3
Rời khỏi nhà trên cây, tôi dắt tay Clarie đi chậm chậm theo đường lớn. Rừng tinh linh mà, dù là đường lớn nhưng cũng chỉ toàn cây là cây, chỉ được mỗi cái là mặt đường rộng hơn những con đường khác. Tôi hầu như chẳng quen ai trong khu rừng rộng lớn này cả, chỉ mỗi Clarie đã luôn ở bên tôi. Tệ thật.
Rừng tinh linh chia làm nhiều khu khác nhau, khu tập trung buôn bán lớn nhỏ, bìa rừng nơi tôi sống và còn những nơi không ai dám đặt chân đến vì có các tinh linh mạnh như là những nơi ở sâu trong rừng. Với tôi, những nơi đó là những nơi tôi chứa đầy kỉ niệm với Clarie.
Đường đi ven biển nên gió thổi nhiều, ánh nắng ban trưa lấp ló sau những hàng cây um sùm, để lộ ra những tia nắng xuyên qua kẻ lá. Những cơn gió biển thổi mát rượi khiến lòng tôi thêm trống trải.
Một lúc sau, chúng tôi đến một khu buôn bán nhỏ ở khá xa bìa rừng, rất nhiều người và tinh linh tụ họp với nhau tán gẫu, trao đổi hàng hóa, còn có cả thi thố tài năng nữa. Chà, ở đây nhộn nhịp thật! Tiếng huyên náo phát ra từ 2 bên đường, những thân cây cũ được làm thành móc treo, ghế ngồi... Chỉ toàn gỗ là gỗ.
[ Trung thương ]
Tôi dắt Clarie vào một gian hàng bán thịt, trông vẻ còn khá tươi, chắc con lợn này mới bị giết gần đây. Tôi đã mua 1 cân.
Gian hàng rau củ ở đâu nhỉ? Tôi ra giữa đường đứng trông trước ngó sau. Kia rồi, nó ở gần cuối dãy. Chậc! Có lẽ chúng tôi nên mua gì khác rồi đến đó cuối cùng.
Tôi dắt tay Clarie. Em ấy dừng lại trước một gian hàng trang sức. Tôi chợt nhớ ra là Clarie chẳng đeo gì ngoài 2 mảnh vải nhỏ và 1 mảnh khác to hơn làm chiếc dây cột tóc. Dường như em ấy thích thứ gì đó thì phải. Tôi đứng lặng nhìn Clarie. Em ấy cầm từng món hàng lên ngắm ngía, và còn cài thử lên tóc. Số khác thì đeo thử vào tay. Trông em ấy có vẻ thích 1 chiếc khuyên tai và 1 cái vòng tay thì phải.
Đứng một hồi lâu, Clarie vẫn đơn sắc như thường ngày đặt những món hàng xuống và nhanh chóng chạy đến bên tôi khi đã nhận ra mình đã quá xa. Tôi hiểu ý và chắc chắn tôi sẽ mua nó.
- Clarie, em hãy đến cuối dãy mua 1 cân rau củ đi, anh sẽ mua ít đồ ở đây.
- Vâng, thưa Syrorn-sama.
Như thường lệ em ấy cúi người chào tôi rồi rời đi đến cuối dãy. Tôi thong thả tiến đến chỗ người bán hàng khi nãy.
- Cô bé vừa rồi đã cầm rất lâu 2 món hàng này phải không?
Bà chủ sạp gật đầu. Tôi liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện :
- Tôi lấy cả 2. Giá bao nhiêu?
- Là 100 đồng thưa cậu.
- Tiền của cô đây. Cảm ơn.
Một chiếc khuyên tai hình ngôi sao và một chiếc vòng tay có khắc những kí tự trông như chữ cổ, nó khá nặng. 2 thứ đều có màu bạc nhẹ lấp lánh. Giá của nó đã bằng 2 cân thịt. Nhưng tôi không để tâm đến, nhanh cho vào túi áo trong.
Đúng lúc Clarie quay lại, trên tay là túi hoa quả kèm rau củ tôi đã nhờ mua.
- Về thôi.
- Vâng, thưa Syrorn-sama.
Em ấy lúc nào cũng ngoan như vậy cả, nhưng vẻ mặt thì không nói lên niềm vui hãy nỗi buồn, thậm chí là cả sợ hãi. Trông em ấy như kẻ vô thức vậy. Tôi cũng quen với vẻ mặt này rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ em ấy đến bên tôi vì một lí do nào đó nên chẳng thèm để ý đến tôi, nhưng sau khi tôi bị tất công bởi một lũ tinh linh hắc ám, em ấy đã đỡ cho tôi và bị thương. Vẻ mặt em ấy lúc nào cũng đơn sắc như vậy cả.
Phải rồi, trên đường về một lúc thì tôi mới sực nhớ ra : quà cho Clarie. Em ấy đang xách túi hoa quả đi trước tôi vài bước chân, tôi thì mang túi thịt. Tôi gọi nhẹ em ấy :
- Clarie này, quay lại đây.
Em ấy xoay người vẻ tò mò hỏi tôi :
- Có chuyện gì sao, Syrorn-sama?
Tôi lục trong túi áo ra 2 món trang sức ấy, cầm trên tay, tôi nói với Clarie :
- Em thích những thứ này đúng không? Anh tặng em này.
Vẻ mặt em ấy ngại ngùng bất chợt, em ấy ấp úng đáp lại tôi :
- Thật...có thật là...Syrorn-sama...cho em không...?
Tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu của em ấy, cười rồi gật đầu. Em ấy liền xô đến ôm chầm lấy tôi và bắt đầu khóc như 1 đứa trẻ...
Tôi cài chiếc khuyên tai cho em ấy, đeo luôn chiếc vòng tay vào và đưa tay lau đi vệt nước mắt của em. Trong em ấy không còn đơn sắc như trước nữa. Có lẽ tôi là một kẻ quá ỷ lại vào sức mạnh mà đã bỏ quên tình cảm mất rồi. Tôi cần tìm lại nó.
Clarie đi cạnh tôi. Tôi chú ý đến nét mặt của em. Mái tóc dài màu trắng bay thướt tha dưới cơn gió biển, trên môi đã không còn vô cảm nữa, thay vào đó là một đôi môi đầy vui vẻ.
Cuối cùng cũng đến dưới ngôi nhà trên cây quen thuộc. Clarie không nhanh nhảu như mọi khi, thường thì em ấy sẽ mang cả túi đồ tôi đang cầm bay vút lên, nhưng hôm nay em ấy lại đứng như chờ đợi một điều gì đó...
[ Nhà trên cây ]
Tôi định hỏi Clarie tại sao không bay vèo lên như mọi khi, nhưng chưa kịp hỏi thì em ấy đã tựa vào vai tôi, nói thầm :
- Em muốn Syrorn-sama bế em lên...
Một lời đề nghị khiến tôi đầy bất ngờ. Tôi có nên cho đây là một trường hợp làm nũng dễ thương không? Nhưng có thể tôi đã biết em ấy cần sự quan tâm của mình nhiều hơn.
Không chần chừ, tôi đáp :
- Ôm chặt anh nhé!
- Dạ vâng, Ma-kun.
Tôi có nghe lầm không? Em ấy vừa kêu tôi bằng anh! Một cách thật dễ thương như một người em trong nhà vậy. Vì em ấy thích được tôi quan tâm sao?
Em ấy ôm ngang hông tôi, tay vẫn cầm túi rau củ, tôi khoác vai em ấy và nhảy vọt lên nhà. Cái thang dây lúc trước tôi từng treo lâu ngày chúng tôi đã không dùng đến, vì chỉ cần một chút nộ là đã có thể bay lên.
Có lẽ nào em ấy cũng cô đơn giống như tôi?
Mang đồ ăn vào trong nhà, tôi làm phần thịt còn Clarie thì chuẩn bị cơm trưa. Tôi cố tìm một lí do để bắt chuyện với em ấy nhưng tôi mãi vẫn mù tịt chẳng tìm thấy lí do nào. Khỉ thật.
- Ma-chan, hôm nay em muốn ăn rau củ hầm thịt, anh có thể làm không?
Dĩ nhiên rồi. Dù hơi bất ngờ vì câu hỏi này nhưng cũng có cái mà bắt chuyện. Vốn dĩ tôi đang định kho một phần thịt, nhưng nghe Clarie nói thế thì tôi đổ tất vào nồi hầm. Quay sang nói chuyện với Clarie một chút nào.
- Anh xin lỗi vì đã không hiểu được cảm giác của em, anh đã quá ỷ lại rồi.
Em ấy đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn gỗ gần đó. Nét mặt của Clarie vẻ buồn xuống, em ấy cúi đầu nhẹ, hai tay đặt trên đùi. Tôi bồi thêm 1 câu nữa để cứu vãn tình hình :
- Nhưng nhìn thấy Clarie vui khiến anh không còn muộn phiền nữa, vì với anh, em là người thân duy nhất của anh. Anh không muốn mất em...
Clarie ngỡ ngàng khi nghe được câu nói của tôi. Em ấy xúc động, lắp bắp hỏi lại :
- Có thật không... Anh không xem Clarie như một công cụ... Phải không... Ma.. Ma-kun?...
Tôi ngồi cạnh Clarie, đẩy em ấy vào lòng mình :
- Nhớ không Clarie, từ lúc chúng ta bên nhau, Em chưa phải biến hình ở dạng chiến đấu, dù chỉ một lần. Anh xem em như một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Vì mất em bây giờ thì cuộc sống đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Nghe tôi tâm sự, Clarie xúc động bật khóc. Chắc em ấy đã hiểu. Tôi cũng mong em ấy không còn vẻ mặt đơn sắc và lễ phép quá độ như trước nữa. Ngó sang nồi hầm, nó cũng chính rồi, tôi khẽ bảo Clarie :
- Cơm chính cả rồi, chúng ta cùng ăn thôi.
- Dạ Ma-kun.
Em ấy trong thật hạnh phúc. Nụ cười đã tỏa nắng trên môi, đã thế còn gắp đồ ăn cho tôi nữa. Tôi bỏ lại một miếng cà rốt cho Clarie, em ấy cười khúc khích trông thật đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top