Chap 4

Sáng hôm sau

Đúng là view phòng VIP của Bar, đứng ngay cửa sổ là có thể ngắm được một phần của thành phố.

Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua khe rèm cửa sổ mang theo tia ấm áp như đã sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.

Đỗ Hà khẽ run mi mắt khi cảm giác hơi lạnh. Nàng mở mắt ra, não tự động hiện lên kí ức tối qua: "Mình và cô ta..."

Nàng thất thần một lúc liền nhận ra căn phòng này hiện tại chỉ có một mình nàng ở đây. Thở mạnh một hơi, nàng cắn răng ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh để hoàn thành xong bước đầu tiên của ngày dù hạ thân vẫn rất đau nhưng chịu thôi vì phòng này chỉ có mình nàng.

Vệ sinh xong, nàng mặc lại đồ tối qua, cũng hên là cô chưa xé luôn cái đầm của nàng.

Nàng đứng trước cánh cửa phòng cầm điện thoại lên gọi điện cho trợ lý: "Cho cậu 2 phút để có mặt dưới sảnh của 2L-Bar"

Rụp...không để cho trợ lý có cơ hội đáp lời...

Nàng cất điện thoại vào túi xách bước xuống sảnh của Bar. Công nhận chỗ này buổi tối là một quán bar hội tụ toàn dân anh chị đại, cấp thượng lưu, cậu ấm cô chiêu đến đây ăn chơi thế mà sáng lại biến thành quán cafe có view "sạch" và đẹp cực kì, nhìn đâu cũng thấy toàn học bá thôi.

"Đỗ Tổng, em ở bên này!" Trợ lý vẫy vẫy tay.

Nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "Cậu trễ 2 phút rồi,  có cần bị trừ lương không?"

Anh trợ lý nghe thấy liền thực hiện luôn thử thách lắc đầu 3 ngày 3 đêm đến khi nào Đỗ Tổng thu hồi lệnh trừ lương: "A dạ không không, lần sau em sẽ nhanh hơn mà, Đỗ Tổng cho em cơ hội nhaa nhaa"

"Ừ" Nàng ngồi vào xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trợ lý nhìn lên gương hỏi: "Đỗ Tổng muốn đi đâu ạ?"

"DooH Fashion store" Nàng lạnh lùng thở ra một câu.

"Dạ" Trợ lý nghe xong liền đánh lái rẽ phải để đến địa điểm vừa nghe từ vị sếp thân yêu của mình.

"Ủa tối qua sếp ở bar cả đêm sao?" Anh trợ lý tò mò.

"Không cần tò mò đâu, cậu không cần biết!" Nàng liếc trợ lý.

"Dạ dạ" Anh trợ lý nghe xong liền không hỏi nữa mà tập trung lái xe vì anh sợ bay mất 1 tháng lương của anh lắm...

DooH Fashion Store

"Đỗ Tổng" Các nhân viên có mặt ở đó đều cúi chào nàng.

Vẫn như cũ, nàng vẫn không để ý đến mấy người họ một mạch đi thẳng đến bộ đồ mình cần bây giờ.

Nàng được nhân viên tháo bộ đồ ra khỏi móc sau đó đi thẳng vào phòng thay đồ.

Nàng bước ra: "Tôi mặc luôn bộ này." Nói xong nàng cùng trợ lý ra xe và đi mất.

Các nhân viên ở đó ai cũng đều ngơ ngác vì ai đến với DooH Fashion Store đều phải ở lại rất lâu vậy mà với nàng chưa đến 10 phút. Nhưng mà, dường như các bồ đồ ở đây đều may theo số đo của nàng thì phải? Mặc vào một cái he, nó vừa hính, ta nói đẹp hơn tiên, sáng bừng cả khung hình.

Trên xe

"Lịch trình." Nàng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, vừa lắng nghe trợ lý của mình.

"Dạ hôm nay có buổi gặp mặt với chủ tịch Lương Thị vào đầu giờ chiều tại 2L-CAFE ạ. Ngoài ra thì tối sẽ có buổi đấu giá của Trần Thị vào 8 giờ ạ." Anh trợ lý như đã thuộc lòng.

"Lại là 2L sao?" Nàng hỏi trợ lý.

"Dạ đúng ạ, 2L-CAFE" Trợ lý nhìn lên gương.

"Haizz...về công ty đi." Nàng nhắm mắt lại.

"Dạ." Trợ lý gật đầu.

Đỗ Thị

Như thường ngày, nàng đi thẳng lên phòng chủ tịch và làm việc. Tuy nhiên, hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến ngồi chờ sẵn trên sofa khiến nàng hơi nhíu mày.

"Đến đây làm gì?"

"Đến đây đưa đồ cho em chứ còn gì" Lương Thùy Linh ngồi trên ghế nở nụ cười.

"Tôi và cô đã ký hợp đồng từ tối qua, chỉ là quan hệ đối tác thì cô gọi tôi là em cái gì? Huống hồ tôi còn ra đời trước cô." Nàng ngồi xuống ghế chủ tịch, không thèm nhìn lấy cô một cái.

"Thì đưa cái này cho em nè." Cô giơ tay đang cầm một thỏi son.

"???" Nàng nghĩ lại, trước khi rời đi mình đã kiểm tra kỹ rồi mà sao vẫn còn sót lại thỏi con bị rơi từ túi xách tối qua nhỉ?

"Là nó rớt ở dưới chân giường, em không cần nhìn tôi như vậy đâu." Cô đi đến đặt thỏi son lên bàn.

"Không tiễn." Nàng liếc mắt qua thỏi son sau đó trở về màn hình máy tính.

"Này, tôi còn chưa nói chuyện với em xong mà." Cô chống hai tay lên bàn.

"Chỉ là đối tác, không có chuyện riêng để nói." Nàng đáp ngắn gọn.

"Nhưng tôi có, đêm qua là em định bỏ thuốc tôi sao?" Cô nhếch môi.

Hai tay đang gõ phím cũng dừng, dừng tất cả mọi hoạt động, nàng nhìn sang cô: "Không, cô suy nghĩ nhiều rồi."

"Chối à?"

"Không"

"Nói dối là hư, hư là sẽ bị phạt đó."

"Mời về" Nàng chỉ ra hướng cửa.

"Haha... được thôi, tôi về. Em ở lại vui vẻ...haha" Nói rồi cô đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cái 'cạch'.

"Đúng là điên mà!" Nàng chửi ra một câu.
__________
He lô mấy bà, tuii lại ngoi lên gòi đây. Sori mấy bà nha tại dạo này gần thi ruii với tui cũng tham gia nhiều hoạt động của trường á, tối dìa tui mệt quá tui đi ngủ lun nên hong ra chap cho mấy bà đuoc. Tuii xin lũi nhiều nghen.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top