Chương 74: Bướm Trắng.
Người đến phúng viếng vào ra liên tục, nhưng Hà chẳng còn tâm trí để nghĩ xem đấy là những ai, cũng chẳng thiết ngẩng đầu lên nhìn họ để mà chắp tay vái lạy.
Lúc bấy giờ bà Huẩn cũng quỳ bên quan tài Hoàn, thỉnh thoảng lại ôm mặt rền rĩ rằng.
"Hỡi con ơi, làm sao lại ra nông nỗi này, con ơi?"
Rồi bà nguýt chồng và trách.
"Thấy chưa, dâu ngoan của ông, dâu thảo của ông đấy. Giời ơi, tôi đã nói ngay rằng nó không được cái tích sự gì rồi mà. Giời ơi, nó giết con ông. Đốc tờ đã nói nó đâm con ông trước. Khốn nạn, loại đàn bà độc ác."
Tức thì, người trong đám ma tận mắt thấy mợ Hà lồng lộn lên, lao vào ấn mẹ chồng xuống, nắm cổ mẹ chồng và rít từng tiếng qua kẽ răng.
"Bà câm ngay! Câm ngay! Bà không được vu khống mợ ấy. Bà không được gieo tiếng ác cho mợ ấy."
Bà Huẩn kinh ngạc vô cùng, sau đó cười gằn.
"A, con này giỏi."
Bà nghếch một bên má lên, nói tiếp.
"Đây này, mày đánh tao đi. Nghĩa là chồng mày chết thì mày không coi cha mẹ chồng ra gì phải không? Mày đánh đi, đánh ngay đi."
Bốp! Bốp!
"Mợ ơi, con lạy mợ."
Con bé Tít vội lao tới kéo Hà lại. Hai mợ con ngã lăn ra đất. Không khí chung quanh lạnh tanh, hình như ai nấy đều đang tự vấn rằng cảnh tượng ban nãy có phải do hoa mắt, do hoang tưởng mà thành hay không? Bởi vì cô con dâu đã đánh bôm bốp vào mặt mẹ chồng, ngay trong lúc chịu tang chồng.
Bà Huẩn lồm cồm bò dậy, tru tréo.
"Ông bà Tào đâu? Ông bà Tào có ở đấy không? Làng nước ơi, đẹp mặt chưa? Dâu con trong nhà đánh mẹ chồng rồi đấy."
Ông Huẩn quát.
"Thôi ngay. Cái nhà này chưa đủ ầm ĩ, chưa đủ nhục nhã, chưa đủ khổ hay sao?"
Nhưng ông Tào lại không nghĩ vậy. Ông ta bước tới kéo Hà lên, tát vào mặt em hai cái đau điếng. Chưa đầy một ngày, những vết thương cứ nhiều dần và thậm chí là chồng lên nhau, nhưng Hà vẫn đứng im mặc ông ta đánh.
"Mày láo, ai dạy mày như thế hả Hà?"
"Không ai dạy con, không ai được phép vu khống mợ Linh. Mợ ấy không giết người, mợ ấy bị người khác giết. Bà Huẩn mới là kẻ nói láo."
Bốp!
"Ông ơi, ông ơi! Con lạy ông, con van ông tha cho mợ con."
Con bé Tít ứa nước mắt vái ông chủ, sau đó đứng dậy chắn trước mặt Hà. Nhưng em chỉ đẩy nó sang bên cạnh, thờ ơ nói.
"Các người coi trọng sĩ diện, chẳng lẽ người khác thì không à? Bà Huẩn kia, bà quên chuyện con gái bà rồi ư? Bà đã quên cô ấy phải khổ với cả nhà chồng thế nào rồi ư? Thì ừ, nếu bà quên thật thì bà đúng là loại bạc bẽo, không có tình người. Vì bây giờ con dâu bà chết, bà cũng không tha. Nghĩa là bà còn thất đức hơn ngôi nhà đó. Để tôi nói ngay ra đây cho các ông các bà nghe. Ấy là chồng tôi - Trần Văn Hoàn, con trai ông Trần Văn Huẩn vô sinh. Đứa con gái duy nhất trong nhà không phải con của hắn. Được chưa? Bà đã nghe rõ chưa?"
Tiếng kèn trống nhỏ dần vì cả đội đều muốn nghe tường tận sự việc lừa dối chấn động của đám nhà giàu.
Bà Huẩn lại ngã ngồi xuống đất. Ông Tào giơ tay muốn dạy dỗ con tiếp, nhưng bà Tào cũng vội chạy tới can ngăn.
"Tôi cắn răng cắn cỏ xin ông, chắc là con nó khổ tâm quá nên lẩn thẩn."
Hà nghe thế, vẫn chẳng mảy may bận lòng. Chỉ bình thản lạy linh cữu Linh rồi lầm bầm.
"Mợ hãy yên tâm, hôm nay có chết em cũng phải rửa oan cho mợ".
Sau đó thẳng lưng dậy mà rằng.
"Bà Huẩn đã không vừa mắt mợ Linh kể từ khi mợ ấy bước chân vào nhà họ Trần. Rồi nhân cớ con dâu mãi không chửa đẻ để cứ hễ giáp mặt là lại đay nghiến mợ ấy. Có lẽ các ông các bà sẽ thắc mắc tại sao mợ Linh không nói hết ra? Thì vâng, vì là thân gái đã gả chồng, vì nhà đẻ tìm mọi cách cấm khẩu nên mợ ấy mới phải giấu cái tin tày đình này ngần ấy năm hòng giữ sĩ diện cho chồng, cho cả nhà chồng và chưa một lần hé miệng than trách. Bây giờ các ông các bà biết rồi, thì các ông các bà hãy quỳ xuống lạy mợ ấy, thật lòng tạ tội với mợ ấy. Còn bà Huẩn, bà chửi mợ ấy độc ác, vậy bà là gì?"
"Con này láo quá."
Hà cười gằn.
"Thôi, mẹ hãy bỏ tay thầy con ra. Cứ để thầy con mặc sức đánh, đánh chết cũng được, cứ đánh chết đi để an táng cả thể."
Dứt lời, đám ma nhà giàu lại trở nên ầm ĩ. Ông Tào, bà Huẩn xông đến đánh con gái, con dâu túi bụi, hết nắm đầu dúi xuống đất lại giật ngửa ra sau để mà tát. Trong khi bà Tào vừa chật vật giữ chồng, vừa trừng mắt gào lên với thông gia.
"Bà không được phép đánh con tôi".
Ông Huẩn cũng quát đám con sen.
"Nhìn cái gì, lôi bà chúng mày ra."
Lúc bấy giờ tiếng kèn trống đã im hẳn, chỉ còn tiếng người dự đám châu đầu vào nhau xì xầm, song vẫn bé hơn tiếng quát tháo, tiếng la hét vào mặt kẻ vừa vạch trần một sự thật đáng xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật.
Máu từ khóe miệng và từ những vết cào cấu trên mu bàn tay đã dây lên áo tang của Hà. Nhưng em chỉ mỉm cười mỉa mai, giơ tay lên lau mặt và thờ ơ nói.
"Một đám trưởng giả."
Đúng lúc đó, Thuỳ cũng đến viếng cùng chồng - một ông Nghị đứng tuổi, bệ vệ. Cặp vợ chồng thấy khung cảnh hỗn loạn thì lấy làm lạ, nhưng ông Nghị vẫn hạ mũ chào rồi nhận lấy nén hương thắp cho nhân tình cũ của vợ, chẳng có vẻ gì là ghen tuông, trách cứ.
Bà Huẩn ngập ngừng.
"Kìa... cháu Thuỳ, cháu hãy ra ngoài xơi nước."
Vì vẫn chưa tin những lời Hà nói, bà ta còn hỏi han ngay mà chẳng để ý lễ tiết.
"Cháu lấy chồng bao giờ? Thế... thế đã con cái gì chưa?"
Ông Huẩn vội kéo vợ lại.
"Bà điên nó vừa chứ?"
Và xin lỗi hai vợ chồng Thuỳ.
"Cô cậu thông cảm cho. Bây giờ bà ấy đang khổ tâm quá."
Cô ta mỉm cười đáp:
"Không sao, thưa ông bà. Tôi lấy chồng đã hơn một năm, chẳng muốn ai khó xử nên không mời ông bà hay cậu Hoàn. Nay con trai tôi cũng gần một tuổi, chồng tôi cũng biết chuyện xưa của tôi, và đã thông cảm ngay. Thôi, vợ chồng tôi đến thắp cho cậu mợ ấy nén hương... tội nghiệp."
Thuỳ không ở lại uống nước mà đi ngay, nhưng vẻ mặt ý tứ của cô ta đã khiến ai nấy hiểu rằng hôm nay cô ta đến đây chỉ vì muốn khoe khoang mình đã lấy được một người chồng rộng lượng, văn minh hơn con người đang nằm trong quan tài kia.
Cô ta nghe nói cậu Hoàn đã dùng súng bắn mợ Linh, còn mợ ấy thì dùng dao đâm chồng. Nhưng cô ta cũng ngầm hiểu chẳng phải tự nhiên mà người đàn bà luôn lãnh đạm, ngay cả khi nhân tình của chồng đến mỉa mai trước mặt cũng chẳng buồn liếc mắt ấy lại cả gan hành động như thế. Chắc chắn cậu Hoàn đã làm gì đó vô cùng ác liệt nên mợ ấy mới liều mạng ngăn cản.
Vì vậy cô ta thấy tội nghiệp mợ ấy. Cũng thấy may mắn vì xưa kia đã kiên quyết từ chối làm vợ lẽ của Hoàn. Bằng không hôm nay cái xác còn lại không phải mợ Linh, mà dễ thường chính là mình.
_______________
Lúc Trinh nhận được tin dữ thì đã muộn, chuyến tàu cuối cùng trong ngày đã khởi hành. Cho nên khi cô dẫn theo Vy vào nhà Hoàn, mọi thứ đã được dọn xong. Chỉ còn Hà thần người trước ban thờ nghi ngút khói, hai mắt đờ đẫn như mất hồn.
Cảnh tang thương ấy khiến Trinh ứa nước mắt.
"Kìa, cô tư."
Tiếng mụ Sở vang lên làm cô phải nhấc tay lau vội hai má. Mà Hà nghe vậy cũng ngoảnh lại nhìn, lộ ra khuôn mặt sưng vù, chỗ bầm tím, chỗ tái nhợt đến là thê thảm.
Cô vội bước đến cạnh em, quỳ hai đầu gối xuống giữ vai em mà rằng.
"Sao... sao mợ lại ra nông nỗi này?"
Hà bặm chặt môi, rồi bỗng nhào vào lòng cô, gào lên tức tưởi.
"Cô Trinh ơi, mợ Linh chết rồi."
Lúc chứng kiến đốc tờ gắp viên đạn ra khỏi cơ thể người yêu, Hà không khóc.
Lúc tự tay lau sạch vết máu và thay quần áo mới cho người yêu, Hà không khóc.
Lúc vấn tóc và đánh son cho người yêu, Hà không khóc.
Lúc trực bên linh cữu người yêu, Hà không khóc.
Lúc bị người ta hùa nhau đánh chửi, Hà không khóc.
Lúc đưa đám và tận mắt chứng kiến cảnh hạ huyệt, Hà không khóc.
Nhưng lúc gặp Trinh, lúc gặp tấm lòng chân thành duy nhất trong những lòng dạ bất nhân đã giày vò, lãnh đạm với cái chết của người mình hằng yêu thương. Hà không thể chống đỡ nổi nữa. Hà suy sụp. Hà rên lên những tiếng khẽ khàng nhưng ẩn chứa một cơn đau dữ dội mà chẳng điều gì trên đời này có thể diễn tả được.
Trinh không hỏi Hà về cái chết của Linh, cô không muốn biết tường tận, và cũng không đủ gan để nghe sự ấy.
Hai người ôm nhau một chốc. Được an ủi khiến Hà dần trở nên bình tĩnh hơn. Rồi em lau nước mắt đứng dậy đốt hương, sau đó đưa cho Trinh và Vy mỗi người hai nén, nghẹn ngào nói.
"Hai cô ở xa về, coi như phải phép."
Trong khi đợi hai người thắp hương, Hà tranh thủ dặn mụ Sở xuống bếp pha trà, còn mình ngồi xuống ghế. Lúc bấy giờ khuôn mặt em bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn, dường như vừa quyết xong một việc mà ít lâu trước hẵng phải cân nhắc, đắn đo.
Thấy Trinh và Vy đã thắp hương xong, em liền trịnh trọng cất lời.
"Hai cô... vâng, nếu hai cô đã thắp hương xong rồi thì mời hai cô ngồi. Tôi có chuyện muốn thưa với hai cô."
Sự thay đổi đường đột của Hà làm Trinh ngạc nhiên, buột miệng hỏi.
"Đó là chuyện gì hả mợ?"
"Hai cô cứ ngồi xuống trước đã."
Ba người đợi mụ Sở lên, bấy giờ em mới dặn mụ lên nhà bảo cái Tít bế cô Vy xuống, còn mụ không có việc gì khác thì không cần xuất hiện.
Trinh khẽ gọi.
"Kìa mợ..."
"Cô hãy từ từ nghe tôi trình bày."
Hà thong thả rót ba tách trà, nhưng lại khiến Trinh cảm thấy như đang gặp một con người khác.
"Mời hai cô."
"Thưa vâng."
"Tôi muốn nhờ cô hai vấn đề."
"Mợ cứ nói."
"Vấn đề thứ nhất là ngôi nhà này. Có lẽ cô chưa biết... tôi đã xảy ra mâu thuẫn với bà Huẩn ngay trong đám ma, cho nên bây giờ chúng tôi không thể nhìn mặt nhau được nữa..."
"Ý cô là?"
"Bà ấy chửi mợ Linh, tôi không chịu đựng nổi bèn đánh bà ấy. Sau đó tôi tuyên bố trắng với mọi người việc cậu Hoàn vô sinh."
Trinh nghe thế cũng không trách Hà, chỉ khẽ thở dài.
"Chính vì vậy, vấn đề thứ nhất tôi muốn nhờ cô, ấy là cô hãy đứng ra bàn bạc với... thầy. Vâng, tôi biết tôi đang làm khó cô, nhưng tôi cũng chỉ là phận dâu con, tôi không thể ngỏ lời. Tôi muốn thanh toán cho gia nhân một khoản tiền để họ về quê hoặc tiếp tục đi làm công ở những ngôi nhà khác. Còn nhà này... thỉnh thoảng có người ghé qua dọn dẹp là được rồi."
"Vậy còn mợ và cháu Vy?"
"Đây là vấn đề thứ hai tôi muốn nhờ cô Vy."
Hà vừa nói vừa đưa mắt nhìn Trinh, thị cũng nhìn em với vẻ ngạc nhiên rồi chờ em mở lời.
Em hỏi.
"Cô Vy yêu trẻ con lắm phải không?"
"Thưa vâng."
"Cô hãy ngắm Nhật Vy xem."
Đoạn, em gật đầu với cái Tít để con bé giao Nhật Vy cho thị. Thị bất ngờ, song vẫn vươn tay ra ôm đứa bé con vào lòng.
Nó tò mò ngắm một khuôn mặt xa lạ. Dẫu cái ôm ấy dịu dàng giống như mẹ, nhưng lại không có mùi của mẹ. Cho nên nó bắt đầu vùng vẫy và mếu máo cự tuyệt:=.
"Không... Vy không thích."
Hà đành bế con.
"Vy ngoan, đây là cô Trinh và cô Vy. Nhật Vy nhớ kỹ nghe chưa?"
Trinh đã hiểu ra mục đích của Hà, vội gàn.
"Mợ Hà, mợ đừng có lẩn thẩn."
Em khẽ cười.
"Kìa, cô đang nghĩ đi đâu thế? Tôi không định đi chết, tôi chỉ muốn vào chùa ít lâu nên... vâng, kính nhờ hai cô chăm con bé một thời gian giúp tôi."
Cô vẫn thấy bất an nên thắc mắc ngay.
"Cụ thể là bao lâu?"
"Có thể khi con bé lớn. Tôi... cũng không biết nữa."
"Mợ Linh mà biết mợ thế này hẳn là phiền lòng lắm."
Hà nắm tay con rồi âu yếm hôn lên đỉnh đầu nó.
"Tôi sẽ cố... trở lại sau một thời gian cô ạ. Vì bây giờ cứ nhìn Nhật Vy, tôi sẽ lại nhớ mợ ấy. Tôi... tôi sợ mình không sống nổi mất. Cho nên tôi muốn vào chùa để tịnh tâm. Tôi nhất định sẽ quay về, hoặc là thỉnh thoảng hai cô hãy đưa con vào thăm tôi."
Trinh nhìn Vy, rồi thấy thị gật đầu.
"Mợ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cháu thật tốt."
"Cảm ơn hai cô, bây giờ tôi chẳng dám nhờ cậy ai ngoài hai cô."
"Mợ đừng khách sáo."
Cô bảo em.
"Nếu vậy chúng tôi xin phép đưa cả cái Tít theo. Dù sao Nhật Vy cũng cần một mùi hương quen. Tít, con có bằng lòng theo cô và mợ Vy không?"
Con bé Tít đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Nó cũng ngây ra vì tiếng "mợ Vy" và dè dặt nhìn Hà. Nhưng em không giải thích điều gì cho nó, chỉ khẽ tiếng dặn.
"Em hãy thay tôi ôm Vy nếu nó quấy cô và mợ. Rồi tôi sẽ về thôi."
Tít khóc, nhưng chẳng biết phải làm gì khác ngoài gật đầu thưa vâng.
_______________
Đêm cuối cùng hai mẹ con ngủ với nhau, Hà quyết định ôm con vào phòng Linh.
Mọi thứ vẫn còn đó, vẫn gọn gàng như ngày nàng ở đây.
Sách nàng thường đọc, bút nàng thường viết, lọ hoa nàng thường cắm, đàn nàng thường chơi.
Hà cẩn thận lau chùi một lần nữa rồi mới rửa tay nằm lên giường. Trằn trọc ít lâu, em lại nghiêng đầu ngắm Vy, có lẽ đứa bé con được ngủ ở nơi có mùi của cả mẹ và đẻ nên yên giấc hẳn.
Rồi em chợt xòe bàn tay giữa không trung, để ánh trăng rọi vào từng kẽ hở. Cuối cùng hụt hẫng vì chẳng còn một bàn tay khác đan vào như mọi lần.
Lồng ngực em đau đớn khi trí óc nhắc nhở một sự thật rằng đôi má hồng, đầy đặn dưới ánh trăng nay đã thay bằng đôi má trắng bệch, hốc hác của một kẻ đang khổ sở tột cùng vì vừa mất đi ái tình.
Hà cuộn năm ngón tay thành nắm đấm. Tự đấm thật mạnh vào ngực mình.
Chung quanh vẫn tĩnh lặng, những gì Hà làm cũng diễn ra trong tĩnh lặng, chỉ có tâm hồn em đang gào thét như một kẻ có bệnh về tinh thần vì em đã mất Linh.
Linh, Thuỳ Linh, Lương Thuỳ Linh.
Hà vùi mặt vào gối nàng, muốn hít thở nhưng lại sợ hơi thở sẽ át đi chút hương thơm cuối cùng còn sót lại trên đời. Cho nên em đành rút gối, thận trọng ôm vào lòng.
Em bỗng trách nàng. Ừ, đáng lẽ nàng cứ dùng nước hoa như em hay như bao người đàn bà khác. Thì bây giờ em cũng dễ tìm lại mùi hương của nàng. Và kể cả không giống hoàn toàn, thì cũng gọi là có một mùi hương thân thuộc, thì em sẽ không phải trở thành một kẻ hà tiện như thế này.
Hà giơ chiếc gối lên cao, lầm bầm.
"Mợ ác với em quá đấy."
Rồi chảy nước mắt, tha thiết gọi.
"Linh ơi..."
Nàng chết đi, nàng giết cả niềm vui của em trên đời.
_______________
Ba tháng sau.
Vì trời chóng tối, nên mới bốn giờ chiều chùa đã vắng hẳn người. Lúc bấy giờ chỉ còn tiếng mõ và tiếng tụng kinh phát ra từ chính điện.
Mãi đến khi tối hẳn, một bóng người mới bước ra và đi rất nhanh. Sau đó dừng ở góc khuất rồi bưng mặt khóc.
Có quên được đâu? Có bỏ được đâu?
Hỡi ôi! Ái tình.
Thốt nhiên, người đó hạ tay xuống và ngẩn ngơ nhìn con bướm trắng đang đậu trên ngón tay mình giữa cái rét cắt da cắt thịt. Nghẹn ngào hỏi.
"Linh ơi, mợ về thăm em, mợ về thăm em đấy phải không?"
Bướm trắng rung cặp râu mỏng rồi nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi, lẩn vào màn đêm thay cho lời từ biệt.
Hà đứng nhìn sự mầu nhiệm vừa biến mất ấy thật lâu, sau đó lặng lẽ giơ bàn tay lên không trung. Dường như ban nãy nó không phải nơi bướm đậu, mà là nơi đã âu yếm, đã nâng niu một đời người...
_________________________
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top