20

Mọi người dậy thật sớm để chuẩn bị tư trang cùng nhau lên đường. Tôi cũng vờ hăng hái như mọi khi, nhưng chẳng biết hăng nổi bao lâu.

[ Rừng tinh linh ]

Mặt trời lên cao hơn, chúng tôi đã tiến đến chỗ những cây phong mà lần đi săn trước tôi từng chặt. Qua khỏi đoạn này là sẽ tiến vào sâu bên trong rừng.

[ Rừng sâu ]

Tầm nhìn xa không quá 10 mét. Hàng loạt những cây tùng cổ thụ cao cả trăm mét, xa xa mới có một gốc cây nhưng tán cây đan vào nhau tạo ra một khu vực ẩm thấp và tăm tối đến lạ thường. Hầu như chẳng có con đường mòn nào, cũng chẳng có ai dám bén mãn đến khu vực này. Chúng tôi đã tiến vào khu C của cánh rừng.

Mọi người đi sát bên nhau, Kyoko thì run cầm cập, chắc cô ấy sợ ma. Kyoka thì đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chân mày thì cứ díu díu liên tục, vừa bước đi vừa run cầm cập mà miệng thì vẫn bảo không sao đâu. Yumi thì ôm cánh tay Say như Clarie đang ôm tay tôi vậy. Cô ấy cũng tỏ vẻ sợ. Say thì vẫn bình tĩnh và đắc chí, có tính cách này cũng thật tốt khi gặp nguy hiểm.

Bỗng phía trước có tiếng xào xạc. Tôi nâng cao cảnh giác hơn. Bọn con gái trừ Clarie thì rợn hết cả tóc gáy lên. 2 chị em nhà Kyoko thì bu dính tôi, còn Yumi thì trèo hẳn lên lưng Say ngồi. Cậu ta cũng nâng cao cảnh giác hẳn ra.

Tiếng động ngày càng đến gần. Nó nhắm vào chúng tôi. Kyoko cuống lên :

- Hạ... Hạ nó đi... Syrorn-kun...

Khỉ thật. Tôi lại phải xuất chiêu. Nhưng không biết đây là sinh vật gì và phương thức tấn công ra sao, tôi sẽ dò xét một chút.

- Khiên Acsterion!

Dựng bảo hộ ma pháp trước rồi tôi sẽ phòng thủ vật lý. Đến rồi!

Tôi thủ sẵn một tay pháo hạng nặng. Sinh vật ấy từ trong tàn cây nhảy xồ ra. Cặp mắt đỏ lừ, hàm răng nanh nhọn hoắc và bộ lông đen xì. Nó hướng những móng vuốt về phía chúng tôi.

- Hể? Tưởng gì. Mi muốn xem vuốt ai bén hơn à? Được thôi! PHI KIM THIẾT TRẢO!!!

Tôi vận nộ và lao lên. Ngay khi vừa đến chỗ sinh vật quái dị kia thì "nó" bắt đầu đau, đau như ai đó dùng tay xé da thịt tôi vậy. Không kiềm chế được nữa, tôi nhanh tay cắt ngang sinh vật kia. Cú cắt khiến nó bị đẩy lùi xuyên qua đâu đó 8 cái cây.

Tôi đáp xuống, vờ trượt chân để nằm và ôm lấy vết thương. Mọi người chạy đến chỗ tôi :

- Ma-kun! Anh không sao chứ?

Clarie quăng ngay một câu hỏi thăm. Kyoko và Kyoka đỡ tôi dậy. Bấu lấy vết thương, nó đau khiến tôi không thể kìm nén được, nhăn cả mặt. Yumi hoảng hốt :

- Hình như... Cậu ấy ngã trúng vết thương rồi.!

Đúng. Tôi chỉ đang đợi câu đó. Vậy là Kyoka để tôi choàng vai và chúng tôi quay về.

[ Nhà trên cây ]

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cơn đau cứ tưởng như tôi sắp chết vậy. Khỉ thật, đây là loại bùa chú nào chứ...!

Clarie nhanh nhảu dùng thuật trị thương, em ấy vận rất nhiều nộ để chữa trị cho tôi. Nó cũng đỡ đau hơn một chút.

Tôi tựa lưng vào ghế, vẻ đầy mệt mỏi. Mọi người đã cùng nhau đi mua đồ ăn trưa, chỉ còn lại mỗi Kyoko ở nhà chăm sóc cho tôi.

Tôi cố đứng dậy đi ra hiên trước, cú chống tay thất bại khiến tôi ngã nhào xuống sàn. Tệ thật.! Cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào.

Kyoko đang lấy chiếc khăn ấm đi ra thì thấy tôi, hốt hoảng chạy đến :

- Syrorn-kun... Cậu không sao chứ... Sao... Sao cậu không kêu tớ... Hic...

Cô ấy bật khóc và đỡ tôi ngồi dậy. Kyoko đang lo lắng cho tôi, theo một cách nào đó tôi biết sự lo lắng này không phải của bạn bè thông thường.

Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt trên mi cô ấy, chiếc kính cũng đã nhòe đi, tôi khẽ lấy chiếc kính của cô ấy xuống và lau lại cho sạch sẽ.

- Tớ không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng. Xem cậu kìa, cứ như con nít vậy.

Kyoko ngại ngùng vì thái độ vừa rồi của mình, nhưng cô ấy bảo :

- Thì... Thì tại tớ... Tớ lo cho cậu chứ bộ..

- Tớ biết rồi, cậu lúc nào cũng chu đáo cả. Tuy cậu rụt rè nhưng cậu cũng chính là người đã dám bắt chuyện với tớ cơ mà. Hah...

Cậu dìu tớ ra ngoài có được không?

- Vâng vâng...

Tỏ vẻ lúng túng, cô ấy đáp tôi. Khẽ choàng tay qua vai Kyoko, cô ấy dìu tôi ra hiên trước nhà. Mùi hương thoang thoảng của cô ấy thật lạ lùng. Một mùi hương thật đặc biệt tôi chưa bao giờ ngửi thấy trước đây cả.

Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt thì ngại ngùng và cử chỉ đầy gượng gạo. Nếu tôi đoán không lầm thì Kyoko đã thích tôi, dù tôi không hiểu vì sao điều đó có thể xảy ra.

Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cô ấy. Kyoko giật mình nhưng rồi cũng điềm tĩnh trở lại, tôi hóa ra một ngôi sao nhỏ và đặt vào lòng bàn tay của cô ấy.

- Tặng cậu, món quà sẽ có ích vào một lúc nào đó.

Cô ấy lúng túng cảm ơn tôi, hai tay ôm lấy ngôi sao màu vàng, trông vừa vặn cả lòng bàn tay bé xinh của cô ấy.

- Tớ sẽ dùng nó như một chiếc kẹp tóc!

Nói xong thì Kyoko đeo nó lên tóc của mình. Trông cô ấy thật đẹp.

Quay trở lại với cái lưng đau của tôi, nó đã dịu hơn một chút. Kyoko đang xử lý vết thương cho tôi.

- Sao rồi, Kyoko?

- Ưm nó đã hết ra máu rồi, không sao đâu Syrorn-kun..

Ừm. Vậy thì tốt.

- Cậu uống trà không? Tớ vào pha cho cậu một ly?

Cô ấy từ tốn hỏi tôi, ừ thì dùng chút trà cũng được. Tôi đồng ý và cô ấy đi vào trong chuẩn bị.

Gió vẫn thổi, đã bao nhiêu năm rồi nơi này vẫn không thay đổi. Vẫn tán cây xanh rợp bóng, vẫn là giai điệu và làn hương của mùi biển.

Dù chỉ một khoảng nhỏ, nhưng không gian yên ắng này đã che chở và cho tôi niềm vui, vui nhất là khi tôi tìm lại được bản thân, tìm được hạnh phúc cùng với Clarie.

"Clack......"

Có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà. Kyoko đang ở trong bếp. Tôi xoay người lên tiếng gọi :

- Kyoko? Ổn chứ?

...

Cái tôi nghe thấy chỉ là sự im lặng và lôi miêu của cô ấy chạy ra chỗ tôi, vẻ hốt hoảng. Tôi giục thêm 2 3 câu nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Có chuyện rồi.!

Tôi chống tay đứng dậy đi vào trong xem thử. Lần mò mãi một lúc tôi mới vào được nhà bếp. Cái cốc vỡ và Kyoko đang nằm gục kế bên!

Tôi tiến đến đỡ cô ấy dậy :

- Kyoko!

Sờ tay thử vào trán, nóng. Hơi thở không đều. Tôi cố gắng bồng cô ấy vào trong phòng và đắp chăn lại.

Khỉ thật không thể tự đi tìm thuốc lúc này được. Đành vậy thôi.!

- Xuyên thấu!!!

Kyoko đúng thật là bị sốt. Tôi sẽ đi xung quanh nhà tìm ít thảo dược. Được rồi, đi thôi!

- Lôi miêu này, ta nhờ cậu một chút được không? Ở đây chăm sóc cho cô ấy, ta sẽ đi kiếm một ít thảo dược, nhé?

Con lôi miêu của Kyoko Dường như hiểu ý tôi, nó gật đầu và nhảy ngay lên giường nằm cạnh Kyoko. Được! Đi thôi!

[ Ghi chú ]

Mọi người về nhớ chăm sóc cho Kyoko. Tớ để cậu ấy trong phòng. Lúc nãy cậu ấy bị sốt, pha trà cho tớ rồi ngất đi. Tớ đi tìm ít thảo dược về để cậu ấy nhanh hạ sốt. Syrorn.

Kyoka tiến đến phía cửa trước, nhìn thấy tờ ghi chú của tôi để lại và nói với cả nhóm. Clarie nhanh nhảu mở cửa, cả nhóm chạy vội vào trong.

Kyoko vẫn đang bị sốt và nằm trên giường, cạnh đó là lôi miêu. Kyoka chạy đến, vẻ lo lắng hơn cho Kyoko. Yumi nhanh chóng lấy ra chậu nước để vắt khăn lau mặt cho cô ấy, Say cũng phụ một tay. Còn Clarie thì đi tìm tôi.

Thảo dược quanh khu này cũng đang ít dần, do lúc trước tôi dùng quá nhiều mà chưa có trồng lại. Chỉ còn lại một vài loại thảo dược mà tôi không dùng. Những loại có thể hạ sốt nhanh khu này hơi ít.

Đi mãi mà tôi chỉ mới tìm thấy 2 cây cỏ hương và 3 cây tầm, nhiều đây thì chưa đủ, khỉ thật cái vết thương của tôi, hình như nó ra máu rồi thì phải. Tôi còn đi tiếp được, với cây gậy trong tay chắc là sẽ ổn.

Tôi chống gậy bước chầm chậm theo đường mòn dẫn vào khu rừng già.

[ Rừng Già ]

Nơi đây có nhiều thảo dược. Vừa mới bước vào tôi đã thấy được hai chiếc nấm ly màu đỏ. Thật tốt.! Loại nấm này chữa sốt rất có hiệu quả. Được, tìm thêm một ít nữa rồi tôi sẽ quay về.

Xung quanh chỗ tôi cỏ cây mọc um sùm, nhưng không có cây nào cao quá nửa ống chân tôi, đa số là những loại cỏ thấp xen lẫn vào những cây cổ thụ to mà thôi.

Tôi nhìn thấy thêm một đám nấm ly nữa. Tốt quá.! Hái ít cây nấm nữa và trở về thôi.!

Tôi chống gậy bước đến chỗ đám nấm ly mà không có sự đề phòng. Chợt tôi bước vào một bãi cỏ trơn. Đúng như tên của nó, loại cỏ này có ma sát rất thấp, hầu như chẳng có loại sâu nào có thể ăn nó. Tôi giẫm lên và trượt chân ngã ngửa.

Pha này xong rồi, cả nấm còn không với tới được. Vết thương của tôi, nó ra máu rất nhiều. Nén đau và cố chịu đau thêm một tí, tôi bứt 2 đám cỏ hoàn nguyên gần đó luyện một viên "hoàn nguyên đơn" và sử dụng nó ngay.

Tốt, giờ thì tôi có thể thở một chút rồi. Cố gắng bò đến gốc cổ thụ có đám nấm ly, tôi hái đủ số mình cần cho vào túi rồi nghỉ ngơi một lúc.

Tại sao tôi lại không ngoảnh mặt làm ngơ cô gái kia được? Tại sao tôi lại cố gắng vì một ai đó? Tại sao tôi phải tự mình nhận vào những thứ khổ sở này? Tôi nhắm mắt lại và trong đầu miên man những suy nghĩ. Khi tôi thấy Kyoko nằm đó, tôi đã vô thức làm những việc chăm sóc cho cổ, và bây giờ tôi la liệt ở đây. Chắc rồi, cái tình người, cái gọi là bạn bè vẫn còn đâu đó trong tôi.

Tôi cố gắng chống tay đứng dậy và nắm lấy cây gậy và từ từ bước đi. Tôi phải về nhà trước khi hoàn nguyên dược hết tác dụng.

Rời khỏi khu rừng già, đi được một đoạn ngắn thì tôi nghe ai đó gọi tôi, hình như là Clarie :

- Ma-kun, anh ở đâu... Ma-kun... Ma-kun...!!!

- Anh ở đây, Clarie-chan.

Tôi cất giọng hơi lớn đáp. Em ấy nhìn xung quanh rồi thấy tôi liền vội vã chạy lại. Trông thấy bộ dạng của tôi em ấy liền hỏi :

- Ma-kun.. Anh sao vậy.. Anh bị ngã hả?

Vừa nói em ấy vừa phủi phủi những vết bụi bùn trên người tôi, để tôi choàng tay qua vai. Tôi đáp :

- Ừ. Anh bị ngã. Không sao đâu em. Anh cũng tìm được đủ thảo dược rồi, mình về thôi.

Hy vọng thuốc sẽ hết tác dụng khi tôi về đến nhà...

Clarie liền gọi cân đẩu vân chở tôi về. Một lúc sau thì căn nhà đã hiện ra trước mắt.

[ Nhà trên cây ]

Clarie dắt tôi vào trong nhà, Kyoko cũng đã tỉnh dậy và đang ngồi trên giường, vẻ còn mệt mỏi. Ai nấy đều hớt hải khi thấy vẻ ngoài thảm hại của tôi. Tôi chìa túi thảo dược ra và nói :

- Đây, thảo dược trị sốt cho Kyoko. Ai đó hãy đem giã nhừ và nấu nước cho... Kyoko...dùng...

Cố gắng nói hết câu nói, thuốc cũng hết tác dụng. Tôi ngã ạch xuống sàn và lưng bắt đầu nhuộm màu đỏ, sau đó tôi không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top