24

Cái kết cho chậu nước là Kyoko bị Clarie cho đội nguyên cái nồi bự chảng cả ngày. Thật hết nói em ấy.

Tôi đã không đến lớp suốt 1 năm qua. Chắc rồi, thẻ thông hành coi như tạch. Vì khi Clarie nằm đó, tôi không thể nào chú tâm đến lớp được. Sự yên tĩnh vốn có lại hiện về, ít nhất chúng tôi, ngôi sao bạc vẫn còn có nhau.

Chúng tôi ngồi nói chuyện. Tôi lén nhìn chỉ số của Clarie. Em ấy đã hồi phục được phần nào. Ít nhất nếu so sánh bây giờ chắc cũng được cấp C. Vậy là may mắn lắm rồi.

Kyoka bỗng dưng hỏi tôi :

- Anou~!Syrorn-kun.. Lúc đó hắn ta nói Clarie rồi tinh linh gì đó của anh là sao vậy?

Thôi chết! Đúng là cái bọn nhiều chuyện, giải thích thế nào đây...

- Thì Ma-kun hãy cùng với chị diễn trò ấy mà. Ai nhìn vào cũng nghĩ chị là tinh linh của Ma-kun hết. Hihi...

Clarie nói đỡ ngay cho tôi. Em ấy còn bắt tôi diễn theo :

- Nè.. Ma-kun... neeee?

Tôi lúng túng. Nhưng rồi cũng lấy lại phong độ :

- Sức khỏe em còn kém, ở đó mà oa oa.

Tôi kí nhẹ đầu em ấy. Clarie tỏ vẻ mè nheo dữ dội. Kyoka gật gù :

- À thì ra là vậy.

Khỉ thật. Sao bọn chúng lại biết chuyện Clarie là tinh linh của tôi chứ? Không lẽ bọn nó có liên quan đến chúa quỷ? Ước chừng sức mạnh thì chúng cũng chỉ cấp A. Tôi phải điều tra chuyện này.

Thôi kệ đi. Quay trở lại với nhóm.

Họ giờ ai cũng mạnh ra cả. Đội hình của tôi giờ đã đều hạng A hết. Kyoko là người có thể nói là yếu nhất lúc trước, nhưng sau bao ngày tôi rèn giũa, em ấy đã mạnh lên rất nhiều. Em ấy còn từng đánh bại cả Say. Lôi miêu cũng đã tiến hóa thành lôi chấn miêu, một tinh linh tiến hóa cũng có thể nói là siêu hiếm. Cả nhóm trừ tôi và Clarie đang học cách đưa năng lượng tinh linh vào người và thành thục điều khiển, nói đại khái là như cách tôi dùng phép vậy.

- Mọi người, "làm nóng" một chút không?

Nghe tôi đề nghị, mọi người tỏ ra khá bất ngờ. Tôi bèn nói thêm :

- Dĩ nhiên là tớ sẽ không tham chiến, chỉ các cậu tập luyện với nhau thôi. Được chứ?

- Ưm!

Yumi gật đầu, tôi vào trong nhà, lấy chiếc áo choàng bông to lớn, nhưng đã lâu tôi không còn dùng nó, trông có vẻ cũ sờn hơn. Mấy hôm nữa, tôi sẽ mua một chiếc khác, dĩ nhiên là cho Clarie.

- Nè Clarie, em choàng đi, trời đông lạnh lắm.

Em ấy vui vẻ gật đầu rồi choàng chiếc áo ấm tôi đưa. Cả bọn lao ra sân đấu ngày nào, riêng tôi thì cõng Clarie trên lưng.

- Các cậu tập luyện chăm chỉ vào nhé, tớ và Clarie sẽ cổ vũ hết mình!

Cả nhóm hào hứng ra cả và bắt đầu tham chiến. Tôi và Clarie thì ngồi bên ngoài xem họ tập luyện. Dĩ nhiên với tôi thì đánh 100 người một lúc vẫn là chuyện đơn giản từ trước, nhưng đến khi có năng lượng của Clarie truyền cho, tôi càng trở nên mạnh mẽ.

Clarie ngồi kế bên tôi, em ấy thư thả quan sát mọi người trong sân đấu. Chú ý thấy tôi đang nhìn, em ấy quay mặt sang cười vui vẻ trong chiếc áo ấm. Cái cười của em ấy trông thật đáng yêu làm sao...

Trời đông lạnh giá, tuyết rơi chầm chậm và sân đấu cũng phủ một lớp tuyết dày, nhưng tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn, vì đã có Clarie ngồi kế bên tôi.

Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một dòng cảnh báo gì đó. Tôi đứng dậy ngước lên trời nhìn thử, bầu trời đã không còn trắng xóa nữa, thay vào đó là một màu tím đầy chết chóc. Tôi khẩn trương :

- Mọi người, nhìn lên trời đi!

Tất cả chúng tôi nhìn lên khoảng trời trống. Và một tiếng "rắc" vang lên, kết giới sinh mệnh vỡ thành nhiều mảnh.

- Chuyện quái gì thế này, kết giới sinh mệnh?

- Nó... Nó vỡ rồi...

Tôi nhanh chóng bay lên cao kiểm tra. Một luồn năng lượng hắc ám đang di chuyển đến 1 hướng. Một ý nghĩ ập thẳng vào đầu tôi :

- Hắn..hấp thụ kết giới ư?...

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, có lẽ chúa quỷ đã mạnh hơn tôi nghĩ. Mọi thứ đang xấu dần đi. Ít nhất chúng tôi không án binh bất động tại đây nữa.

Giờ là lúc tôi sẽ trả mối thù ấy.

Tập hợp cả nhóm lại, tôi đề nghị :

- Các cậu, giờ các cậu hãy ở lại đây, tớ và Clarie sẽ rời khỏi khu rừng này. Tớ cần có mối thù phải báo.

Ai nấy đều bỡ ngỡ trước quyết định của tôi. Say lên tiếng :

- Không được, cậu không thể đi một mình với Clarie như vậy. Tớ không đồng ý.

- Đúng đó Syrorn-kun. Anh không được bỏ bọn em lại.!

- Cho em theo anh với... Hic...

Kyoka và Kyoko cũng lên tiếng. Tôi đắng đo suy nghĩ một lúc.

- Mọi người nói đúng đó. Chúng ta là một nhóm mà. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Vì cuộc sống tươi đẹp của mọi người, của chúng ta nữa.

Yumi cũng đã lên tiếng. Tôi cũng hết cách rồi, đành dắt bọn họ theo vậy.

Và chúng tôi xuất phát trong ngày hôm đó. Tôi đóng kín cửa căn nhà nhỏ đã gắn bó với tôi suốt bao năm, rời khỏi bìa rừng. Mọi người chia nhau về nhà nói lời tạm biệt với gia đình và tham gia vào chuyến phiêu lưu của tôi. Chúng tôi hẹn nhau tại trung thương rồi tức tốc lên đường.

- Thế để tớ đi thuê thuyền, ít nhất chúng ta cũng phải có chỗ để nghỉ ngơi cho chuyến đi này.

Say lên tiếng. Cậu ấy muốn thuê một chiếc thuyền chở chúng tôi vượt biển. Tôi phá lên cười :

- Cần gì phải thuê thuyền, các cậu quên là có tớ ở đây rồi sao? Một con ác quỷ hơn cả S+ theo nghĩa đen đang đứng đây cơ đấy!

Mọi người chưa hiểu tôi đang nói gì, ai nấy đều tỏ ra ngơ ngác và Kyoko hỏi lại tôi :

- Anh nói vậy là sao... Syrorn-kun..?

Tôi cười :

- Thôi anh sẽ đi mua cái áo khoác mới cho Clarie đã, rồi mọi người sẽ biết.

[ Đường mòn trên không ]

Tôi gọi ra đại cân đẩu, chở cả 6 người bọn tôi ra khỏi rừng tinh linh, hướng thẳng qua khỏi bờ biển đông để đến vương quốc Norman.

- Woa.. Tốc độ nhanh thật.! Không ngờ cậu còn có chiêu này cơ đấy Syrorn!

- Tất nhiên rồi, vì đây là đội trưởng mà!

Hai người Yumi và Say kẻ tung người hứng tôi, tôi cười thong thả. Clarie thì có một chiếc áo khoác bông mới, trông em ấy bây giờ thật ấm áp.

Đường đi thì đã rất xa, nếu lênh đênh trên biển thì ít nhất cũng phải mất đến 1 tháng bằng thuyền buồm, nhưng có đại cân đẩu của tôi chắc cũng chỉ mất 5 hay 6 ngày gì đó là cùng. Đúng là cũng có cái lợi của nó.

Vừa nãy chúng tôi đã tạm ghé qua một căn chợ nhỏ trên một hòn đảo gần cánh rừng, qua khỏi hòn đảo này sẽ không còn một hòn đảo nào nữa, thứ chào đón chúng tôi trên đường đi sẽ là biển rộng mênh mông.

Chiều hôm ấy, tôi đứng trên đầu đám mây, nhìn về phía xa xa. Hoàng hôn đã dần buông xuống, mặt trời lơ lửng trên mặt nước, sóng biển khiến nước gợn từng nhịp nhấp nhô khiến không gian trở nên mờ ảo.

Clarie ra đứng cạnh tôi, em ấy cùng tôi ngắm hoàng hôn. Say và Yumi đang ngồi một bên tâm sự. Còn Kyo-san thì đang chuẩn bị bữa tối.

- Hoàng hôn thật đẹp nhỉ, Ma-kun?

Tôi gật đầu, lấy ra điếu thuốc rồi đốt và đưa lên môi. Tôi quay sang gọi Kyo-san :
- Nè, hai đứa.! Ra ngắm hoàng hôn đi, để anh vào bếp cho.

Hai chị em họ bất ngờ khi tôi nói câu đó, vốn dĩ đây là công việc của họ, nhưng tôi không thể phân biệt đối xử như thế được. Dù sao họ cũng đã ở bên tôi và cả hai đều rất ngoan.

- Ra đây chơi đi, để anh vào bếp cho.

Họ rối rít gật đầu rồi để vội chỗ đồ ăn xuống và đi ra chỗ Clarie, tôi rít hơi thuốc và cũng vào nấu bữa tối cho cả nhóm.

- Ma hỏa!

Bắp nướng, khoai lang nướng, nấm hương nướng, thịt bò nướng và một nồi cháo nhỏ. Không biết là ai đã tinh ý và mua cái nồi này. Nhưng thật tốt là tối nay tôi được ăn món nước!

Mọi thứ đã chính và tỏa hương thơm nghi ngút. Mọi người liền quay quầng lại và cùng thưởng thức bữa tối.

Đám mây vẫn bay thẳng về hướng vương quốc, chúng tôi thì ngồi bên trên thong thả dùng bữa tối, tuy đạm bạc nhưng ăn cùng với nhau, ai nấy cũng thấy ngon.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, chúng tôi nằm ngửa ra và ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời quang đãng.

Tuyết đã ngừng rơi, trời cũng đã đỡ lạnh dần, nhờ nồi cháo nhỏ mà giờ ai nấy đều ấm bụng. Tối nay chắc sẽ có một giấc ngủ ngon.

Chúng tôi ngồi bên nhau thong thả tám chuyện, nhớ lại những chuyện ngày xưa, lúc tôi mới vào học viện cũng như lần đầu chạm mặt Say, giờ nói lại ai nấy đều cười thong thả.

Muộn hơn, mọi người đã ngủ. Say ôm Yumi trong lòng, tuy ngoài mặt thì lúc nào Yumi cũng ăn hiếp Say, nhưng từ đâu đó sâu bên trong lòng cô ấy vẫn cần Say chở che, giống như lúc này vậy.

Kyo-san thì đang ngủ kế bên nhau, tôi nằm ngoài cùng, kế bên họ là Clarie rồi đến tôi. Đêm nay tôi hơi khó ngủ, không biết lí do là gì nữa. Tôi ngồi dậy và bước ra phía trước ngồi hút thuốc một mình.

Đại cân đẩu vẫn đang bay trên không, bên dưới vẫn là biển bao la, biển đêm đen mù mịt, giống như một con thú dữ sẵn sàng vồ lấy bất kì kẻ cô đơn nào lênh đênh trên đó.

Ánh sáng lấp ló nhen nhóm từ ngọn đèn điện nhỏ mà Kyoka đã thắp lên khi nãy làm sáng cả đám mây. Mọi người đang ngủ rất ngon. Tôi thở dài rồi rít sâu một hơi thuốc.

- Anh không ngủ được sao? Syrorn?

Kyoko bước đến ngồi xuống cạnh tôi và nói khẽ. Tôi đáp :

- Ừ. Em cũng không ngủ được hay sao? Bé Kyoko?

Nghe tôi gọi bằng sự mĩ miều, em ấy tỏ vẻ lúng túng ngại ngùng. Kyoko ngồi sát vào tôi hơn, trên người mặc bộ áo ấm bông màu vàng, mùa đông mà.

Em ấy tựa đầu vào vai tôi và không nói gì cả. Giống như em ấy muốn được tôi yêu thương hơn vậy. Sợ mỗi lần làm sai khiến tôi giận, sợ hậu đậu làm không xong chuyện, nhưng từ trong tâm em ấy luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất cho tôi, em ấy không muốn thốt lên hay yêu cầu một sự yêu thương đến từ tôi, vì sợ mọi thứ em ấy làm chưa đủ để tôi trao lại yêu thương ấy.

Đó là những gì tôi đọc được từ hành động và cử chỉ của Kyoko. Một cô bé dễ thương muốn được yêu thương nhưng không đủ can đảm để yêu cầu nó.

Tôi rít hơi thuốc dài, phà hết làn khói ra ngoài và quăng chiếc tàn xuống biển, xoay người sang ôm lấy người Kyoko. Em ấy lúng túng trước cái ôm của tôi, vừa không biết làm gì cả vì nó quá đột ngột. Nhưng rồi em ấy cũng ôm lại tôi, tôi cười :

- Kyoko lúc nào cũng cố gắng, nhưng hậu đậu quá nên hay làm hỏng việc. Chứ không phải Kyoko cố ý làm như thế. Anh biết mà.

Nghe được câu nói của tôi, em ấy hạnh phúc và vỡ òa đi cảm xúc :

- Em xin lỗi... Em thực sự không cố ý... Em... Em yêu..---!

Chưa để em ấy nói hết câu, tôi liền hôn lên bờ môi em ấy. Bờ môi mềm mại và trông thật ngọt ngào khiến tôi cảm giác như em ấy đã chuẩn bị sự mềm mại ấy dành cho tôi vậy.

Tôi siết chặt hơn, ôm lấy người em. Kyoko run run đôi mắt nhắm nghiền, bỡ ngỡ trước cái hôn của tôi, em ấy hành động đầy gượng gạo, cứ như thể dồn hết sức vào cơ thể ngay lúc này. Một hồi sau, tôi thả lỏng môi em ấy ra. Kyoko ngượng đến mức không dám nhìn tôi. Đã ngồi gọn trong lòng tôi rồi nhưng mắt vẫn không dám mở ra. Một lúc sau, em ấy mới nói được một câu :

- Ma... Ma-kun.. Có mùi thuốc lá... Nồng quá..

Tôi "tặng" thêm cho Kyoko một cái hôn nữa vào má. Em ấy liền tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, bây giờ em ấy giống như một chú mèo nhỏ đang được tôi âu yếm.

- Đây là món quà cho em, Kyoko-chan.

Tôi lấy ra chiếc áo bông loại mà tôi đã mua cho Clarie, tặng cho Kyoko. Kyoko xúc động, tay cầm lấy chiếc áo mới. Em ấy nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, cứ làm đi làm lại như vậy vài lần. Rồi em ấy cũng nói được một câu :

- Cảm ơn anh... Ma... Ma-kun... Em có thể...gọi anh là... Ma-kun không...?

Tôi gật đầu. Em ấy ôm lấy chiếc áo cùng với tôi :

- Em yêu Ma-kun nhiều lắm... Hic...

Và lúc ấy tôi chợt nhận ra là có 4 cặp mắt khác đang nhìn 2 đứa bọn tôi, Kyoko hình như cũng để ý thấy nên ngại quá trốn vào người tôi luôn. Clarie liền đăm chiêu :

- Trốn chị cả đi ân ái với Ma-kun là không được đâu đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top