Thu


- TẠI SAO MÀY LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ NÀY ?

- MÀY LÀM THẾ MẶT MŨI CỦA TAO ĐỂ ĐÂU, HẢ !

Những tiếng cãi vã, những giọt nước mắt, những sự đổ vỡ, những sự thất vong cứ thế hòa vào nhau. Khung cảnh hỗn độn, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2 giờ trước

Những bước chân trên phố đầy lá rụng tháng 8, lá vàng rơi trên con đường đầy mùi khói xe, Lương Thùy Linh đang từ chỗ làm trở về khi trời chỉ còn sót lại những vệt nắng đỏ rực như đốm lửa hồng, trải dài đến tận chân trời, tuy nóng bỏng nhưng bình yên đến lạ thường, nếu có thể nói bầu trời chính là nơi cô gửi gắm muộn phiền của gia đình cuộc sống trước khi em đến bên cô. Nghĩ một hồi lâu cô mới bắt đầu đi lên nhà, vừa mở cửa cô liền thấy bố mẹ mình đang ngồi trên sofa trong phòng khách, không khí trong nhà khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Lương Thùy Linh liền cất đôi giày mình vừa mới đi rồi ngồi vào chiếc ghế đơn còn trống.

- Con chào bố mẹ. Sao bố mẹ không đi nghỉ sớm đi, lên đây chơi với bọn con mệt như thế mà.

Không một lời hồi đáp đến cô, Lương Thùy Linh cứ im lặng nhìn bố mẹ, hai người nhìn vào khoảng không vô định mà không biểu lộ một cảm xúc nào. Như thể đang trông chờ điều gì đó. Đột nhiên em gái của cô đã về, nhưng lại mang một vẻ mặt căng thẳng pha chút sợ hãi, nó đi thẳng về phía chiếc ghế trống còn lại sau đó nhìn tôi cất lên giọng run run.

- Chị........chị linh,bố mẹ biết chuyện đó rồi

Cô nhìn đứa em của mình, ngữ điệu của nó khiến cô phần nào hiểu được nó đang ám chỉ chuyện gì, bây giờ cô không dám nhìn bố mẹ như lúc nãy nữa, cô gục mặt xuống nhìn đôi bàn tay đang bấu víu lấy nhau. Cô thực sợ cái không khí này, cô sợ cảm xúc áp bức đến điên người này, nhưng không thể làm gì được ngoài sợ hãi và chờ những thái độ mà bố mẹ dành cho cô.

- Chuyện này có thật không ?

Miệng cô cứ lắp bắp mãi không thốt ra được câu trả lời, tâm trí của cô cứ loạn lên không nghĩ được gì vào giờ phút này. Không để Lương Thùy Linh kịp định hình lại cảm xúc, giọng ông đều đều hỏi lại

- Chuyện con yêu con bé đó có thật không, Linh ?

- Dạ ...............có ạ.

Cả căn hộ bỗng chốc im lặng, chỉ còn nghe thầy tiếng thở đầy nặng nề của bố mẹ cô, em gái cô nãy giờ chúng kiến toàn bộ, khi lên Hà Nội hai chị em nương tựa vào nhau,khuyên nhủ và bảo bọc lẫn nhau vì thế cũng hiểu được tính cách của nhau , bây giờ khi chị chịu cửa ải gia đình mà cô chỉ trơ mắt lên nhìn chị run rẩy lên mà hoảng loạn. Nghĩ đến đây em gái Lương Thùy Linh đi đến trước mặt bố mẹ.

- Con ủng hộ chị linh. Chị yêu ai , thích ai đấy là quyền của chị linh. Con ủng hộ chị ấy.

- Con vào trong phòng, đây không phải là chuyện của con

- Con không vào, con ở đây.

Bố Lương Thùy Linh tức giận đứng dậy, mặt ông đỏ bừng vì cơn tức giận kìm nén trong lòng, ông chỉ thẳng tay vào mặt em gái cô, quát lớn.

- ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY, VÀO PHÒNG CHO TAO

Lương Thùy Linh thấy thế liền đẩy em mình vào trong phòng rồi khóa của từ phía ngoài, mặc cho em gái cô đập cửa, gào thét, em gái cô bất lực dựa vào cửa phòng, co ro ôm đầu gối, nó khóc, khóc vì thương chị mình, nó biết cô không muốn nó bị liên lụy, nó chợt nảy lên một ý định rồi lấy cái điện thoại thực hiện. Còn ở bên ngoài cánh của là một chuyện khác, Lương Thùy Linh lại ngồi xuống chỗ cũ, không còn dáng vẻ sợ sệt lúc nãy, cô hướng đôi mắt đỏ hoe như muốn nhăm nhe mà trào nước mắt ra ngoài.

- Đúng như bố mẹ đã biết con yêu em ý. Xin bố mẹ hãy chấp nhận cho bọn con, bọn con yêu nhau rất nhiều bố mẹ ạ.

- LINH, con biết bản thân mình đang nói gì không?

Mẹ cô cũng không thể ngồi yên được nữa, bà không thể chấp nhận con gái mình trở thành một người có tư tưởng bệnh hoạn như vậy, nói với tông giọng bình tĩnh nhất có thể với con gái của mình.

- Con biết mẹ ạ. Con xin bố mẹ cho con sống đúng với cảm xúc và tình yêu của mình.

Từ lúc nãy tới bây giờ bố của Lương Thùy Linh chỉ im lặng và lắng nghe lời nói của cô, ông không nhịn được liền lấy một chiếc cốc trên bàn đập vỡ tan xuống nền nhà. Hành động đó khiến cô và mẹ cô giật mình mà đứng dậy, bố cô cúi xuống cầm một mảnh thủy tinh còn lành lặn đôi chút, ông nắm chặt mảnh thủy tinh đang cầm mà hướng về phía cô.

- TẠI SAO MÀY LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ NÀY ?

- MÀY LÀM THẾ MẶT MŨI TAO ĐỂ ĐÂU, HẢ?

Bàn tay đầy máu của ông vì nắm chặt mảnh thủy tinh mà rơi vài giọt máu xuống nền nhà, mẹ cô chạy đến bên cạnh ông cố gắng can ông lại nhưng lại bị ông hất thẳng xuống chiếc ghế dài.

- CÓ PHẢI MÀY MUỐN TAO CHẾT MÀY MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG ? MÀY MUỐN TAO TỨC CHẾT VỚI MÀY ĐÚNG KHÔNG ?

- Bố, con xin bố, bố hãy tha thứ và chấp nhận cho bọn con. Con xin bố

- MÀY LÀM THẾ HÀNG XÓM NGƯỜI TA NHÌN TAO BẰNG CÁI GÌ, MẸ MÀY KIA KÌA ĐI RA CHỢ MẤY CON MỤ NGOÀI CHỢ NGƯỜI TA NÓI MẸ MÀY ĐẾN NHƯ NÀO NỮA. HỌ HÀNG NÓI RA NÓI VÀO BẢO TAO LÀ THẰNG BỐ KHÔNG BIẾT DẠY CON, ĐỂ CHO CON MÌNH CHƠI CÁI TRÒ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI BÊN NGOÀI XÃ HỘI. LÚC ĐẤY CHỈ CÓ ĐEO MO VÀO MẶT THÔI.

- TAO THỰC SỰ THẤT VỌNG VỀ MÀY RỒI LINH Ạ.

- CON XIN LỖI VÌ KHIẾN CHO BỐ MẸ PHẢI XẤU HỔ VỚI NGƯỜI ĐỜI, NHƯNG KHÔNG THỂ LỪA DỐI CẢM XÚC MÌNH CẢ ĐỜI ĐƯỢC ĐÂU BỐ MẸ. CON CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ, BAO NHIÊU NĂM TRỜI CON DẤU ĐI CÁI CẢM XÚC THẬT CỦA MÌNH ĐỂ GIỮ MẶT MŨI CHO GIA ĐÌNH, CON MỆT MỎI VỚI CÁI MẶT NẠ MÌNH TẠO LÊN ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI XÃ HỘI LẮM RỒI. CON MỆT THẬT RỒI.

Cô như gào lên trong sự bất lực của mình, yêu một người thực sự khó đến vậy sao ? Cô chỉ muốn yêu và được yêu thôi mà, phải tàn nhẫn đến vậy sao, Lương Thùy Linh nhìn xuống những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, nó chẳng khác nào lòng cô hiện tại là mấy- vỡ tan thành từng vụn, không thể gắn lại được nữa , cô nhìn lại gia đình mình nơi lúc trước đã từng đầy ắp tiếng nói tiếng cười giờ chỉ còn sự xa lạ, lạnh lẽo tạo thành một bức tường rào chắn khó có thể phá vỡ. Sau tiếng gào thét của cô căn nhà rơi vào trầm mặc, câu nói của cô khiến mẹ cô suy nghĩ, bà nhìn cô với cái nhìn đầy đau thương, bậc phụ huynh như bà cũng không thoải mái gì khi thấy con mình phải chiến đấu với bố mẹ vì chính cái cảm xúc của mình, bà cũng đau lòng lắm khi thấy con khóc như thế, tự nhủ sẽ từ từ chấp nhận cảm xúc của con mình, rồi bà liền vuốt lưng mà khuyên bảo chồng mình. Nhưng ông thì bỏ ngoài tai những điều đấy, ông liền với lấy cái gậy phơi đồ đập phá những món đồ xung quanh, lọ hoa, chậu cây, hay thậm chí cả ti vi đều bị ông đập đến không thể cứu chữa. Khung cảnh hỗn tạp như bãi chiến trường, mảnh thủy tinh trộn với đất khô vương vãi khắp nhà, mẹ cô ngồi trên sofa cũng bất lực mà khóc lớn, biết không thể khuyên ngăn được ông bà liền chạy đến khuyên con gái.

- Linh, con từ từ mà nói còn lại để mẹ khuyên bố, con bình tĩnh đừng cãi bố. Không được hỗn với bố, nghe chưa linh.

Nhìn mẹ mình như vậy lương thùy linh dâng lên một nỗi xót xa, cái thấu hiểu của mẹ đã xoa dịu cho cô phần nào trong lúc căng thẳng này, cô gật nhẹ đầu để cho bà yên tâm, rồi cô đưa bà vào trong phòng để nghỉ ngơi. Sau lời nói của bà, cô cũng không muốn cãi nhau với bố mình, bản thân cô cũng bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo cho lời nói của mình.

- Bố , con xin lỗi.

- MÀY ĐỪNG GỌI TAO LÀ BỐ, CHỈ CÓ MẸ MÀY MỚI CHẤP NHẬN CÒN TAO THÌ KHÔNG. KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY ĐỪNG GỌI TAO LÀ BỐ NỮA, KHI NÀO CHẤM DỨT CÁI TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH KIA THÌ MÀY MỚI ĐƯỢC MỞ MỘT CÂU BỐ TRƯỚC MẶT TAO.

Lương Thùy Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của bố mình, cô muốn tìm kiếm 1 chút hy vọng từ ông, nhưng chắc là không được rồi, cô không thấy gì ngoài sự tức giận trong lòng ông. Cô liền lấy chiếc áo khoác và điện thoại của mình rồi đi ra ngoài, cô thẫn thờ đi bộ trên con đường vắng tanh, ai lại rảnh đi dạo lúc nửa đêm như cô chứ, nghĩ lại lúc ở nhà cô đã cố gắng không dể cho nước mắt rơi ra vì muốn cố gắng thuyết phục bố mẹ mà bây giờ đi trên đường tự nghĩ tự tủi thân mà khóc. Ánh đèn đường lập lòe le lói nơi góc phố, vài chiếc xe vẫn còn đi trên đường sau một ngày hoạt động vất vả, khung cảnh này sao cô đơn quá, yên lặng tĩnh mịch mà bình yên. Không còn dáng vẻ hoạt động hết công suất như ban ngày thay vào đó là những trạng thái thoải mái khi mặt trời lặn xuống, buổi đêm như giúp con người trút bỏ hết những sự mệt mỏi, uể oải vào những giấc ngủ bình yên. Nhưng chắc là đêm nay cô sẽ mang một mối tơ vò này mà thức trắng thôi. Nghĩ hồi lâu đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là em gái cô.

- "Chị linh, chị ra hồ gươm đi, có người đợi chị đấy"

- "Ai đợi chị ?"

- "Ra đi khác biết"

Cúp máy xong cô liền gặt đi nước mắt còn đọng lai trên gò má, chuyển hướng đi ra điểm hẹn, người  tiên xuất hiện trong đầu cô chính là bé nhà cô nhưng bản thân không chắc chắn lắm vì con em gái cô làm gì có in4 của bé đâu. Ra đến nơi nhưng cô vẫn không nghĩ rằng em ra đây, cô liền chạy lại nắm lấy tay em khiến em thoáng giật mình.

- Hà ơi

- Chị linh

----------------------------------------------------------------------------------

ENDCHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top