1
Khu rừng tinh linh...
Nơi đây đã gắn bó với tôi từ rất lâu...
Gia đình tôi vốn ở miền đông vương quốc Norman...
Nhưng sau đó, đoàn quân hắc ám do các tinh linh tà ác thao túng đã cướp họ đi...
Tôi trốn chạy, và rồi đến được đây...
[ Nhà trên cây ]
- Syrorn-sama, hôm nay em nhớ ngài phải đến trường, ngài không đi sao ạ?
Tôi đang đứng bên cửa sổ. Em ấy là Clarie, tinh linh của tôi. Trong cả khu rừng này chỉ có mỗi em ấy là đặc biệt nhất - một tinh linh dạng người mang đa hệ. Tôi không muốn Clarie gặp rắc rối nên bề ngoài chúng tôi là anh em rất thân. Trước đây chưa từng ghi nhận trường hợp nào như em ấy cả.
Tôi thở dài, có vẻ chán ngắt khi đến cái nơi gọi là học viện tinh linh ấy, sức mạnh của tôi và Clarie đủ để sang phẳng một quốc gia rồi. Chẳng việc gì tôi phải đến đó.
Tôi quay lưng lại, nhìn về phía Clarie, em ấy đang ngồi trên giường gấp gọn chiếc chăn bông to lớn, ánh mắt em ấy đợi câu trả lời của tôi. Tôi đáp :
- Chẳng việc gì ta phải đến đó.
Clarie nghiêng nhẹ đầu, băn khoăn :
- Sao ạ? Nếu Syrorn-sama không đến đó thì ngài không có thẻ thông hành ra vào khu rừng này đâu.
Tôi đã quên mất điều đó. Chiếc thẻ màu lục có thể giúp tôi rời khỏi khu rừng này. Đúng là tôi và Clarie có thể sang phẳng một quốc gia, nhưng với kết giới sinh mệnh của khu rừng thì chúng tôi còn quá yếu.
Tôi cau có :
- Chết tiệt! Đi thôi.
Clarie cúi đầu :
- Vâng, thưa Syrorn-sama.
Gấp gọn chiếc chăn bông, Clarie theo tôi ra ngoài và lao hút xuống khỏi ngọn cây. Hôm nay gió thổi nhiều, khu rừng đu đưa xào xạc. Trên con đường mòn hướng về khu trung tâm, tôi bắt gặp những ánh mắt xì xầm bàn tán to nhỏ...
...Này, cái tên đó không có tinh linh đấy...
...Ừ tớ nghe nói hắn là kẻ đã gây rối buổi đọc khế ước của Yane đấy, khiến cô ấy không thể thuần phục tinh linh của mình...
- Chết tiệt! Cả một lũ ngu.
Clarie nhìn tôi, vẻ ngơ ngác :
- Họ lại nói xấu ngài ư Syrorn-sama?
Tôi châm điếu thuốc :
- Em đừng gọi ta là Syrorn-sama khi ở bên ngoài như vầy. Gọi ta là anh được rồi.
Clarie vâng theo lời nói của tôi, vừa đi vừa cúi đầu :
- Vâng, thưa a--!!
Thật là, em ấy vẫn hậu đậu như mọi khi, ngoan ngoãn đến mức độ đập cả mặt vào thân cây. Tôi thật chẳng còn gì để nói với cô tinh linh bé bỏng này.
- Có sao không? Clarie?
Em ấy ứa ra một chút nước mắt, dụi dụi vào má và ngồi phệt xuống đất :
- Đ..đau...
Thật là. Em ấy như 1 đứa trẻ. Một tinh linh cực kì dễ thương và ngây thơ, không hiểu sao em ấy lại chọn tôi...
Tôi ngồi xuống bên cạnh Clarie, lau nước mắt và xoa đầu em ấy :
- Nào, đừng bất cẩn như thế.
Clarie ư ử trả lời :
- V..vâng... Thưa Syro--...à không.. Anh...
Đỡ Clarie đứng dậy, đám người lúc nãy đã đi lên phía trước và tiếp tục xì xầm :
...xem kìa, một thằng anh trai chẳng ra gì có một cô em gái cũng ngu không kém...
...đúng đúng, quả thật rất ngu, thân cây bên đường mà cũng tông phải, há há há...
Tôi bật cười to :
- Ngu à? Chắc gì đã ngu như lũ chó bọn mày?
Rồi cả bọn 4 tên nó quay lại, Clarie vẻ vẫn còn đau tựa vào vai tôi. Bọn nó gồm 1 đứa mang mộc hệ "trói buộc", thêm 2 đứa mang thổ hệ "thịnh nộ", đứa còn lại mang thủy hệ "sóng ngầm". Chà! Có vẻ bổ trợ cho nhau tốt nhỉ? 1 đứa trong số bọn chúng bước lên :
- Mày vừa nói gì?
Tôi bình tĩnh rít hơi thuốc :
- Lũ ngu.
Cả bọn tức tối lên gọi ra tinh linh của chúng định tẩn tôi, nhưng với trình độ của chúng nó thì còn cách tôi mấy trăm bậc là cùng. Tôi cười nhẹ, rút 1 tay ra khỏi túi quần :
- Clarie.
- Vâng, thưa Syrorn-sama.
Tôi đứng yên chẳng làm gì cả. Tinh linh của bọn chúng tung hết chiêu này đến chiêu khác còn chẳng làm bẩn được bộ áo tôi mặt trên người. Tôi cất giọng cao đầy ngạo nghễ :
- Các người đánh xong chưa?
Bọn chúng hoảng sợ :
- Sao... Sao có thể như thế được? 4 người bọn mình liên tục dồn combo như thế vẫn chẳng khiến hắn lung lay...?
- GIỜ ĐẾN LƯỢT TA!!!!
Tôi gọi ra một cú thánh lôi của lôi hệ từ trên trời giáng xuống. Bầu trời đang trong xanh, gió thổi nhè nhẹ bỗng trở nên đứng gió và trời thì tối sầm lại. Những cơn gió dựng ngược từ dưới đất lên cao, bay bổng cả mái tóc màu đại dương của Clarie. Tôi nhắm mắt, đưa lại hai tay vào túi quần trước sự run sợ của lũ khốn trước mặt tôi :
- CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN KHÍ!!!!
Vô số tia sét thay nhau giáng xuống trong bầu không khí hỗn loạn ấy. Và 1 tia sét khổng lồ đã đánh trực diện vào nhóm bọn chúng, còn những tinh linh thì bốc hơi một cách nhanh chóng kèm theo tiếng thét thất thanh của 4 đứa không biết lượng sức mình.
Rồi bầu trời cũng trong xanh trở lại, tôi vứt cái tàn thuốc sang một bên, gọi Clarie :
- Đi thôi.
- Vâng, thưa anh.
4 đứa không biết lượn sức mình. Chắc tôi đã đúng, có lẽ không cần đến cái học viện ngu xuẩn đấy sẽ tốt hơn. Khỏi phải đánh kiệt những tinh linh vô tội.
Trước đây tôi cũng xem nhiều trận chiến giữa các tinh linh với nhau, nhưng cùng lắm thì chỉ đánh đến khi không còn sức chiến đấu nữa chứ không thể nào kiệt toàn bộ sức mạnh của tinh linh được. Nhưng tôi có thể làm được điều đó.
- Syrorn-sama, gió thổi mát quá.
Clarie đứng lại và kéo tay áo tôi, chắc em ấy muốn tôi cùng ngắm khung cảnh phía trước. Đó là biển, gió biển thổi vào mát rượi, tôi đoán tuy vẻ mặt em ấy ngơ ngác và đơn sắc như vậy thôi chứ em ấy đang rất vui.
- Vui không? Clarie?
Em ấy nhìn tôi liền gật đầu :
- Vui lắm, Syrorn-sama.
Tôi nhếch mép cười vô tư. Clarie đang nhìn những con hải âu và chim mòng biển.
- Em có thể bay không, Syrorn-sama?
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Clarie. Em ấy nhìn những chú chim biển và muốn bay, với em ấy thì không có gì là khó cả. Tôi xoa đầu Clarie :
- Ừ. Em có thể bay, bay đến đâu mà em thích.
Như thường lệ Clarie cúi đầu :
- Vâng, em cảm ơn, thưa Syrorn-sama.
Tôi khoanh tay đứng nhìn Clarie trút bỏ bộ áo, em ấy nhảy tự do xuống khoảng không và hóa thành một con thủy hoàng. Mang dáng vóc của một chú chim với đôi cánh luôn tỏa nước. Em ấy bay cùng bầy hải âu và mòng biển, còn bắt cả những chú cá cơm cho những con hải âu non làm tổ trong mỏm đá.
Một lúc sau, Clarie quay lại. Em ấy gấp bộ trang phục và bay đến chỗ tôi và hóa lại thành người. Cái quái gì thế này?
- Clarie! Mặc đồ vào đi chứ?
Em ấy đứng trước mặt tôi, miệng vẫn ngậm bộ đồ và ngơ ngác hỏi :
- Sao vậy? Syrorn-sama? Ngài không thích em như thế này ư?
Tôi đã quá quen với việc này và cũng chẳng để tâm đến. Bỏ tay vào trong túi quần, tôi quay đi.
- Ừ.
- Vâng, thưa Syrorn-sama.
Em ấy liền mặc lại bộ đồ và bước nhanh theo tôi đến cái học viện tinh linh dở hơi còn cách một khoảng không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top