2

[ Học viện tinh linh Carano ]

Har... Cuối cùng cũng đến. Hôm nay Clarie đã mặc một bộ áo mới nhỉ? Trông em ấy thật dễ thương và thật đẹp. Những dãy ruy băng màu đỏ quấn xung quanh một bên tay, tay còn lại có một chiếc găng tay màu đen trông như một sát thủ. Mỗi tội vẻ mặc em ấy vẫn đơn sắc như mọi khi. Tôi và Clarie đi thẳng vào sân trường trong vô số ánh mắt tò mò và những lời xì xầm bàn tán to nhỏ. Tôi cũng chẳng cần quan tâm bọn họ nói gì cả. Sân trước trong cái học viện này cũng khá rộng nhỉ, có nhiều cây xanh và sân gạch. Tôi nhìn Clarie, em ấy có vẻ thích thú chiếc đài phun nước cạnh cái cây có mắc một chiếc xích đu. Ôm cánh tay trái của tôi, Clarie hỏi :

- Syrorn-sama. Kia là gì vậy?

Cũng phải thôi, lần đầu em ấy thấy nó mà. Trong suốt những năm tháng chúng tôi ở bên nhau, hầu như chỉ quanh quẩn trong căn nhà gỗ trên cây. Tôi xoay người trả lời :

- À, chiếc xích đu, em có thể ngồi lên đó và đu đưa.

Clarie nghe vậy liền đưa một ngón tay lên môi, khẽ hỏi tôi :

- Thế em có thể ngồi lên đó thử không ạ?

Tôi gật đầu và như thường lệ lại nghe lời cảm ơn của em ấy. Mặc kệ bao nhiêu lời nói ra vào của cả một học viện ngu xuẩn, tôi dắt Clarie đến chiếc xích đu và để em ấy ngồi lên, tôi đẩy nhẹ chiếc xích đu về phía trước. Lần đầu tiên tôi thấy Clarie cười sau bao nhiêu năm ở bên tôi. Em ấy chơi đùa rất vui vẻ, tôi cũng vui lây một phần nào. Bỗng có một gã to con tiến đến chỗ tôi vẻ không được hài lòng cho lắm. Chắc có lẽ tôi phải tẩn tên này.

- Ai cho mày bén mãn đến chiếc xích đu này hả?

Tôi muốn kết thúc vụ này thật nhanh, không muốn để Clarie mất vui vẻ :

- Có gì không hài lòng sao, ông anh?

- Đây là chiếc xích đu của bạn gái tao, không muốn bị bón hành thì xéo khỏi đây cùng với con em của mày đi!

...nhìn kìa, đó là Say, hắn dám đụng tới Say là hắn tiêu rồi...

...Say là người mang hệ kim loại, người mạnh nhất năm 3 đấy...

...tớ không dám nhìn nữa...

Ra vậy. Cái tên này là học sinh năm 3, nổi tiếng là hách dịch và đồ chơi của hắn là cự thần giác đấu, 1 đấm có thể thổi bay 1 tòa nhà 50 tầng. Chán thật! Tôi phải kết thúc cái tên phiền phức này thật nhanh.

- Cự thần giác đấu à? Ông anh cho anh em tôi mượn chỗ một lát sẽ trả ngay, em gái tôi đang vui mà.

Hắn nổi điên lên, mấy đứa hóng hớt xung quanh chạy toán loạn :

- Mày có xéo khỏi đây không?

Cùng với lời nói của hắn là một con cự thần kim loại khổng lồ hiện ra...

...hắn tiêu rồi...

...dám để Say ra tay...

Ai tiêu thì tôi còn chưa biết.

- Ngươi dám để cự thần của ta ra tay, chán sống rồi hả ranh con?

Tưởng gì ghê gớm lắm, ai dè một cái búng tay của tôi thì nó đã té lăn rồi. Con cự thần to bằng cả cái học viện ngã ình xuống, gãy rạp những cái cây gần đó và vẻ há hốc mồm của hắn và đám nhiều chuyện xung quanh khiến tôi cảm thấy thích thú. Tiếp tục chơi đùa với Clarie, nhìn thấy em ấy vui vẻ, tôi cũng vui. Tôi đã mất nhiều thứ rồi, không thể để mất đi Clarie nữa...

- Vui không? Clarie?

Em ấy cười tươi :

- Dạ có, em vui lắm Syrorn-sama.

Tôi cười nhẹ nhìn em ấy, giờ vào lớp cũng đã điểm, tôi gọi Clarie :

- Đi thôi.

- Dạ, Syrorn-sama.

[ Học viện Carano - lớp 1-2 ]

Tôi bước vào lớp. Cả lớp thi nhau xì xầm bàn tán.

...này, hắn là kẻ đã "tẩn" thằng Say ở khối 3 đấy...

...không... Hắn không có tinh linh kia mà...

- Mấy người im hết được không!

Tôi đứng phắc dậy, đấm một quả xuống bàn để chấm dứt lời xì xầm của một lũ nhiều chuyện. Cả bọn co rúm lại im bặt sợ hãi. Tôi uể oải nói một tiếng khẽ :

- Chán.

Ngồi vắt chân lên bàn, Clarie hỏi tôi :

- Syrorn-sama, sao anh lại ngồi như thế ạ?

Tôi lúng túng trước câu hỏi của Clarie, rồi tôi cũng tìm được một lí do để đáp :

- À... Etou... Thì ngồi như thế nào chẳng được.

Chợt Clarie làm theo tôi, vắt chân lên bàn, tôi lườm liếc cản lại :

- Này, em mặc váy ngắn đấy.

- Có gì sao? Syrorn-sama?

Cùng lúc đó, tôi nhận ra có vài thằng chui xuống gầm bàn nhìn trộm Clarie. Tôi dập một đấm xuống bàn khiến những chiếc bàn khác gãy đôi và đè bẹp những tên biến thái.

- ĐƯỢC RỒI ĐẤY.

Thế là 4 cái bàn trước chỗ tôi gãy đôi, một con nhỏ đứng ra dùng thuật khôi phục sửa lại những chiếc bàn ấy và khẽ đến chỗ tôi :

- Cho... Cho tớ thay mặt cả lớp... Xin lỗi cậu...

Tôi chẳng quan tâm đến và lôi hai cái chân của Clarie xuống cho chỉnh chu.

- Ừ.

Dường như không nhận thấy tôi muốn bắt chuyện, nhỏ nhanh chóng rời khỏi, có vẻ sợ tôi. Chậc, thôi kệ.

Haiz... Rõ chán. Trong cái lớp toàn những việc nhảm nhí mà Clarie ngồi nghe như đúng rồi. Biết sao được, em ấy thích là được rồi. Chắc em ấy học rất chăm đây mà. Vì chiếc thẻ xanh...chết tiệt tôi phải hạ mình ở đây...

Hết giờ, cũng đã trưa. Clarie ôm cánh tay tôi như mọi khi, em ấy hỏi tôi :

- Syrorn-sama, anh vui không?

- Vui. Em vui anh cũng thấy vui.

Một lần nữa Clarie nở nụ cười, em ấy nói với tôi 1 câu..

- Được ở bên cạnh Syrorn-sama làm em hạnh phúc lắm.

Hạnh phúc...ư...

Tôi bỗng lơ đãng đi vì câu nói của Clarie, em ấy kéo tay tôi làm tôi giật mình :

- Mình về nhà làm cơm trưa thôi, Syrorn-sama! Đi trên không nhé?

Tôi đắc chí :

- Được thôi. NHẢY!

Tôi và Clarie phi ra sân bật nhảy một cú thật cao và bay về nhà trước sự chứng kiến của cả lớp. Và tôi không quên tặng cho những thằng ắt ơ hóng váy của Clarie một cơn mưa thiên thạch. Cứ thế,Clarie bay cùng tôi trên không lao hút về nhà.

Tôi đang tắm thì có tiếng của Clarie :

- Syrorn-sama, em vào kì lưng cho anh nhé?

Tôi nhanh lên tiếng đáp :

- Ở yên ngoài đấy, khi nào anh tắm xong rồi em hãy vào.

- Vâng, thưa Syrorn-sama.

Chẳng hiểu nổi em ấy nghĩ gì nữa. Mát thật, gió hôm nay cũng rất mát. Tôi nhường phòng tắm lại cho Clarie. Ra ngoài ban công ngồi hóng gió.

Khi tôi có thể rời khỏi khu rừng này thì cũng sẽ là lúc tôi lên đường báo thù những kẻ đã gây ra bi kịch cho gia đình tôi. Không hẳn lớp bảo hộ này là xấu, vì thế lực mạnh đến đâu cũng không thể phá vỡ được kết giới sinh mệnh. Những kẻ đó... Tôi sẽ đào mồ chôn tất cả bằng sức mạnh của tôi...

Clarie bước ra trong bộ trang phục xinh xắn : một chiếc đầm ngắn màu trắng. Em ấy ngồi xuống cạnh tôi và hỏi :

- Syrorn-sama, trưa nay anh ăn gì?

Thật sự thì tôi cũng chẳng biết ăn gì, có lẽ tôi nên đi mua ít rau củ và thịt.

- Đi mua sắm với anh không Clarie?

Em ấy cười :

- Vâng, Syrorn-sama.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top