10
Hôm sau là ngày đầu tuần, chúng tôi lại đi theo con đường nhỏ dẫn đến học viện Carano sau khi đã dùng xong bữa sáng. Đang bước đi thong thả trên khoảng sân rộng thì tôi nghe tiếng gọi của ai đó sau lưng :
- Oy!!!! Syrorn-kun!
Tò mò, tôi và Clarie xoay người lại. Ra là hai chị em nhà Kyoko. Họ đang chạy đến chỗ tôi, thở hồng hộc. Kyoko liền bắt chuyện :
- Hai cậu đi nhanh quá làm tụi mình không đuổi theo kịp. Mệt quá đi...
Clarie cười :
- Tụi tớ cũng chỉ đi bộ thôi mà, hihi..
Kyoka bèn nói :
- Hay là chúng ta đến chỗ chiếc xích đu nói chuyện một chút đi.
Tôi gật đầu. Chúng tôi thong thả đi đến chỗ chiếc xích đu. Hôm nay ở đó có kê thêm 1 bộ bàn ghế. Trông thật ngon lành. Kyoka liền đi vào vấn đề :
- Ông tớ bảo hôm qua cậu không dùng hết sức mạnh để đánh. Chiêu chiến trường điện khí dùng được một nửa rồi bị thu lại. Ông còn nói nếu cậu đánh hết sức thì ông cũng chưa phải là đối thủ.
- Cậu kinh thật đấy Syrorn-kun!
2 chị em nhà Kyoko tấm tắc khen tôi. Biết trước là lão ta chẳng phải đối thủ rồi, nhưng vì Clarie nên tôi không tung hết chiêu. Kyoko hỏi thêm :
- Tại sao cậu lại thu đòn giữa chừng vậy, Syrorn-kun?
Tôi đứng khoanh tay tựa lưng vào thân cây, đốt điếu thuốc và đáp :
- Dù sao lão ta cũng là trưởng gia của gia tộc lôi thú. Nếu bị một kẻ từ đâu đến như tớ đánh bại thì mặt mũi lão để đâu? Tớ không phí thời gian như thế.
Clarie nói trắng ra ý đồ trong bụng tôi :
- Ma-kun không muốn làm mất mặt trưởng gia, với lại anh ấy cũng hiếm khi so tài lắm. Hihi..
- Ông tớ còn bảo cậu không phải là cấp H như cậu đã nói. Cậu là người duy nhất mang cấp tinh linh cao nhất : cấp S+. Có thật không vậy Syrorn-kun?
Kyoka nhìn xung quanh không có ai thì khẽ nói. Lão già cũng tinh thông phết chứ. Lão có thể nhìn thấu được sức mạnh của tôi. Clarie nhìn tôi, vẻ mặt phân vân như thể muốn hỏi tôi là tiếp tục giấu hay là nói ra. Hết đường chối rồi, đành thừa nhận thôi...
- Ừ. Lão ta nói đúng đấy.
Kyoko và Kyoka che môi kinh ngạc. Tôi liền lên tiếng :
- Nhưng hai người đừng để ai khác biết chuyện này, tôi không muốn gặp rắc rối đâu.
- V.. Vâng, tớ biết rồi!!
Hai người họ đồng thanh đáp. Tôi nhìn Kyoka, cầm lấy bàn tay có ngón tay bị thương lúc trước làm bữa trưa cho tôi lên, xem thử. Mặt cô ta đỏ phừng phừng rồi tỏ vẻ lúng túng, đưa tay kia lên "cưa" cả mấy chiếc móng tay trong miệng. Tôi bèn hỏi :
- Có gì sao? Kyoka?
Chị ta cuống quýt :
- À... Ê... A... Không... Không có gì...
Tôi phì cười. Khẽ rít một hơi dài cho đỏ tàn rồi lấy điếu thuốc trên môi xuống, châm cái đầu lọc vào vết thương của chị ta. Gương mặt chị ta càng đỏ hơn nữa. Con gái đúng là thật lạ.
- Xong rồi đấy.
Tôi đưa lại điếu thuốc lên môi, thong thả hút. Kyoko thì lắp bắp :
- Hôn... Hôn gián tiếp...
- Gì hả?
Tôi còn chưa hiểu, Clarie bèn giải thích :
- Thì Ma-chan dùng cái đầu lọc trị thương cho Kyoka-san, cái đầu lọc đó chạm vào tay của chị ấy rồi quay trở lại môi anh, cái đó gọi là hôn gián tiếp đó.
Tôi cũng khá ngạc nhiên vì lời giải thích của Clarie. Đưa mắt nhìn xung quanh 3 người bọn họ. Kyoka thì trốn sau lưng Kyoko vì mặt chị ta đang đỏ bừng. Đúng là bọn con gái!
Giờ vào học đã điểm. Chúng tôi đứng dậy, đi vào bên trong học viện. Nhận thấy đi bộ khá chậm trong khoảng sân này, tôi liền nãy ra ý tưởng :
- Kyoka, Kyoko! Hai người đưa tay ra đây.
Họ tò mò trước đề nghị của tôi, rụt rè đưa tay ra. Tôi gọi ra hai tinh linh hệ phong khác, mỗi một đầu ngón tay trỏ của tôi là một tinh linh. Tôi chỉ thẳng vào lòng bàn tay của 2 người bọn họ. 2 chị em nhà Kyoko la lên một tiếng, tôi càu nhàu :
- Có gì đâu mà hai người nhắm mắt hét như thể tôi là kẻ sàm sỡ vậy?
Kyoko lúng túng đáp :
- A.. Ê.. Ưh.. Không.. Không phải... Bọn tớ... Hơi bất ngờ... Thôi..
Tôi cho hai tay vào túi, xoay người quay đi và gọi ra 1 đám mây nhỏ. Clarie nhảy lên trước, tôi nói xong thì cũng nhảy lên và đi vào trong học viện :
- Hai người mang hệ điện, không có thuật di chuyển nhanh, chỉ cần nghĩ đến nó và gọi "cân đẩu vân" thì sẽ có 1 đám mây bay đến, muốn bay đến đâu thì sẽ bay đến đó. Chào nhé!
Tôi bay đi, 2 chị em họ rối rít cảm ơn và bắt đầu tập gọi ra cân đẩu vân. Liếc nhìn họ mà tôi buồn cười. Chắc họ sẽ vật vã với đám mây đó đây. Haha!
[ Học viện Carano - Lớp 1-2 ]
Tôi về chỗ của mình một lúc lâu thì Kyoko mới vào đến. Bạn ấy nằm bẹp trên đám mây và nó di chuyển chậm chậm vào chỗ của mình. Clarie liền hỏi :
- Etou.. Cậu với nó sao rồi..?
Vẻ mặt của Kyoko không còn tí sức sống nào, giơ tay lên trả lời :
- Haiii haii... Tớ... Ổn.
Chắc là khó điều khiển quá đây mà, tôi liền hướng dẫn thêm :
- Ừ. Chỉ cần cậu đứng thẳng hoặc nghĩ nó bay chậm thì sẽ bay chậm, cậu khom người hoặc nghĩ nó bay nhanh thì nó bay nhanh thôi.
- Wakanimasta!
- Học quen dần với nó đi, sẽ có ích cho hai chị em cậu đấy.
Kyoko gật gật đầu. Giờ vào lớp cũng đã điểm. Bà cô giáo chủ nhiệm bước vào :
- Chào cả lớp ! Hôm qua chúng ta đã phân tổ lực chiến rồi nên hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách để tích điểm cho tinh linh của mình..
...
Tôi lại nghe bả nói những điều nhảm nhí. Chắc rồi, cách để tích điểm là cố gắng làm được nhiều việc tốt và để tinh linh của mình nghỉ ngơi hợp lí.
Ngoài ra còn một số cách khác, như là đến thi đấu tại các nhà thi đấu tinh linh nằm rải rác trong rừng, cộng hưởng với trang sức... Thảo nào Clarie vui khi tôi mua cho 2 món quà! Chà, có nhiều cái cũng thú vị để tôi có thể ngồi nghe bà ta nói!
[ Căn tin học viện Carano ]
Đến giờ giải lao, tôi và Clarie cùng Kyoko đi xuống căn tin trong học viện lấy ít đồ ăn. Đúng lúc thì tên Say cũng đang ở đó. Tôi lên tiếng :
- Này, cứ thần của ngươi sao rồi?
Hắn ta đang lấy thức ăn nghe tiếng gọi của tôi thì giật bắn cả người. Chẳng ra dáng bản lĩnh trùm học viện gì cả.
- À... Ếh... Khỏe rồi, đại ca.
Kyoko có vẻ kinh ngạc. Trùm học viện cũng phải cúi đầu trước tôi. Bạn ấy liền hỏi :
- À... Syrorn-kun.. Chuyện này là thế nào?
Tôi đốt điếu thuốc :
- Thì hắn tự nhận thế, tôi có biết đâu.
Clarie mang một ít khoai tây chiên và nước uống ra bàn, gọi tôi và Kyoko đến ăn cùng. Thế là tôi quay ra. Tên Say cũng hứng khởi đi theo :
- Đại ca, cho em ngồi chung với!
Tôi liếc nhìn hắn khiến hắn tỏ vẻ sợ sệt, rồi tôi ừ một tiếng khiến hắn hoàn hồn. Một lúc sau, có một cô gái khác đến, ngồi cạnh hắn :
- Anh làm cái gì vậy Yakaru-kun! Đi xuống đây cũng không kêu em một tiếng. Thật là...
Hắn tỏ vẻ lúng túng trước cô gái này. Chắc nhỏ là bạn gái hắn đây! Được mỗi cái hách dịch, ngoài ra chỉ là một con mèo lôi thôi! Cái tên này thật chẳng ra làm sao.
Cô gái đó chú ý đến nhóm bọn tôi và bắt đầu tò mò :
- Hể? Ai đây? Bạn anh hở?
Hắn cuống cuồng lên :
- À... Ếh... Em đừng nói vậy! Đây là đại ca của anh đó!
- Hể? Người đã hạ anh chỉ bằng 1 cú búng tay đây á hả??
- Đúng.. Đúng rồi...
- Thứ lỗi... Bọn em không biết...
Cô ta đứng phắc dậy cúi đầu chào tôi. Tôi cũng chẳng thích kiếm chuyện nhiều nên nói :
- Thôi, đại với chả ca! Gọi tôi là Syrorn được rồi. Đây là Clarie, em gái tôi. Kia là Kyoko, bạn chung lớp.
- Còn tớ là Kyoka! Rất vui được làm quen!
Chị ta từ cái chỗ nào ra vậy? Khiến tôi giật cả mình. Thế là cả bọn tập hợp đầy đủ. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô gái kia.
- Ôh... Quên mất! Đây là Yumi, bạn gái tớ. Rất vui vì đã làm quen mọi người.
Cả nhóm gật đầu đồng ý. Riêng tôi thì kẹp miếng khoai tây một bên, điếu thuốc một bên và nhai nhóp nhép mẩu khoai. Yumi thấy thế liền nhắc tôi :
- Ở đây cấm hút thuốc đó Syrorn-kun. Tớ là đội trưởng đội kiểm soát. Ai vi phạm sẽ bị trừ điểm tích lũy của tinh linh đấy.
Tôi vẫn ngả đầu ra ghế tựa, rít hơi thuốc rồi thong dong :
- Khez! Luật với chả lệ. Cậu cứ ghi tôi vào danh sách thoải mái đi.
Say thì rối rít cản lại, Yumi cũng tỏ ra lúng túng. Clarie liền đưa ra ý kiến :
- Hay bọn mình lập một nhóm cùng nhau luyện tập đi, mọi người?
Kyoka cũng mang đĩa khoai tây của mình ra, nghe thế liền vỗ tay, Kyoko phải xoay sang chụp đĩa khoai của chị ta. Thật là hậu đậu :
- Ý hay nè, 6 người bọn mình sẽ là một nhóm. Mà nhóm cần phải có tên đúng không mọi người? Lấy tên nhóm là gì đây?
Cả bọn im lặng suy nghĩ. Một hồi lâu, Kyoko lên tiếng :
- Ngôi sao bạc! Thế nào hả mọi người?
Cả nhóm đồng thanh đồng ý. Riêng tôi vẫn nhai cho hết đĩa khoai của mình. Clarie tiếp tục đưa ra đề nghị :
- Thế bầu ra một người làm trưởng nhóm nhé!
Tất cả lại đồng thanh một lần nữa còn tôi thì nhắm mắt thở dài. Chợt không khí im bặt làm tôi tò mò mở mắt ra. 10 con mắt đang chằm chằm vào tôi vẻ đăm chiêu, như muốn xơi tái tôi vậy.
- Chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?
Tất cả đồng thanh :
- Cậu sẽ là trưởng nhóm!!!
- Được được rồi! Theo ý mấy người cả đi.
Tôi lắc đầu ngao ngán. Họ thì hò reo tán thưởng.
Kyoko đưa ra ý kiến :
- Hay chiều nay chúng ta đến nhà của Syrorn cùng luyện tập đi, ở đó có sân đấu rất rộng. Mọi người thấy sao?
- Bọn tớ đồng ý!!!
Thôi, vậy cũng được. Để Clarie có bạn bè đến chơi, như vậy em ấy sẽ vui vẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top