1.Tổng tài và Cô thư kí
Ngọc Hằng ( 24 tuổi ) hiện đang là CEO Tổng giám đốc của công ty KM. Vì mới nhậm chức ở công ty nhỏ của gia đình mà còn có tính khó ở. Các nhân viên lớn bé đều bị đuổi việc chỉ còn ít chứ không nhiều suy ra công ty phải tuyển thêm nhân viên.
Vì cô không muốn lộ mặt trước những người đi xin việc mà ở một phòng khác để xin phỏng vấn của họ.
Có rất nhiều người đến đây xin việc bởi vì có rất nhiều tiền và cả công việc không nhiều nên ai ai cũng muốn làm.
Trong hơn 50 người được lựa chọn thì chỉ có 20 người được tuyển vào công ty.
Trong đó có Trịnh Thùy Linh ( 25 tuổi ) vừa mới thôi việc ở công ty làm được 2 năm. Vì cô và đồng nghiệp công ty cũ có tranh chấp với cấp trên. Mặc dù cô đã nhận được một khoản tiền khi thắng kiện.
Trịnh Linh được chọn làm thư ký riêng cho cô những việc có thể làm đều do nàng làm hết vì bên cạnh cô vẫn còn anh chàng trợ lý Hưng của cô ( aka anh chàng cao to đen hoi tím lịm tìm xim ).
Ngày đầu tiên đi làm nàng không biết ngồi ở đâu thì hợp lí. Hưng thấy nàng không biết chỗ ngồi đành chỉ cho nàng chỗ ngồi vừa mặt đối mặt với cô mà có thể chạy ra vào dễ dàng khi cô gần thiết.
Hằng : cô là thư ký riêng của tui ??
Trịnh Linh : đúng rồi ạ !! Sếp gần gì có thể điện qua bộ đàm
Hằng : được pha cà phê đi.
( " cô ta nhìn quen quen ")
Vừa nói xong cô đi vào phòng làm việc sao đó thì Trịnh Linh đưa tách cà phê vào sau.
Dù không nhớ nàng là ai nhưng phải xem sức chịu đựng của nang đến đâu.
Trịnh Linh : dạ cà phê của sếp đây
Hằng : sao nóng vậy....đổi
Trịnh Linh cũng không ý kiến gì mà đi đổi cái khác sếp là cha là mẹ tiền sống là sếp phát cho.
Trịnh Linh : dạ mời sếp dùng
Hằng : cà phê thế này sao uống.
Trịnh Linh cảm giác cay cú vì mới vào mà đã thế này thì mấy ngày sao không biết thế nào.
Trịnh Linh : cà phê mới pha mời sếp
Hằng : bộ cô thích uống ngọt hay sao dị đổi đi
Trịnh Linh cay không còn gì để nói tức tối đi pha ly khác.
Trịnh Linh : người gì đâu mà khó như gì dị đó uống có ly nước mà hành người ta như vậy.
Hưng : chị pha cà phê cho sếp à
Trịnh Linh : chị ??? Tui chỉ mới 25 hoi
Hưng : chị hơn tui 1 tuổi
Trịnh Linh : à.... Tui đang pha cà phê cho sếp
Hưng : để em pha cho sếp rất khó từ việc ăn mặc đặc biệt là cà phê đấy.
Sao khi cà phê pha xong thì đem vào cho Ngọc Hằng. Hưng thì cũng theo sao đem tí đồ cho cô.
Trịnh Linh : cà phê của sếp ạ
Hằng : được rồi đi ra ngoài đi.
Hưng : tài liệu cậu cần này.
Hằng : cậu để đó đi.
====TUA ====
Sau bao nhiêu ngày bị Ngọc Hằng hành lên bờ xuống ruộng thì hôm nay có lẹ là ngày nàng được trả đũa.
Hôm nay Ngọc Hằng phải đi kí kết 1 hợp đồng với bên đối tác nên có uống hơn nhiều nhưng Ngọc Hằng có tủ lượng rất kém. Kí được hợp đông lớn nên phải cố gắng mà chịu đựng khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hằng : hợp tác vui vẻ.
Đối tác : hợp tác vui vẻ.
Sau khi tạm biệt đối tác thì cô cũng ngục ngã theo sau đó. Trịnh Linh không thấy Ngọc Hằng đâu đành đi vào xem thử hóa ra là đang nằm trên ghế. Trời cũng đã dần về đêm Trịnh Linh cố lay Ngọc Hằng dậy nhưng không có tác dụng cuối cùng dìu Ngọc Hằng ra xe cùng với trợ lí Hưng đi về.
Trịnh Linh thì đưa Ngọc Hằng lên lầu nghĩ ngơi còn Hưng thì đi chơi với anh trai đẹp trai nào đó
Trịnh Linh : nhà gì đâu chả thấy cái đèn.
Nhà thì to mà chỉ có 1 người như cô ở chả hiểu nổi luôn í.
Đưa đến phòng Ngọc Hằng thì dục thẳng xuống giường chả thương tiếc.
Trịnh Linh : cô đó nhỏ hơn to có 1 tuổi mà hành tui kiểu vậy. Hên cho cô là tui đấy nhá gặp người khác là thoi việc từ lâu rồi.
Trịnh Linh cứ nhãi nhãi bên cạnh Ngọc Hằng tay thì vẫn cởi giày vớ đến chiếc áo blazer bên ngoài cho cô thoải mái khi ngủ.
Chuẩn bị đi pha ít nước ấm cho cô thì bị cô bắt được tay mà kéo thẳng xuống giường không chả mấy may đến cảm giác của nàng. Có chút hoảng hốt như nghĩ cô chỉ mơ nên không sao.
Trịnh Linh : này bỏ ra tui còn đi về nữa.
Hằng : đừng đi.....tối rồi
Trịnh Linh : không được.!! Cô buông tui ra đi.
Hằng : cô im lặng một chút điiiii......
Tay thì đè lên người Trịnh Linh môi thì chặn môi Trịnh Linh lại không cho nàng nói nữa. Có thể do men rượu của Ngọc Hằng mà Trịnh Linh đi cuốn theo môi của cô lúc nào không hay.
Hai chiếc lưỡi không xương quấn lấy nhau cho đến hết hơi thì Ngọc Hằng lăn ra ngủ ngon lành. Trịnh Linh có tí hoảng mà còn có chút men rượu của Ngọc Hằng thì cũng bất tĩnh nhân sự.
SÁNG HÔM SAU.
Trịnh Linh thức dậy với một vật gì đó đè lên người mình nhìn qua nhìn lại mới biết đó là cánh tay của Ngọc Hằng. Sợ cô thức dây nên những hành động của Trịnh Linh nhẹ nhàng không chút tiếng ồn.
Trịnh Linh : người này thật kì lạ. Ngủ mà cũng dễ thương được như thế này chả bù cho lúc thức khác nhau quá
Tay vẫn vuốt vuốt mái tóc của Ngọc Hằng.
Ngọc Hằng mắt nhắm mắt mở không nói gì mà cứ để cho Trịnh Linh vuốt tóc mình
( tổng tài mà dễ dãi dị ?)
Hằng : cô vuốt đủ chưa ??
Trịnh Linh : cô thức khi nào dị
Hằng : tui thức khi nào không quan trọng. Quan trọng là cô dám đụng chạm vào sếp của mình đó
Trịnh Linh : nhờ cô mà tui không được về nhà đó
Hằng : cô có thể chống cự mắc gì nói tui. Ngủ ở nhà tui là cô có phước ba đời đó.
Ngọc Hằng tức tối đi thẳng vào nhà vệ sinh để Trịnh Linh trên giường giận đến đỏ cả mặt.
Ngọc Hằng biết mình làm gì tối hôm qua không nói gì nhiều mà đi xuống lầu trước chuẩn bị để đi làm. Cũng không quên để vào nhà vệ sinh hợp với Trịnh Linh cũng như khoải mái cho Trịnh Linh đi làm.
Trịnh Linh thấy bộ đồ và từ giấy ghi chú bên cạnh không còn trách móc Ngọc Hằng một lời oái oăm.
Vừa bước xuống nhà Trịnh Linh đã thấy một bộ mặt khác của Ngọc Hằng là có tài nấu ăn. Nhìn nấu đồ ăn có thể thấy cô là một người hay vào bếp.
Hằng : của cô đó ăn đi rồi đi làm với tui.
Trịnh Linh : tui không cần tui đi xe buýt là được
Hằng : không có chắc là muốn đi không
Nhìn trên đồng hồ có thể thấy gần đến giờ đi làm mà nhà Ngọc Hằng lại khá xa cô ty. Đành ở lại dùng buổi rồi đi làm cùng với cô luôn.
Trịnh Linh : cô níu kéo tui như vậy thì tui mới ở lại đó nha.
Hằng : cô ăn đi coi hợp khẩu vị cô không.
Vừa nếm thử hương vị rất hợp với nàng mà ăn ngon lành.
HẾT RỒI Á
ĐỌC CHAP SAO NHA.
ĐÂY LÀ TRUYỆN NGẮN ĐẾN NHANH HOI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top