để đuổi đi cả. Nemesis liền nói :

- Em sẽ ở bên cạnh anh, Ma-kun...

Dàn harem của tôi nghe em ấy nói thế ai cũng vui vẻ và như là họ đã quen có Nemesis trong cuộc sống và không thể thiếu em ấy vậy.

- Ở bên anh, em cảm thấy an toàn và hạnh phúc lắm...

Nemesis rụt rè nói.

- Ma-kun tạo cho em cảm giác được che chở, làm em ấm áp đến lạ thường, em... em muốn bên cạnh anh...

Tôi cười nhẹ, đưa tay lên nựng lấy bờ má ngọt ngào và mềm mại của em ấy :

- Ngốc, em không sợ anh lừa em sao? Lỡ như anh lừa em rồi em sẽ hối hận đó.

Nemesis ôm lấy cánh tay tôi, em ấy trìu mến nói :

- Không đâu. Em biết Ma-kun sẽ không lừa em, vì nếu như thế anh đâu thể nào có nhiều chị theo anh đến như vậy. Hihi...

Nghe Nemesis nói, dàn harem của tôi ai nấy cũng lúng túng ngại ngùng. Mà em ấy nói cũng phải, nếu tôi là một kẻ không ra gì thì cũng chẳng có ai để tâm đến tôi đâu.

- Được rồi, nếu em muốn ở bên anh. Chào mừng em đến với ngôi sao bạc, Neme-chan.

Em ấy vui cười xô đến ôm chầm lấy tôi, chỉ trong mấy ngày mà khoảng cách kia đã biến mất. Dàn harem của tôi cũng đến không để Nemesis dành hết phần.

Chú ý đến thời tiết bên ngoài, tuyết đã thưa dần. Được, tôi sẽ dắt mấy em ấy xuống phố.

Hôm nay phố xá đông hơn thì phải, dường như là có sự kiện gì đó. Men theo đám đông, tôi tiến đến chỗ tụ tập đông nhất. Thì ra là cái tên hôm trước phá bữa ăn của tôi, ông ta đang phát tiền cứu trợ cho dân trong thị trấn. Mỗi người nhận được 500 đồng bạc. Vậy cũng được rồi, tôi bèn dắt dàn harem của tôi đi qua chỗ khác chơi.

Đi được một lúc thì chúng tôi rời khỏi thị trấn Hồ Tiêu. Xung quanh chúng tôi là cánh đồng cỏ bao la, mấy em ấy tha hồ chạy nhảy vui đùa. Tôi thì ngồi trên bệ cỏ gần đó. Nemesis chơi đùa được một lúc, em ấy ra ngồi cạnh tôi :

- Ma-kun, sao anh không ra chơi đùa với các chị ấy?

Tôi cười, xoa đầu Nemesis :

- Em ngoan thật đấy. Anh định ngồi đây một chút rồi sẽ ra. Mà... Giờ sức mạnh của em cũng khá mạnh rồi, em vẫn muốn ở bên anh sao?

Em ấy ngồi xuống cạnh tôi, trong bộ trang phục màu tím nhẹ rất kín đáo và thời trang, tóc vẫn để cái bím mà Clarie đã búi. Nemesis khẽ thì thầm :

- Đúng là như vậy... Nhưng em vẫn muốn được anh...bảo vệ...

Tôi mỉm cười, nhìn vào chỉ số sức mạnh của em ấy. Cấp S+, chỉ số nộ cũng được tầm 8/10 rồi. Tôi thong thả nói :

- Ngốc thật đấy, giờ em mà đánh một cái có thể anh đã bay tít ở đồng cỏ bên kia rồi đó, đồ ngốc.!

Nemesis tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Ếh... Em...mạnh đến như vậy ư...

- Không tin thì em thử nhấc hòn đá bên kia xem.

Tôi chỉ vào tảng đá to ở phía xa. Nemesis tò mò làm theo lời tôi. Em ấy dùng niệm lực để nhấc bổng hòn đá lên.

- Tuyệt quá... Em có thể làm được Ma-kun... Em làm được rồi nè...

Dàn harem của tôi chú ý, mấy em ấy cười vui vẻ. Clarie cũng vào đùa :

- Oy, Neme-chan!! Xem chị này!!

Em ấy bê nguyên cả khối đá bự chảng lên khoe với Nemesis. Tôi liền lên tiếng :

- Này, đồ ngốc! Nhỡ mà nó rơi xuống là em bẹp dí đấy!!!

- Không sao không sao đâu Ma-kun! Em khỏe rồi hí hí...

Chẳng hiểu nổi em ấy nghĩ gì nữa. Nhưng tôi biết em ấy khỏe lại như vậy thì tôi cũng vui.

Rồi Kyo-san kéo tôi ra ngoài cùng đùa vui. Đây là niềm hạnh phúc của tôi khi ở cạnh các em ấy, tuy đơn giản nhưng lại rất khó khăn.

Chúng tôi đùa giỡn được một lúc thì đâu đó trên trời xuất hiện một đám rất đông những sinh vật quái dị, xung quanh bao bọc lấy một màu chướng khí đầy chết chóc làm ô nhiễm cả một vùng trời. Bọn nó đang hướng thẳng vào Thị trấn. Kyoko nói:

- Chúng... Đông quá... Chúng ta có cần gọi viện trợ không... Ma... Ma-kun...

Tôi liền đắc chí :

- Viện trở gì tầm này, xem đây !

Tôi bật nhảy lên không trung, quay xuống gọi Nemesis :

- Neme-chan, cho anh xem thử sức mạnh của em nào!

Nghe tôi gọi, em ấy bối rối nhưng rồi cũng bay vút lên chỗ tôi. Tôi cười ngạo nghễ :

- Chướng khí thì chơi theo chướng khí! MA TRẢM!!

Nemesis hóa thành một cây đao lớn, xung quanh cũng tỏa ra một luồng chướng khí huyền ảo. Chướng khí này không có tác dụng thao túng như của chúa quỷ, ngược lại có thể thanh tẩy được chướng khí đó của hắn ta.

Tôi lao đến chém một nhát, quét sạch cả một vùng trời trong sự kinh ngạc của các em còn lại. Chỉ một nhát chém duy nhất xóa sổ hàng vạn con yêu trùng và những sinh vật quái dị.

Tôi đáp xuống, Nemesis hóa lại thành người. Clarie cùng Kyo-san chạy đến và tấm tắc khen :

- Neme-chan cừ thật đấy... Kiểu này em sẽ dành mất Ma-kun của chị thôi... Không chịu đâu... Hmu...

Trông em ấy như một đứa con nít vậy. Kyo-san thì mỉm cười vui vẻ, tôi liền nói :

- Anh đã hứa là sẽ bảo vệ các em rồi, anh sẽ giữ lời hứa của mình.

Cả 4 xô đến ôm chầm lấy tôi và cùng cười đùa vui vẻ.

Tôi dắt dàn harem của tôi về sau khi đã vui chơi thỏa thích. Vừa về thì tôi đã ăn ngay một cú càu nhàu của Say :

- Cậu đi đâu thế hả Syrorn? Tớ và Yumi vừa mới dẹp xong một đám yêu trùng trong thị trấn đấy. Mệt gần chết...

- Bọn chúng vào được cả thị trấn ư?

2 người họ tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói vừa rồi của Kyoka. Kyoko liền nói thêm :

- Vừa nãy bọn tớ ở bên ngoài thị trấn, cũng dẹp một đám rất đông bọn chúng, còn có cả đám sinh vật quái dị nữa.

Yumi nhìn qua nhìn lại, tò mò hỏi :

- Nếu rất đông sao mà nhìn các cậu tỉnh queo vậy?

- Do Ma-kun phối hợp với Neme-chan đó!

- Hả? 1 hit clear luôn sao?

Say nói trúng phóc. Tôi phì cười :

- Có gì to tát với tớ đâu, sẵn tiện kiểm tra sức mạnh của Nemesis thôi. À, từ giờ em ấy sẽ vào nhóm luôn nhé hai cậu.

Hai người họ gật đầu, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nói thêm :

- Chúng ta cần nhanh chóng lên đường đến kinh đô, càng nhanh càng tốt. Dạo gần đây tớ thấy bọn yêu trùng ngày càng nhiều, mọi thứ sẽ tệ dần đi. Chúng ta cần nâng cao tinh thần của quân dân ở những nơi mà chúng ta đi qua, như thế sẽ làm giảm được phần nào thiệt hại nếu có.

Ai nấy nghe xong đều hăng hái đồng tình theo. Chúng tôi quyết định tìm đến tên hôm trước, nói cho hắn biết sự tình rồi mua tất cả đồ cần thiết cho chuyến hành trình và sau đó lên đường khi hoàng hôn vừa buông xuống.

[ Đường hoang ]

Chúng tôi rời khỏi thị trấn Hồ Tiêu và lang thang trên không cùng cân đẩu vân. Tuyết cũng đã ít dần, cũng không còn lạnh nhiều như mấy hôm trước nữa.

Dàn harem của tôi thì vui vẻ đùa giỡn với nhau, tôi ngồi đằng trước nhìn các em ấy. Đùa giỡn kiểu gì mà cứ bảo xem tâm hồn của ai to và tròn hơn, lúc sau còn lôi cả "màn hình phẳng" của Yumi vào. Thế là nguyên bọn con gái đè nhau ra bóp chí chóe.

Hoàng hôn cũng dần hết báo hiệu đêm đã về. Chúng tôi lựa chọn cách ngủ trên đám mây và cứ để nó bay thẳng về phía trước.

Ăn tối xong, chúng tôi ngồi quây quần bên ánh đèn điện và đóm lửa nhỏ do Kyoka và Clarie tạo ra. Chúng tôi ngắm nhìn màn đêm xung quanh.

Đồng cỏ bao la, xa xa có một cái cây chìm trong màu đen tĩnh mịch của màn đêm, ánh trăng trên đầu tỏ ánh sáng mờ ảo, xa xa có vài căn nhà nhỏ vẫn còn đèn sáng.

Một lúc sau, khi chúng tôi định đi ngủ thì điểm dừng tiếp theo đã ở ngay trước mắt. Một ngôi làng nhỏ dọc 2 bên đường, nhưng có gì đó không phải. Một vụ nổ vừa mới xảy ra, khói lửa bay cao ngút trời. Tôi đoán có chuyện chẳng lành nên vội cho đám mây tăng tốc về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top