25

- Tại anh không ngủ được thôi, Clarie khắt khe quá đó nha.

Em ấy phồng má ra dỗi tôi khi tôi bên Kyoko, đúng là con gái mà. Kyoka cũng ghen tị với chiếc áo mới tôi mua cho Kyoko. Tôi cười :

- Hai đứa lại đây.

Họ vẫn làm mặt dỗi nhưng chạy ngay đến chỗ tôi, tôi liền đưa chiếc áo khoác mới tôi mua cho Kyoka. Vốn dĩ tôi mua tận 3 cái, mỗi cái 200 đồng. Đây là loại áo đắt tiền và rất ấm. Tôi đưa cho Clarie trước vì em ấy cần áo mới. Giờ cũng là lúc thích hợp để đưa cho hai chị em nhà Kyoko.

- Anh tuy thương Clarie, nhưng cũng thương các em nữa. Ai cũng đều có quà hết.

Nghe tôi nói xong thì cả 3 ôm chầm lấy tôi đầy vui vẻ. Đúng rồi, thương thì phải thương đồng đều. Say cũng ôm lấy Yumi, trông hai người họ cũng dễ thương không kém.

Sáng hôm sau, tôi dậy trước như thường lệ. Gió đã bắt đầu thổi, những cơn gió mùa đông lạnh buốt giá. Tôi tiến ra đầu đám mây xem thử. Ừ thì chỉ mới ngày thứ 2, biển vẫn toàn là biển. Có lẽ tôi sẽ gia tốc một chút để đến đất liền nhanh hơn.

- ĐẠI CÂN ĐẨU, GIA TỐC!!!

Đám mây từ từ tăng tốc độ lên. Như thế này có vẻ ổn rồi đó. Tôi lại bắt đầu công việc như thường ngày, đó là làm bữa sáng.

Vẫn là mấy thứ đồ ăn từng mua hôm qua, Kyoko có vẻ đã mua đủ cho chuyến hành trình này. Được! Bắt tay vào làm việc thôi.

Một lúc sau thì đồ ăn cũng chính cả, hôm nay tôi có nấu cơm cho buổi sáng, vẫn là cái nồi ấy và số đồ ăn nướng như thường lệ.

- Với một người có sức mạnh như cậu thì cậu có thể điều khiển tất cả những gì cậu muốn. Nhưng tại sao cậu lại không như vậy?

Say hỏi tôi một câu khi tôi đang đem mấy củ khoai lang nướng nóng hổi ra. Kèm theo đó là ánh mắt tò mò của cả nhóm. Tôi thong thả đáp :

- Tớ chỉ là một con người bình thường, tớ muốn sống với những yêu thương của tớ một cách thật bình thường mà thôi.

Dù tớ mang lượng sức mạnh khổng lồ này, nhưng tớ đã quen với cuộc sống giản dị rồi. Có tớ, có Clarie và có cả mọi người nữa.

Tôi trầm ngâm đáp. Ai nấy đều ồ lên kinh ngạc trước câu nói của tôi. Dĩ nhiên nếu tôi có muốn đánh chiếm hay sang phẳng một nơi nào đó thì tôi có thể làm trong chớp mắt.

- Đồ ăn chính rồi, mọi người ăn đi nào.

Tôi mang số đồ ăn ra giữa, cả nhóm ngồi lại cùng nhau ăn đầy vui vẻ. Clarie đang măm trái bắp nướng thơm lừng, Kyoko thì ăn nhẹ củ khoai lang nhỏ, Say thì cùng Yumi làm cơm nắm, còn Kyoka thì lột vỏ khoai cho tôi.

Lênh đênh trên biển cũng được 5 ngày rồi, có vẻ chúng tôi đã gần đến vương quốc Norman. Hôm nay trời nắng ấm hơn mọi khi, chà, trông có vẻ mùa xuân sắp sang rồi nhỉ?

Tôi đứng vươn vai một chút cho thoải mái, chú ý nhìn về phía xa xa. Bờ đất liền đã hiện lên trong tầm mắt. Tôi đốt điếu thuốc, và gói thuốc của tôi cũng đã gần hết sạch.

Quay lại chỗ mọi người, tôi nằm lăn ra thong thả rồi thở dài một hơi. Kyo-san và Clarie ngồi quanh, có cả Say đang chọc ghẹo Yumi nữa.

Quá trưa, chúng tôi đã vào được đất liền.

[ Bờ biển Đông ]

- Aree... Cuối cùng cũng đến được đất liền... Ưm... Không khí trong lành quá...

Kyoko vươn vai, để lộ ra khoảng eo trắng trẻo. Tôi lắc đầu :

- Eo của em trắng quá nhỉ?

Nghe tôi bảo, em ấy luống cuống mặc chiếc áo ấm. Vẻ mặt thì chỉ còn thiếu đúng mỗi cái lỗ để chui xuống.

Chúng tôi đi theo lối mòn, phía trước mắt dường như là một thị trấn nhỏ.

Qua sự hỏi thăm của Clarie, chúng tôi biết được đây là thị trấn Hồ Tiêu. Một thị trấn nhỏ nằm gần cổng thành phía đông.

[ Thị trấn Hồ Tiêu ]

Dân làng ở đây có gì đó là lạ. Ai nấy đều im lặng và tỏ ra vội vã, xem ra ở đây có phân những tầng lớp giai cấp khác nhau. Tôi cũng hiểu được phần nào.

Bỗng mọi người gần đó chạy toán loạn cả. Đa số là các cô gái. Rồi có vài tên lạ mặt tiến đến chỗ tôi, bọn chúng gạ gẫm Clarie và mấy đứa con gái trong nhóm :

- Mấy cô em gái trông có vẻ xinh tươi đấy, chú em có thể cho anh mượn một lát được không? Hahah...

Tôi phì cười. Giữa ban ngày ban mặt mà còn dám trêu ghẹo con gái người ta thì bọn này chắc cũng hết thuốc chữa rồi. Chỉ là dân thường mà còn dám xảo biện thì đừng trách!

- Không đấy, bọn mày thích làm gì nào?

Tôi bực lên và trả lời thẳng. Tên cầm đầu tỏ vẻ khá khó chịu với thái độ của tôi. Hắn giơ thanh đao bự chảng ra trước tôi và bắt đầu đe doạ :

- Cái tên ranh con này chán sống rồi à?  Có tin là tao giết mày không hả oắt con?

Say bước lên, tôi đưa tay cản lại và từ từ bước lên trên. Hắn oa oa mồm lên tạo sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai cũng lắc đầu trước đám dô côn này. Nếu đã vậy thì tôi sẽ dạy cho bọn này một bài học nhớ đời :

- Sao hả? Có ngon thì động vào dàn harem của tao thử xem.?

Hắn nổi điên lên và kêu đàn em lao vào đánh nhau với tôi. Rất nhanh tôi dùng niệm lực bóp chặt họng 1 tên, hất hắn văng mạnh vào bờ tường gần đó.Hắn ngã xuống ngay sạp bán quà lưu niệm khiến đồ đạc văng tứ tung. Mấy tên khác thấy thế thì lùi lại tỏ vẻ sợ. Tôi nói thêm một câu :

- Tao còn chưa dùng hết sức đấy, (quay sang bác bán gia cầm gần đó) bác ơi, gà bác bán bao nhiêu 1 con vậy?

- Àh.. Là 50 xu một con..

Tôi xoay mặt và vung tay về hướng con gà, lập tức nó bị xé nát thành từng mảnh. Mấy tên đàn em của hắn thấy thế liền cong đuôi bỏ chạy hết, giờ chỉ còn mỗi mình hắn. Vẫn kêu ngạo, hắn và thanh đại đao lao đến chém tôi. Tôi vẫn đứng im chờ đợi. Hắn nhảy lên bổ thẳng một đao vào đầu tôi. Mọi người đều hoảng hốt, tôi còn nghe thấy tiếng của Kyoko lo lắng cho tôi.

Cây đao của hắn vừa chạm vào đầu tôi thì lập tức gãy đôi. Há hốc mồm nhìn, hắn chẳng nói được câu nào. Tôi túm lấy cổ hắn và đưa lên cao chỉ bằng 1 tay :

- Đại đao - giác đấu - bậc C. Hôm nay chú mày gặp anh coi như tận số rồi nhé.

Hắn cứng người khi nghe tôi đọc từng chỉ số một về tinh linh của hắn. Tôi xoay qua xoay lại tìm chỗ trống, cuối cùng cũng thấy một khoảng tường nhỏ, tôi quăng hắn mạnh vào đó.

Xong rồi tôi thong thả quay trở lại. Mọi người xung quanh đó vỗ tay tán dương hành động vừa rồi của tôi. Có gì đâu, chỉ là chướng mắt quá nên giải quyết thôi mà, còn nếu là yêu tinh thì tôi đã "giải quyết" luôn rồi.

Nhìn thấy chủ sạp bán hàng lưu niệm đang dọn lại những món đồ khi nãy, tôi cũng tiến lại. Cả nhóm cũng đi theo tôi cùng với đó là những ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô chủ sạp trông có vẻ lo lắng khi thấy tôi tiến đến, cô ấy và đứa bé gái nhỏ vội vã nhặt những món đồ đang rơi vươn vãi trên nền gạch.

- Không sao đâu, chị không phải lo. Mọi người, nhặt phụ chị ấy nào.

Cả nhóm chúng tôi ngồi xuống nhặt những món quà lưu niệm nhỏ, mất một lúc để sắp xếp chúng gọn gàng lại. Chiếc sạp cũ nhỏ cũng đã bị gãy vỡ, chẳng còn có thể sử dụng được nữa. Đa số cư dân ở đây đều nghèo. Nhìn nét mặt cúi gằm của chị ấy thì tôi cũng đã thấy được những lo toan bên trong.

- Chị bán những món đồ thế này, bao nhiêu một món?

Câu hỏi của tôi khiến chị ấy giật mình. Tôi có trông giống kẻ ác đâu chứ? Thật là...

- Dạ... 10 xu một cái...

Ra vậy. 100 xu bằng 1 đồng. Giá cả ở đây rẻ mạt. Còn rẻ hơn cả ở rừng tinh linh nữa.

Đứa bé gái nhỏ đang ôm chặt chân mẹ nó, hai mẹ con cũng không có áo ấm mặc cho mùa đông, chỉ còn cách là mặc thật nhiều áo vào. Đứa bé cũng thế, cũng mặc rất nhiều lớp áo.

Cùng lúc đó, có một cậu thanh niên đội nón lá rộng vành và mang chiếc áo choàng cỏ chạy đến, cậu ta rối rít :

- Nya, Noir! Hai mẹ con có sao không!!! Xin lỗi... Chúng tôi sẽ đóng thuế ngay ạ... Đây... 50 đồng...

Anh ta chìa 50 đồng bạc ra cho tôi. Nhưng tôi có phải là kẻ thu thuế hay gì đâu?. Chắc là có ẩn khuất gì ở thị trấn này.

Chiếc áo choàng cỏ phủ đầy bùn đất, hơi thở gấp rút và hổn hển, chắc hẳn anh ta đã cố gắn rất nhiều.

- Tôi không phải là kẻ thu thuế hay gì cả. Tôi chỉ muốn giúp đỡ chị đây thôi.

Tôi lên tiếng. Anh ta ngẩn mặt lên nhìn chúng tôi. Cả 2 vợ chồng ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi tiếp :

- Đây, tiền tôi đền bù cho chiếc sạp gỗ. Dù sao nó cũng hỏng rồi, anh chị hãy làm lại nó, còn dư bao nhiêu thì mua thêm ít quần áo ấm cho cô nhóc đây và kiếm gì đó bán đi.

Tôi bảo Kyoko đưa túi tiền cho tôi, lấy ra 200 đồng vàng, tôi đặt vào tay anh thanh niên trẻ :

- Vừa rồi tôi có xử được đám lưu manh kia, vô tình làm hỏng chiếc sạp của vợ anh, đây là tiền đền bù.

Chị nọ liền lên tiếng :

- Không không... Như thế nhiều quá... Sửa lại cái sạp cũng chỉ cần 20 đồng bạc thôi... Chúng tôi... Không dám nhận đâu...

Tôi không giỏi cho việc giải thích, bèn kêu Clarie làm hết phần còn lại :

- Đó là tấm lòng của Ma-kun, anh chị xin cứ nhận đi ạ, bọn em không phải người xấu đâu, bé gái dễ thương quá...

Xem ra họ vẫn còn chút đề phòng. Anh thanh niên nói thêm :

- Nếu... Để thị trưởng biết thì... Mọi người sẽ gặp rắc rối...đó...

Ồ. Rắc rối thì tôi lại càng thích. Nhưng khuyên mãi mà gia đình này chẳng chịu nghe. Tôi bực lên và nện một câu :

- Không nhận là tôi cho bốc hơi hết!!!

Nghe câu nói xanh rờn của tôi thì họ mới chịu nhận, tôi mới vỗ vai anh thanh niên và nói lớn :

- Chúng tôi sẽ ở lại đây, sẽ đảm bảo mọi người không còn phải khổ sở nữa.

Clarie liền biến ra một chiếc áo bông ấm áp tặng cho cô bé gái nhỏ. Dường như bé cảm nhận được sự an toàn nên vui vẻ đón nhận chiếc áo, cặp vợ chồng nọ cũng không còn đề phòng chúng tôi nữa.

Mọi người đều trở về với công việc của mình. Riêng chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc.

- Tôi là Karachi, đây là vợ tôi, Nya, con gái tôi, Noir.

Chúng tôi cũng giới thiệu và kể về chuyến phiêu lưu. Tôi tò mò hỏi về tình  hình của thị trấn này. Karachi bèn kể lại :

- Từ khi ngài thị trưởng cũ qua đời, thị trưởng mới lên cầm quyền và đánh nặng sưu thuế cho người dân, ai không đóng thuế sẽ bị đánh đập, hành hạ. Và bọn trộm cướp, cường hào cứ thế lộng hành, đa số là ức hiếp con gái mới lớn. Vật nhu yếu phẩm thì đắt đỏ, không những đánh thuế nặng mà còn bắt người dân đi khai thác mỏ ở núi Tử Sơn rất nguy hiểm nữa. May mắn là trong thị trấn không có dịch bệnh, nếu không thì....

Ra là vậy. Lại thêm một tên nữa chán sống. Mà nơi đây gần với ngọn núi Tử Sơn sao? Tôi còn nhớ là Say từng nói trên tử sơn có một loại đá ma thuật hiếm, chướng khí bao trùm cả ngọn núi nên chẳng mấy ai dám khai thác cả.

- Anh vừa nói tử sơn có phải là ngọn núi mà chướng khí bao trùm không?

Karachi gật đầu. Cả nhóm cũng tò mò về câu hỏi của tôi, tôi nói thêm :

- Tôi sẽ đi lấy một mớ đá năng lượng trên đó. Nhưng trước hết anh có thể chỉ chúng tôi chỗ nghỉ chân được không? Chúng tôi vừa mới đến đây.

- Àh.. Thế thì tốt rồi, nhà trọ ở ngay đối diện nhà tôi, lối này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top