Mặt dây chuyền
Phố xá đất Thái nhộn nhịp đông vui. Người đi đường ai cũng gấp gáp vội vã nhưng lại có những người vẫn cứ thong thả mà đi
1 quán cà phê được trang trí theo tông nâu và trắng ở bên đường đang đắt khách.
Pond Naravit 28 tuổi, anh là chủ của quán cà phê PN này, đó là việc phụ còn việc chính thì anh có riêng cho mình 1 công ty PD. Công ty được bố anh truyền lại nên anh rất trân trọng nó. Nhà anh thuộc dạng cũng có tiếng trên giới truyền thông nên anh đã bị bắt buộc phải học giỏi hơn người, phải ra dáng 1 quý ông thực thụ ...
—————
Quán Cà Phê PN
Dạo gần đây thời gian đến quán cũng chẳng có nhiều nên hôm nay dành chút thời gian để đến
Nhân viên vẫn ra vào tấp nập, Pond đứng quan sát mà nở nụ cười mãn nguyện
Bỗng có tiếng cãi vã đâu đó ngay góc quán
Nhân viên và 1 cậu trai khác đang cãi nhau
P: chuyện gì thế ?
NV: dạ thưa anh em lỡ làm đổ nước lên người bạn ấy...
P: chỉ có vậy ?
: chắc chưa hả ?!
: này anh mới tới nên tôi không trách anh nhưng tôi nói luôn, cậu ta cố tình làm đổ nước lên đồ và máy tính của tôi
Người đó tức giận đập bàn
P: à tôi xin lỗi //cúi đầu//
: à ừm...không sao tôi hơi thô lỗ
: nhưng tôi nói rồi đấy, cậu ta bắt đầu chứ không phải tôi kiếm chuyện
P: tôi sẽ bồi thường cho cậu
: thôi không cần đâu
P: thành thật xin lỗi cậu
Cậu trai đó rời đi và cầm theo chiếc máy tính dính đầy nước
P: làm việc kiểu gì thế ?!!!
NV: t-tôi xin lỗi...
P: tại sao cậu làm vậy ?
NV: dạ...đó là bạn học cấp 3 của tôi
P: rồi ?
NV: tôi có ghét cậu ta thôi ạ... xin lỗi anh //cúi đầu//
P: thù oán riêng tự đi mà tính, đừng lôi tôi vào
—————
Đến tối...
23h
Quán xá đông vui, những con đường nhộn nhịp, tiếng xe cộ giờ đây chỉ còn tiếng gió và 1 màu đen của bóng tối
Quán cà phê bây giờ còn Pond ở lại, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ...
Quán được chia làm 4 khu vực, anh ở lại để kiểm tra vả lại cũng muốn xem lại thành tựu của mình
Đi vòng quanh, anh bất giác dùng tay mình sờ vào các mặt bàn rồi sải bước, bỗng anh giựt mình nhìn lại bản thân mình đang sờ vào cái gì đó khá lạnh. Ánh trăng soi rọi vào quán nên tầm nhìn của anh không bị hạn chế
P: cái này...
Nó là 1 mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm, màu vàng ánh lên dưới trăng sáng ngoài trời
P: của ai thế nhỉ ?
Anh cũng không bận tâm mà nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ nên cũng bỏ nó vào túi mình rồi đi ra khỏi quán trở về nhà...
—————
: "6 người sẽ đồng hành cùng nhau trong chặng đường sắp tới"
: "mặt dây chuyền đó là tín hiệu đầu tiên đấy"
: "hãy giữ nó lại"
: "có lúc cậu sẽ cần..."
Pond giựt mình tỉnh dậy trong trạng thái hốt hoảng. Mồ hôi đã đầy trên trán anh từ khi nào
P: c-cái gì thế...
P: giọng ai ?
P: 6 người gì cơ
P: r-rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu từ đâu thế...
—————
Sáng hôm sau..
Anh vẫn đi làm bình thường nhưng hôm nay lại chỉ đến quán cà phê không lên công ty
: à anh ơi
P: dạ chào quý khách
Anh vui vẻ cười tươi trước 1 cậu trai dáng người nhỏ nhắn
: cho em 1 ly đá xay socola nha
Cậu trai đó cũng cười lại với anh, nụ cười đó...thật đẹp làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top