11
Tan trường, chúng tôi đi bên nhau.
[ Sân trước - Học viện Carano ]
Bọn họ chia nhau về nhà ăn cơm trưa thật nhanh và sẽ kéo vào nhà tôi sớm. Chậc! Tôi cũng phải về hoàn thành bữa trưa. Không khéo lại chưa kịp ăn thì bọn họ lại kéo tới. Khổ thân tôi... Huhu...
Tôi nắm tay Clarie, gọi cân đẩu vân và bay về nhà làm bữa trưa. Khỉ thật! Lại phải đi mua đồ ăn, chúng tôi gần hết tiền tiêu rồi, cái đà này lại phải đi làm việc để kiếm thêm thu nhập.
Để Clarie ở nhà nghỉ ngơi, tôi một mình bay đến trung thương mua thực phẩm cho hôm nay.
[ Trung thương ]
Loanh quanh trung thương với vài trăm đồng bạc còn lại, tôi nghĩ nên mua gì cho hợp lí. Chắc tôi sẽ mua nhiều trứng, một ít thịt dành cho Clarie và thật nhiều rau củ.
Còn lại hơn 100 đồng, tôi đi loanh quanh chẳng biết mua gì thì chợt tôi thấy hàng trà mà Clarie hay uống. Tôi sẽ mua cho em ấy vài gói trà ngon.
Còn lại 50 đồng cuối cùng, nhiêu đây chỉ đủ mua một món trang sức nhỏ. Trang sức ư... Phải rồi, em ấy rất thích trang sức. Tôi chạy quay lại nơi bán trang sức bằng bạc và nhớ lại những món mà Clarie thích. Chắc rồi, một sợi dây chuyền! Thứ mà em ấy chưa có. Còn lại duy nhất một sợi dây chuyền bạc cuối cùng, tôi sẽ mua luôn.
Hôm nay tôi chỉ mua đồ cho Clarie, chẳng mua gì cho tôi cả. Chắc em ấy vui lắm. Tôi cất nhanh sợi dây chuyền vào túi áo trong, bay vút về nhà.
[ Nhà trên cây ]
Em ấy đang ngồi trên chiếc xích đu và thưởng thức một tách trà, đợi tôi. Đáp xuống hiên trước chỗ em ấy đang ngồi, Clarie nhanh nhảu bước đến chỗ tôi xách hộ tôi túi đồ. Tôi cười :
- Anh có mua trà mà em thích uống, trứng, thịt và rau. Còn có quà cho em nữa.
Tôi lấy từ túi áo trong ra sợi dây chuyền bạc, đưa ra cho em ấy xem. Clarie tỏ vẻ rất thích thú, xô đến ôm chầm lấy tôi :
- Cảm ơn anh nhiều lắm đó Ma-kun!!!
Em ấy tỏ vẻ rất vui, tôi liền đeo sợi dây chuyền ấy lên cổ Clarie. Sợi dây chuyền bạc có mặt dây là một ngôi sao pha lê sáng lấp lánh. Chúng tôi mang đồ vào bếp và chuẩn bị bữa trưa.
Chuẩn bị dùng xong bữa trưa thì tôi nghe đâu đó có tiếng tám chuyện càng đến gần. Tò mò, tôi trông ra trước nhà xem thử. Biết ngay mà, nhóm bọn họ tới rồi. Ngốn nhanh còn kịp!
- Yooooo Syrorn! Bọn tớ đến rồi đây!
- Tôi biết rồi! Đâu cần nói to đến thế đâu chớ! Mà sao hai người kia biết đường tới đây vậy?
Họ leo lên chiếc thang dây tôi mắc sẵn.
- À, bọn tớ hẹn gặp nhau tại trung thương, tớ dẫn đường đó.
Bà chị Kyoka nhanh nhảu đáp. Clarie đã vào trong pha trà. Khỉ thật! Tôi mới mua mấy gói trà cho Clarie! Kiểu này chúng sẽ bốc hơi nhanh mất...
Chúng tôi ngồi tám chuyện một lúc.
- Không ngờ nhà của cậu tuyệt thật đó, Syrorn!
Say tỏ vẻ yêu thích căn nhà của tôi. Yumi bèn lên tiếng trêu chọc :
- Thế à? Sao anh không làm một căn giống như thế này đi, Say?
Trông bộ dạng tên này thì tôi biết chắc chả biết tẹo nào về cây cối rồi. Vì tinh linh của cậu ta là hệ sắt thép cơ mà. Kyoko còn miêu tả cả cái sân đấu siêu rộng lúc trước. Thật ra tôi đốn hết cây đem bán kiếm ít tiền rồi cải tiến lại thôi, chứ có gì to tát đâu.
Clarie mang trà ra :
- Mời mọi người dùng trà! Đây là loại trà rất ngon, Clarie rất thích!
Tất cả nhâm nhi tách trà và ai cũng tấm tắc khen ngon.
- Clarie-san, sợi dây chuyền đó là Syrorn mua cho em hả?
Kyoka chú ý thấy sợi dây chuyền mới tôi đã mua. Tôi ngả người ra chiếc ghế tựa rồi đốt điếu thuốc. Clarie nâng nhẹ mặt dây chuyền lên, cười ngại ngùng :
- Vâng ạ. Là Ma-kun đã mua cho em. Em vui lắm.
Yumi bắt đầu giận dỗi tên Say :
- Thấy người ta chưa hả cái tên Say này! Anh chẳng mua quà gì cho em cả... Hmu...
Clarie còn ngây thơ "châm dầu vào lửa" :
- Không những dây chuyền này, còn cả vòng tay và chiếc khuyên tai nữa nè. Hihi...
Và cái kết là tên Say bị Yumi "xé xác". Clarie đúng là biết cách cho họ "tự chém giết lẫn nhau". Trông căn nhà bây giờ rộn vang tiếng cười. Không còn im lặng chỉ nghe tiếng gió như mọi khi nữa. Tôi thoải mái hơn và rít hơi thuốc.
Gió vẫn lùa vào cửa sổ và từ mọi hướng khiến căn nhà càng thêm mát mẻ dẫu đã quá trưa, tiếng cười đùa của họ đã xua tan sự im lặng bấy lâu nay.
Tôi bèn đưa ra đề nghị, dù gì cũng đang muốn vận động tay chân một chút sau giờ cơm :
- Này mọi người, vào vị trí chiến đấu thôi, đánh một trận cho giãn gân giãn cốt nào!
Tên Say liền hào hứng :
- Được! Sân đấu ở đâu, đi thôi!
Tôi uống nhanh cốc trà ngon, phi ra ngoài, lao hút xuống hướng về sân đấu :
- Lối này!
- Chờ đã Syrorn-kun! Cậu sẽ bị ngã đấy! Đi từ từ thôi...!
Kyoko lao ra ngoài hiên và bảo tôi cẩn thận. Cẩn thận gì tầm này, mấy cú như vầy tôi nhảy đến mòn cả chân rồi!
Cả nhóm cũng dùng xong tách trà rồi lao theo tôi, đến sân đấu quen thuộc.
[ Sân đấu gần nhà trên cây ]
- Woa, sân đấu rộng quá! Có sân này chúng ta không phải lo thiếu chỗ luyện tập rồi! Nhưng mà khoảng cách di chuyển từ nhà tớ đến đây cũng hơi xa...
Yumi băn khoăn về khoảng cách. Tôi phì cười :
- Không sao cả, vấn đề đó cứ để tôi lo.
Kyoko tiếp lời :
- Tớ và Onne-san có cân đẩu vân cũng nhờ có Syrorn đó. Nó giúp di chuyển rất nhanh.
- Syrorn-kun! Tặng cho 2 cậu ấy đi.
Kyoka cũng lên tiếng. Clarie mỉm cười gật đầu. Tôi cũng đồng tình :
- Được! Đưa tay hai người ra đây.
Yumi và Say đưa tay ngửa ra, tôi lấy ra 2 tinh linh gió có mang theo cân đẩu vân, chỉ thẳng vào lòng bàn tay họ.
- Kyoka, nhờ chị.
- À.. À.. Tớ hiểu rồi.
Kyoka bắt đầu hướng dẫn họ cách sử dụng, tôi chú ý đến Clarie, em ấy đang nâng chiếc mặt dây chuyền và trên môi đang nở nụ cười vui vẻ..
- Nè nè, mọi người giới thiệu tinh linh của mình đi.
Kyoko đưa ra đề nghị. Một đề nghị làm khó tôi. Dù 2 chị em nhà họ biết tôi sở hữu tinh linh bậc nhất, nhưng chưa biết hình dạng cụ thể của nó như thế nào vì đó chính là Clarie mà. Rồi bọn họ giới thiệu lần lượt :
- Okay! Để tớ trước! Tớ là Say, tinh linh của tớ là cự thần giác đấu hệ sắt thép! Một đấm có thể thổi bay 1 tòa nhà 50 tầng! Bậc B! Hehe...
- Ưm ưm! Tớ là Yumi, tinh linh của tớ là vũ hồn chi ảnh! Có thể đọc và điều khiển tâm trí của kẻ địch. Và nó mang hệ siêu linh, bậc C! Hihi...
- Còn tớ là Kyoko! Tinh linh của tớ là Mya! Mang hệ điện và nó chỉ mới bậc G! Huhu...
- Tớ là Kyoka! Tinh linh của tớ là lôi cẩu! Hệ điện và đã đến bậc D!.
- Tớ là Clarie! Tinh linh của tớ đây! Tèn ten! Bậc H nha.
Cả bọn chụm lại chú bướm nhiều màu sắc của Clarie. Chắc em ấy không muốn làm tôi mất mặt nên đã "đổi" rồi. Tôi quả là may mắn trong nước mắt đây mà...
- Tinh linh của cậu đâu? Syrorn-kun?
Yumi tò mò hỏi tôi. Tôi hóa ra một cơn gió nhẹ, đáp :
- Đây. Phong vũ! Hệ phong bậc H. Hết.
- Hể! Bậc H mà hạ đo ván Say với 1 đòn ư???
Cô ta càng ngơ ngác hơn. Cho rằng chuyện đó thì không thể. Ừ thì với những người khác thì vậy, nhưng với tôi thì là "có thể".
- Cho 2 cậu biết cũng không sao, nhưng nhớ đừng nói với người khác ngoài 6 người bọn mình, được chứ?
Tôi đưa ra điều kiện, hai người họ gật đầu. Vậy cũng tạm ổn. Tôi găng thêm một câu :
- Nếu ai trái lời tôi sẽ cho bốc hơi hết, nhớ đó!
Họ gật gật đầu nhanh. Tôi không nói gì thêm chỉ xòe 10 đầu ngón tay ra và trên mỗi đầu ngón tay là mỗi một khối cầu mang hệ khác nhau. Tất cả đều ồ lên kinh ngạc, còn Clarie thì ôm chầm lấy cổ tôi :
- Ma-kun là một người mang đa hệ! Ma-kun là vậy đó!
Say nghe vậy liền nói :
- Lúc trước tớ có nghe ông tớ kể lại, rằng có một người sẽ được mang một tinh linh có đa hệ, khi chúa tể hắc ám trỗi dậy một lần nữa thì người đó sẽ xuất hiện. Người đó sẽ giải cứu thế giới.
Yumi nói thêm :
- Phong ấn sắp hết hiệu lực rồi nên các gia tộc đều chia ra truy tìm người đó, để người đó sớm phong ấn chúa tể hắc ám một lần và vĩnh viễn.
- Ừm. Tớ nghe ông tớ từng nói người đó mang rất nhiều hệ tinh linh khác nhau, mang sức mạnh vĩnh viễn không thay đổi...
Kyoka cũng góp chuyện. Coi bộ mấy lão già thời xưa nói trúng phóc tôi rồi nhỉ, phen này khó đây! 4 cặp mắt nhìn tôi chằm chằm. Rồi họ đồng thanh :
- KHÔNG LẼ NÀO LÀ CẬU!!?!!!?!
Tôi tựa lưng vào gốc cây, Clarie đứng một bên ôm cánh tay tôi, châm điếu thuốc tôi thở dài một tiếng :
- Ừ. Người đó là tôi.
Vừa nói, tôi vừa tung một vòng tròn ma thuật ra, nó hiện chữ S+ rất rõ ràng. Cả nhóm đều ồ lên kinh ngạc. Tôi bắt đầu ngồi xuống, kể :
- Chuyện của chúa quỷ thì tôi biết. Chính hắn ta là kẻ đã gây ra bi kịch cho gia đình tôi. Bố mẹ tôi vốn là kị sĩ đoàn của vương quốc Norman. Lần ra trận ấy chính hắn là kẻ ra tay với họ, tôi nhất định sẽ cho hắn ta nếm mùi đau khổ là gì.
- Nhớ tới bố mẹ tôi, lúc tôi còn bé, họ đã yêu thương tôi rất nhiều. Tôi muốn gì đều được đó. Nhưng... Nhưng kể từ khi trận chiến đó xảy ra, tôi... tôi vĩnh viễn không còn được sự yêu thương... đó nữa...
Tôi buồn bã, lệ đã sắp rơi. Không khí trở nên im bặt chỉ còn tiếng gió rì rào thổi. Cổ họng tôi nghẹn lại. Lòng đau quặn khi nhớ đến hai người thân yêu nhất của tôi...
... Cả nhóm bọn họ ngồi quanh Syrorn rồi nhìn nhau khi nghe cậu ấy kể lại quá khứ đau buồn ấy. Họ cũng đã phần nào thông cảm cho tính cách của cậu. Từ bé đã phải mất đi những người thân yêu nhất và đã cô độc một khoảng thời gian dài...
Có tiếng nói của Kyoko :
- Không sao đâu Syrorn-kun. Bọn tớ sẽ không nói cho ai khác biết đâu, xin hãy tin tưởng bọn tớ. Chúng ta là một đội mà phải không các cậu?
Tất cả đồng loạt đáp :
- Ưm! Chúng ta là nhóm ngôi sao bạc!
Tôi ngẩn mặt lên với hai hàng nước mắt. Quả thật rất xấu hổ, nhưng có lẽ tôi đã tìm được những người bạn tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top