Chap 3

Đỗ Hà nâng ly rượu lên uống. Thùy Linh nâng môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ: "Đỗ Tổng thật sự xinh đẹp."

"Quá khen!" Đỗ Hà hơi tự luyến.

"À, dự án hợp tác với Lương Thị đầu tiên này làm sao để Đỗ Tổng tin 100% như thế?" Lương Linh nhướng mày.

"Lương Thị là một công ty lớn mạnh, uy tín như thế thì tội gì Đỗ Thị tôi lại không hợp tác...ha ha" Đỗ Hà cười.

Lương Linh dựa người vào ghế đợi thuốc ngấm vào bên trong Hà.

Cả hai trò chuyện khoảng 1 2 phút sau Đỗ Hà đột nhiên nhíu mày, hơi thở hổn hển: "Nóng..." Nàng nói khẽ.

"Chậc...Đỗ Tổng à, em không sao chứ?" Cô nhếch mép.

Đỗ Hà ngước mặt lên, mang theo đôi mắt đỏ hoe: "Cô...cô đổi vị trí rượu?"

"Đúng vậy, tôi đây đã sớm biết được cô sẽ làm gì rồi...ha ha" Lương Linh đứng dậy đi qua chỗ nàng.

"Hmm....nóng quá" Đỗ Hà chống tay xuống bàn.

"Sao? Em nói xem, em cần gì nào?" Lương Linh đút hai tay vào túi quần.

"Hãy...hộc..hộc...cho tôi xin thuốc giải" Đỗ Hà khó khăn nói.

"Tiếc ơi là tiếc, ở đây không có thuốc giải." Lương Linh.

"Chết tiệc...cô...đồ khốn" Đỗ Hà căm phẫn nhìn cô.

Bỗng nhiên, Lương Linh ghé sát vào ôm lấy eo nàng xốc lên, áp xát vào người mình: "Van xin tôi đi, tôi sẽ giúp em."

Đỗ Hà lất chút lý trí cuối cùng của mình hét vào mặt người đối diện: "Đéo!"

"Hư quá, thế này tôi phải dạy lại em rồi." Lương Linh ghé sát vào tai nàng.

Từng hơi nóng truyền vào tai Đỗ Hà, một ít còn thoáng qua cổ khiến nàng run người.

Cô bế xốc nàng lên, đi đến bên giường và ném nàng lên đó: "Ngoan ngoãn nằm ở đó tôi đi lấy chút đồ, không ngoan là phạt nặng thêm đấy nhé"

Cạch
Tiếng đóng cửa vang lên.

Đỗ Hà thở dốc, ngồi dậy bò ra khỏi giường. Nàng khó khăn lấy hai tay vịn vào tường để ra khỏi căn phòng này. Phịch, nàng choáng váng mất thăng bằng ngã xuống: "Hộc...hộc...hộc...nóng quá đi mất aaa"

Nàng gắng gượng bò đến cửa, chồm lên tay nắm cửa đee mở nó ra nhưng có vẻ người bên ngoài căn phòng đã nhanh hơn rồi: "Oh...em đi đâu?" Lương Linh cầm một túi đen bước vào.

"Tôi đã nói thế nào? Không nghe lời thì phạt thế mà em vẫn cứng đầu quá nhỉ? Phạt thật nặng thôi!" Lương Linh lầm nữa bế xốc nàng lên rồi ném nàng lêm giường.

"Aa..." Nàng rên khẽ.

Cô áp thân mình lên người nàng, cuối xuống hôn vào đôi môi mềm mại, đỏ hồng ấy.

"Ưm...a" Nàng bị cô cắn vào môi đến bật máu, đau đớn.

Cô di chuyển tay xuống chiếc váy nàng đang mặc, mạnh bạo xé roẹt một cái, chiếc váy bị xé để lộ ra hai đồi núi nhấp nhô đang được bao bọc bởi chiếc bra đen của nàng.

Tách
Hai ngọn núi cùng cũng được cô giải phóng.

Đỗ Hà lấy tay che lại ngực: " Không...không được"

Nhưng Lương Linh nào có nghe, cô mạnh bạo đè hai tay nàng lên thành giường sau đó móc trong cái túi đen cái còng tay, đem nó khoá hai tay nàng lại.

"A..ha...hức...cô bỏ ra..hức" Nàng tức tưởi khóc lớn.

"Ngoan nào" Cô cuối xuống liếm mút một bên đồi núi, bên còn lại cũng chẳng để nó yên, cô lấy tay nhào nặn khiến nàng đau đớn vô cùng.

"Aa..uh..a..đừng...mà" Nàng điên cuồng lắc đầu.

Cô không hề nghe, sau khi chán chê hai đồi núi, cô hôn dọc xuống cái bụng phẳng lì của nàng, để lại nhiều ấn ký trên đó.

Cô lấy tay cởi phăng chiếc quần lót của nàng.

Trong vô thức, Đỗ Hà khép chân lại: "Ưm..."

"Vậy sao mà đẹp, phải vậy mới đẹp." Nói xong cô dùng tay tách hai chân nàng ra sau đó chen vào giữa.

Cô đưa tay thăm dò cô bé của nàng: "Chống cự nhưng em xem xem, bạn nhỏ của em đã ướt rồi nè bé" Cô đưa tay quẹt một ít dịch cho nàng xem.

"Ưm...tôi khó chịu..aa" Nàng ưỡn ẹo.

"Hửm?" Cô hỏi

"Aa...tôi khó chịu quá..làm ơn..cô giúp tôi với..ha..ưm" Nàng khó khăn nói.
_______
Trời ơi là trời, tui đang viết gii vậyy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top