cam và táo
vào mùa xuân năm đầu đại học, prem năm nhất còn boun năm tư, cả hai bắt đầu hẹn hò, năm thứ hai cả hai thuê một ngôi nhà nhỏ cùng chung sống. prem là người sống theo chủ nghĩa thực tế, luôn lo lắng cho tương lai còn boun là kiểu người mơ mộng, yêu bằng cả trái tim. nhưng từ năm cuối boun từ bỏ đại học, anh suốt ngày cắm đầu vào những bức tranh, rảnh rỗi sẽ đi làm thêm bên ngoài. prem tiếp tục năm ba đại học y với cả ngàn áp lực, năm tư cậu dần thấy ngợp với cuộc sống hiện tại, những áp lực của bản thân cậu đều dồn lên boun, nhìn người vô tư vô lo không có tương lai khiến prem bất lực, cậu đã nghĩ bản thân không thể sống cùng một đứa trẻ.
thời gian boun ra ngoài làm thêm, anh kiếm được bao nhiêu tiền đều mua cái này sắm cái kia cho prem, boun chưa từng nhìn rõ sắc mặt hay cảm nhận thật sự của cậu, anh ngô nghê nghĩ rằng những gì mình tặng prem cậu đều thích, nhưng sự thật những món quà anh tặng cậu chỉ hờ hững cất sang một bên. prem không hài lòng với người con trai chỉ biết dành thời gian và mọi thứ cho mình.
prem có ước mơ và cậu cần một tương lai tươi sáng. ngày đó khi mới hẹn hò boun vốn là một chàng trai tài giỏi luôn tỏa ra ánh hào quang mà mọi người luôn hướng đến, nhưng kể từ khi cả hai hẹn hò boun dường như thay đổi mọi thứ, anh vô tình làm phai mờ đi sự ngưỡng mộ ngày trước prem dành cho mình và biến bản thân trở thành một người tầm thường suốt ngày tô tô vẽ vẽ.
boun trước một cuộc sống hồn nhiên, không có kế hoạch cho tương lai, mọi thứ ở boun khiến prem mệt mỏi đến chán ghét, vì vậy tình yêu prem dành cho boun cũng phai dần theo thời gian. ở bên cạnh boun, prem chỉ thấy sự mệt mỏi tích tụ qua năm tháng. nhưng cậu không cách nào rời xa boun dù biết ở bên cạnh anh giờ đây với cậu không còn là cảm giác hạnh phúc như xưa. cậu mệt mỏi nhưng anh thì không.
người vì mình mà từ bỏ cả ước mơ chính là người không thể cùng mình đi hết cuộc đời, không có ước mơ chính là không có tương lai. bên cạnh một người đàn ông không có tương lai chỉ khiến prem bất lực, cậu muốn thoát khỏi tình yêu mà cả hai từng xem là tất cả.
"yêu không đồng nghĩa với việc có thể sống cùng nhau suốt đời. tình yêu không phải chỉ cần yêu là đủ, nếu không cùng lớn lên, không cùng nhìn về một hướng sẽ sớm lạc mất nhau. người em yêu là chàng trai biết chu toàn cho tương lai không phải một chàng trai chỉ biết xem người khác là tương lai của mình. anh hãy nhìn lại chính bản thân mình hiện tại có còn là chàng trai tài giỏi người người ngưỡng mộ mà năm đó em yêu không?"
prem xé một sấp giấy vẽ, mạnh tay ném thẳng vào người boun sau khi lọ màu vẽ của anh vô tình đổ hết lên cuốn sách tài liệu prem đang cần. bao nhiêu áp lực của bản thân cậu dồn lên người boun mà buông những lời khó nghe.
prem vốn có tính ngăn nắp và cẩn thận, cậu khó chịu với tính bừa bộn của boun. mấy lọ màu nhem nhuốc cùng những cây cọ nằm lăn lóc trên bàn, prem khó chịu nhắc nhở boun sửa đổi cách sống bừa bộn của mình nhưng boun không thay đổi nó, lần đó mấy mẫu giấy vẽ của anh nằm lẫn trong sấp bài tập của cậu, khiến sáng hôm sau do gấp rút lên trường mà prem vô tình cầm nhầm bản vẽ của boun nộp cho giảng viên, hại cậu bị trừ điểm nguyên học kì.
boun cúi thấp mặt không dám nói nửa lời, các khớp tay bám víu vào nhau, môi mím chặt chịu đựng cơn thịnh nộ đang lan đến đỉnh điểm của prem.
"mình chia tay đi, anh không thay đổi vậy thì mối quan hệ này bắt buộc phải thay đổi. em cảm thấy bị ngợp trong chính tình yêu mà mình đang ra sức bơi."
prem ném cuốn sách dính đầy màu vào sọt rác, mi mắt mệt mỏi đến lười khép hờ. prem xoay người bỏ đi không đoái hoài đến biểu cảm của người con trai đứng đối diện.
nơi khóe mắt cay đắng sau khi phải nghe lời chia tay từ chính prem, đầu óc boun như quay cuồng mà không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay prem níu cậu lại. giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tội nghiệp, giọng lạc đi vì khóc, boun ủy khuất cầu xin prem:
"1 năm, em chỉ cần ở bên cạnh anh thêm một năm nữa thôi, anh hứa sau một năm chúng ta sẽ đường đường chính chính trở thành người lạ."
rõ ràng chính boun cũng cảm nhận được hình ảnh mình trong mắt prem giờ đây như thế nào, chỉ là anh không đủ dũng khí chấp nhận việc cậu rời đi. biết rằng bên cạnh một người không còn tình cảm với mình sẽ rất đau nhưng boun đã thật sự hết cách, đây là cách duy nhất để anh có thể ở bên chăm sóc và dõi theo prem mỗi ngày.
ai sẽ chọn yêu một người con trai long bong suốt ngày chỉ biết vẽ vời, từ bỏ đại học rồi ra ngoài làm việc này chạy việc kia, tương lai không rõ ràng thì có ai ở bên cạnh. boun phì cười đến bất lực, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má xanh xao. từng chiếc áo từng đôi giày hay thậm chí đến món mình thích boun chưa từng dám nghĩ đến, mọi thứ anh kiếm được điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là prem, kể cả ước mơ của mình anh cũng tiện tay vứt bỏ như một đống giấy vụn không cần đến, tất cả những việc sau cùng boun làm chỉ càng khiến khoảng cách giữa bản thân và prem ngày càng xa.
prem nói đúng, nếu cả hai không cùng nhìn về một hướng thì sớm muộn sẽ lạc mất nhau, nếu một người chu toàn cho tương lai như prem ở cạnh một người không có tương lai như boun chắc chắn sẽ là rào cản lớn nhất cuộc đời prem. boun thừa nhận mình ích kỷ chỉ biết giữ lấy prem cho riêng mình, nhưng anh thật sự yêu cậu, yêu đến phát điên.
"1 năm hay 2 năm thì có ý nghĩa sao, anh nên hiểu một điều đó là giờ đây em thương hại anh hơn là yêu anh nếu như hôm nay em chọn ở lại."
prem nguôi đi cơn nóng giận, cậu lấy lại sự bình tĩnh, giọng lạnh lùng vô tình khiến đối phương tổn thương thêm tổn thương.
"anh quên ngày hôm nay đi, những gì em nói chính là hiện thực, một đứa trẻ như anh không đủ tiềm năng để đối diện với nó."
nói xong prem mở cửa bước ra ngoài, lạnh lùng đóng sầm cánh cửa.
boun khép chặt mi mắt đầu đập mạnh liên tiếp vào bức tường làm phần trán bị xước đến chảy máu.
lòng ngực nhói lên khiến cho việc thở trở nên khó khăn, boun tay trái ôm ngực đau đớn tay phải vươn đến hộp thuốc trên bàn, gương mặt thống khổ nuốt viên thuốc giảm đau, bệnh tim trong thoáng chốc không tự chủ mà tái phát.
..
năm tư với đống kiến thức cao như núi, 11 giờ đêm prem mệt mỏi day hai bên thái dương bước vào trong nhà.
một bàn thức ăn chờ sẵn cậu như mọi ngày nhưng prem mệt đến chẳng thèm nhìn đến, cậu một mạch đi thẳng vào phòng. prem cất chiếc cặp sách sang một bên dọn dẹp lại đống giấy vẽ nằm ngổn ngang trên mặt bàn, prem nhẹ nhàng xoa đầu boun, nhìn anh ngủ quên trên bàn với mấy tờ giấy vẽ thường ngày. prem cười ôn nhu ngắm nhìn boun đang say giấc trong lòng bất giác dịu lại, cậu cảm thấy bản thân có một phần sai khi sáng nay đột nhiên nặng lời với anh.
một đôi bàn tay bất giờ nắm chặt lấy tay prem kéo sát cậu vào trong lòng, boun tỉnh giấc cảm nhận được hơi ấm của prem, không nhanh không chậm kéo prem về phía mình. boun dáng vẻ cún con ôm chầm lấy prem không buông, đầu anh cọ cọ vào lòng ngực cậu ra vẻ làm nũng.
prem bật cười giọng ấm áp đưa tay lên vuốt ve lấy mái tóc ngã vàng màu bạch kim của boun.
"anh tính bỏ bữa rồi ngủ gục trên bàn luôn sao?"
"không, anh chỉ ngủ quên thôi."
boun ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn của prem không buông, prem mân mê mấy lõm tóc của boun tay vỗ nhẹ lên bả vai anh, hành động dịu dàng khiến đối phương đắm chìm.
"trán anh lại bị xước sao, còn đau không? tim anh thì sao, anh thở được không?"
prem ôm boun vào lòng mà không nhìn đến vết thương trên trán anh. cậu biết mỗi lần cãi nhau boun đều tự đập đầu mình vào tường để trấn an bản thân, tim anh đau cậu biết, nó vốn theo anh suốt hai mươi mấy năm, cậu không thể cảm nhận được những nỗi đau ấy, nhưng cậu biết rõ boun đã phải mạnh mẽ để vượt qua.
"anh nhớ em."
phớt lờ câu hỏi của prem, boun vùi đầu vào lòng ngực cậu ra sức nũng nịu, giọng anh mè nheo như chú mèo muốn được yêu thương.
"em đói rồi, anh đừng mè nheo nữa!"
prem cố gắng gỡ tay boun ra nhưng không thành, nhìn chú mèo con đang bám chặt lấy mình khiến prem bật cười. bụng cậu đã réo liên hồi nhưng người trước mặt một hai quyết không buông.
nhẹ nhàng kéo boun ra khỏi người mình prem bất ngờ cóc lên đầu boun một cái rõ đau. boun xoa đầu khẽ cau mày, cúi người chồm xuống ôm piccolo vào lòng, chú mèo lông ngắn với bộ lông trắng muốt điểm chút nâu cùng đôi mắt pha lẫn hai màu vàng xanh.
prem cởi áo ném vào xọt rồi quay người đi tắm.
"cậu ấy còn giận sao, con có nghĩ vậy không?"
boun ôm piccolo trên tay vừa đi vừa nói chuyện với chú mèo, đến phòng khách piccolo giãy ra khỏi người boun sau đó chạy lon ton lên chiếc sofa ung dung nằm xuống.
boun xỏ đôi dép gấu panda mình vừa trả giá hời tháng trước một mạch bước vào bếp, anh mang đồ ăn trên bàn đi làm nóng, boun chân trước chân sau nhảy theo bản nhạc rock vừa mở, chiếc thìa trên tay bất đắc dĩ trở thành cái micro không hơn không kém, boun vừa hát vừa nhảy theo bản nhạc mình thích nhất, giọng ngân nga những chiếc tông cực cao của nhạc rock.
phần ức gà chiên lên do quá lửa bị cháy một nửa, boun nghiêng đầu cau mày cắt đi phần cháy đen rồi xé nhỏ từng phần thịt cho vào cái chén bé xíu của piccolo, boun chậm rãi đi ra phòng khách với cái chén thức ăn trên tay, bế piccolo xuống đất boun cúi thấp người ngồi xổm đặt chén ức gà xuống sau đó đổ một ít hạt trong túi rồi cho chú mèo ăn.
boun ngồi hẳn xuống nền nhà cúi thấp lưng vuốt ve bộ lông mượt của piccolo trong khi chú mèo đang chăm chỉ ăn.
"con sẽ theo ai, huh?"
boun vuốt ve bộ lông mềm mại của piccolo, khủy tay đặt lên đùi tay chống cằm gương mặt vẻ suy tư. nếu sau này cả hai không còn chung nhà vậy thì piccolo sẽ theo ai? càng nghĩ đến viễn cảnh chia lìa lòng boun lại đau đến nghẹn.
anh không thể níu giữ prem bên cạnh mình quá lâu, boun biết lời chia tay sáng nay là sự thật, prem không nói bâng quơ trong lúc tức giận, cả hai sẽ chia xa. boun chấp nhận sự thương hại của prem vì anh cần cậu, cần có cậu bên cạnh. một năm tiếp theo với boun quý hơn vàng, anh muốn làm thật nhiều điều cho prem trước khi bản thân không còn khả năng và cơ hội.
ngày nhỏ boun có ước mơ với ngành y, năm vào trung học boun bắt đầu chăm chỉ học tập, anh thi vào trường đại học y xếp top 1 trên cả nước với số điểm thủ khoa toàn trường. hình ảnh tiền bối tỏa ra hào quang trong mắt prem đẹp đến không thể so sánh với bất kì người nào khác.
boun cặm cụi chơi với piccolo sau khi prem tắm xong, cậu chậm rãi tiến đến sau lưng anh vòng tay choàng lấy cổ boun hôn lên một nụ hôn nhè nhẹ. boun bất giác xoay đầu nhìn gương mặt điển trai của prem đang từ phía sau ôm chầm lấy mình, mái tóc ướt sũng phả nhẹ lên người boun.
prem ngồi xuống bên cạnh boun nét mặt cún con như đang chờ đợi một việc làm đầy vẻ thường trực từ anh, boun cười dịu dàng cầm khăn sấy mấy lõm tóc đang ướt. hai ánh mắt giao nhau nhưng cả hai không nói với nhau lời nào, boun im lặng sấy tóc còn prem ngồi trầm lắng quan sát gương mặt yêu chiều của boun.
cả hai đã yêu nhau bốn năm, bốn năm đủ dài để một tình yêu khắc vào tim, nhưng cũng dài để biến nó thành thói quen. prem yêu sự kiên nhẫn và bao dung của boun, anh không từng tranh luận, không từng cãi vã, boun luôn chọn cách nhường nhịn, anh đứng trước tức giận của prem là dáng vẻ nhượng bộ, tất cả lỗi sai boun sẽ nhận hết về mình mà không một lần tranh luận phải trái với prem. ai cũng có cái tôi của riêng mình nhưng cậu chưa từng thấy boun thể hiện nó ra, chính vì tính cách của boun mà cậu không thể đoán được ý nghĩ của anh.
prem ghét bản thân mình, nhất là lúc không thể kiểm soát nóng giận với boun, điều khiến prem cảm thấy thật đau lòng là boun chưa từng lớn tiếng với cậu mỗi khi cậu đưa ra những điều vô lý rồi áp đặt lên anh, boun chưa từng gay gắt, anh ân cần nhường nhịn và dịu dàng, những điều đó khiến prem vừa đau lòng vừa tội lỗi.
những năm tháng bên nhau, prem luôn mang cảm giác tình yêu mình chưa đủ lớn, nhưng tình yêu của boun lại như một đại tây dương bao bọc cả một ngọn sóng, anh hết mình vì tình yêu để rồi nhận lại là cảm giác đơn phương. không phải vì cậu không yêu, mà vì cách cậu yêu quá khô khan, khiến đối phương khó cảm nhận.
những ngày kỷ niệm, boun luôn là người chuẩn bị mọi thứ, anh luôn cẩn thận chọn một bộ đồ thật đẹp, đặt bàn ở một nhà hàng ấm cúng. anh luôn mong chờ một điều gì đó từ cậu, dù chỉ là một bó hoa mua vội bên đường về, nhưng lần nào cũng vậy, cậu luôn bận rộn.
khi mọi thứ diễn ra boun mới chợt thấy con đường cả hai chọn từ lâu không còn cùng đích đến. một người chu toàn cho tình yêu còn một người chu toàn cho tương lai. anh và cậu từ lâu đã không còn phù hợp, chỉ là cả hai đang cố gắng để xây dựng thứ gọi là tuyệt vọng trong tình yêu.
boun từng tin rằng, miễn cùng cố gắng thì tình yêu sẽ còn ở lại. bấy lâu anh luôn nghĩ tình yêu là một điều cần phải giữ thật chặt, nhưng bây giờ anh mới nghĩ đến việc giữ một người đã không còn muốn ở lại, thì cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi.
boun có cầu xin có hy vọng thì quyết định đều nằm ở prem.
"anh thích vị chua của cam hay vị ngọt của táo?"
boun gấp chiếc khăn trên tay sau khi sấy tóc xong, prem ngồi đối diện nhìn thẳng mắt boun rồi bất ngờ cất giọng hỏi anh.
"anh thích cam."
boun nhìn prem, cười nhẹ.
"nếu em giống quả cam không thể thể hiện được sự ngọt ngào giống quả táo thì anh có thích không?"
prem nghiêm chỉnh nhìn thẳng mắt boun.
"đối với quả cam đó là tất cả những gì nó có, tuy mọi người không thích vị của nó nhưng cũng không thể thay đổi vẻ ngoài và bản chất của nó. sẽ có một số đông người không thích vị của cam và một số đông người thích vị của nó, tuy nhiên em biết gì không, cam thì mềm mại nhưng táo thì cứng nhắc dù cho nó có ngọt ngào, anh nghĩ có lẽ anh không có khái niệm về việc thích một ai đó qua vẻ bề ngoài hay tính cách, với anh thấu hiểu mới chính là yêu và thích một điều gì đó."
prem bật cười nắm lấy tay boun.
"nếu sau này người được anh che ô không còn là em thì em sẽ chết mất, chết vì đau lòng."
cậu chạm tay lên gương mặt quen thuộc suốt ngần ấy năm mình yêu giờ đây lại gầy gò đến chạnh lòng.
"anh chỉ xin em một năm, em lại muốn anh dõi theo cả một đời, rốt cuộc bao nhiêu phần trăm trong em là thật sự yêu anh?"
boun kiên nhẫn chờ đợi tình yêu của prem, còn prem như một người rộng lượng bố thí chút tình cảm cho kẻ khao khát được yêu. dù đau đến ngàn lần anh vẫn chấp nhận một thứ tình yêu từ nơi prem.
boun nắm tay prem kéo ra, vẫn rất dịu dàng nhưng lạnh lẽo đến đau nhức tâm can.
"nếu bây giờ anh cầu xin em yêu anh thêm một lần nữa thì em có làm như vậy không?"
boun hai mắt nghiêm túc đối diện trước mặt prem, tự đặt một câu hỏi ngớ ngẩn rồi lại tự trả lời trong lòng.
"anh có thích thuốc lá không? em thì không, nhưng nếu anh không thích thuốc lá mà em thích thì sao, một trong hai chúng ta ai sẽ là người phải thay đổi? đương nhiên chẳng có sự thay đổi nào ở đây, chỉ có không phù hợp và phù hợp. nếu anh không thích thuốc lá thì điều đầu tiên anh nên chọn là yêu một người không hút thuốc lá thay vì chọn yêu một người nghiện thuốc lá rồi chờ người ta thay đổi vì mình. chúng ta cũng vậy, ngay từ đầu anh và em đã không cùng cách sống, không cùng suy nghĩ trong mọi vấn đề lớn nhỏ. anh đã bao giờ nghĩ nếu chúng ta tách nhau ra thì cuộc sống của cả hai sẽ tốt hơn không, khi mà anh được làm điều mình thích và em cũng vậy, đó là khi mà chúng ta không bị ràng buộc bởi đối phương. không phải cứ yêu là sẽ hiểu nhau, yêu nhiều hay yêu ít bây giờ không còn quan trọng, trọng tâm lớn nhất của chúng ta bây giờ là không còn chung hướng đi, nếu cứ cố gắng men theo lối đi của người kia thì người còn lại sẽ lạc lối trong đống sai lầm của mình."
prem đau đớn nuốt ngược nước mắt vào trong cố gắng cho khóe mắt không rơi lệ, nhìn người con trai trước mặt vì mình mà làm đủ mọi chuyện trên đời, từ bỏ cả ước mơ để chạy theo thứ tình yêu vốn dĩ có thời hạn. prem vừa thương nhưng cũng vừa giận boun, cậu biết anh yêu cậu mười nhưng cũng biết anh yêu bản thân mình một, đau lòng vô cùng.
"từ ngày yêu em anh đã làm được bao nhiêu công việc? có công việc nào là thật sự nhẹ nhàng không? chia tay chính là sự giải thoát cho cả hai. em cũng mệt, cũng ngột ngạt trong chính tình yêu của mình, em không thể thở nếu như ta cứ tiếp tục sống như thế này mãi, chúng ta cần cho nhau một khoảng trời riêng một cuộc sống riêng khi mà không còn phù hợp với nhau. em đã từng nghĩ nếu mình cùng chung sống lâu thì em có thể chấp nhận con người anh, hoặc một ngày nào đó chờ anh thay đổi, nhưng hiện thực đã trôn vùi đi những vọng tưởng to lớn của em. anh và em không ai hoàn hảo cũng không ai vô tội, chúng ta sống trong cái tôi được hình thành, em thì lớn còn anh thì nhỏ, anh đủ sức kiềm chế nhưng em thì không. em khổ sở mệt mỏi đến ngột ngạt, em nghĩ một ngày nào đó em sẽ chết trong chính tình yêu mà mình ra sức cố gắng. đừng biến mình thành xiềng xích của đối phương. không có em thì đời anh sẽ không tệ đến nông nỗi này, thử tập sống một năm không có em thì anh có thể làm nhiều việc cho bản thân, và hãy thử nghĩ mười năm không có em anh sẽ đạt được những thành tựu gì?"
"một ngày nào đó em đột nhiên biến mất thì anh sẽ đi tìm hay chọn cách lãng quên rồi tập trung cho tương lai sau đó kết hôn cùng một người có thể đi đến hết phần đời?"
prem nằm vào trong lòng boun kéo tay anh vào trong lòng, mân mê từng khớp tay cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay.
boun phì cười.
"anh không làm gì cả, không tìm em cũng không kết hôn."
prem không nói thêm, cậu im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:
"em buồn ngủ quá, anh ôm em ngủ được không?"
boun khẽ bật cười nhìn con người một tiếng trước vừa than đói bây giờ lại muốn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top