Chương 73: Một Đời Hoa

Một năm sau.

Mụ Sở từ trên gác xuống, vừa trông thấy cái Tít đã vẫy nó lại gần và se sẽ hỏi.

"Mày có thấy năm nay mợ Linh bỗng đàn hát nhiều hơn không?"

Con bé gật gù đáp.

"Bẩm vâng, chắc là vì cô Vy đã lớn hơn nên mợ dạy cô đấy ạ."

Mụ lẩm bẩm.

"Lớn hơn... thì cũng mới được có một tuổi."

"Cháu cũng không biết nữa, vì cháu chỉ thấy mợ ôm cô vào lòng rồi đàn cho cô nghe từ lúc cô chớm biết ngồi."

Sau đó, một già một trẻ lại tò mò nhìn lên cầu thang.

"...Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Qua í lới nọ như bờ ao
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng
Đứng nơi nào qua lới như cũng xinh
Đứng đứng nơi nào qua lới như cũng xinh..."

Đứa bé con chăm chú nghe tiếng đàn của mẹ, thỉnh thoảng lại tò mò chạm vào sợi dây duy nhất đang rung lên. Và mỗi lần như thế, mẹ nó lại cẩn thận ghìm sợi dây xuống để nó không bị thương, cũng làm thay đổi âm thanh tha thiết, tạo ra những âm thanh lạ lùng.

Hà ngồi bên cạnh đọc sách thấy sốt ruột quá bèn chép miệng bảo Linh.

"Mợ hãy để em bế nó và đàn cho hết bài để em yên tâm thưởng thức."

Nàng vừa cười đùa với con gái vừa trả lời.

"Tôi có đàn cho mợ nghe đâu? Tôi đang dạy Nhật Vy đấy chứ?"

"Ô hay?"

Nàng nghe thế cũng không để ý em mà lại gảy nhẹ dây đàn, khiến đứa bé con thích thú vỗ tay cười khanh khách.

Hà bĩu môi.

"Nó bé như thế thì biết cái gì mà mợ dạy?"

"Bây giờ không biết thì ít lâu nữa sẽ biết."

Đoạn, Linh lại cầm tay con. Đứa bé thích mẹ nên lập tức tựa lưng sát vào lòng mẹ, ngửng đầu lên nhìn một cách chăm chú và âu yếm.

Ánh mắt đó làm Hà ghen.

"Không mỏi cổ nhỉ? Quái lạ thật. Sao nó chẳng bao giờ nhìn em như thế hả mợ? Em đẻ ra nó kia mà?"

"Đấy là do mợ chưa chú ý con bé thôi. Có khi nó nhìn mợ nhưng mợ không biết cũng nên."

Nàng bế Nhật Vy lên và xoay lại để nó ngồi đối diện với mình. Đứa bé con giống Hà đến mức khiến nàng không nỡ nghiêm khắc với nó. Mặc dù vài lần em đã đánh vào tay nó, mặc kệ nó khóc nức nở để mà răn đe việc nó quấy vú em. Rồi em lại trách nàng chiều hư con, thì ừ, nàng cứ cúi đầu nhận, vì nàng không nỡ nhìn rồi hé miệng ra mắng hình hài hệt như người nàng yêu.

Và nàng tiếp tục dỗ con.

"Vy hôn mẹ một cái được không?"

Nhưng Vy chưa kịp hôn, thì đẻ Vy đã vội ghé tới tranh phần của Vy.

Thuỳ Linh chạm tay vào bên má vừa bị đôi môi của một người lớn thân mật, ngượng ngùng nhìn Hà, khẽ mắng.

"Mợ vừa phải thôi chứ?"

Em cãi ngay.

"Đấy nhé, rõ là mợ phân biệt đối xử."

"Khổ thân tôi. Mợ so đo gì với trẻ con mãi thế hả mợ Hà?"

"Em cũng là trẻ con mà."

Nàng thở dài trước sự vô lý của người yêu, sau đó dặn.

"Mợ đừng như vậy trước mặt con nó nữa, không hay."

"Vậy mợ giao nó cho vú em đi, rồi em với mợ làm cái gì đó hay hay."

Linh đứng phắt dậy bế con đi chỗ khác. Hà buồn cười đuổi theo nàng, liên liến giải thích.

"Ấy chết! Mợ cứ hay nghĩ ngợi lẩn thẩn. Hay hay ở đây là mợ đàn cả bài cho em nghe, mợ hát cả bài cho em nghe. Thế tức là hay hay đấy Linh ạ."

"Mợ chỉ giỏi lý sự."

"Em sợ mợ hiểu lầm nên em cắt nghĩa cho mợ, chứ em nào dám lý sự với mợ? Nào, mợ lại đây để em bế Nhật Vy, còn mợ... mợ hãy cứ ngồi yên rồi khắc đến lượt được ẵm."

Linh đã thẹn đỏ cả hai tai, nhưng không dám tiếp lời Hà nữa. Vì nàng biết mợ ấy chẳng khác nào thanh củi khô, một lời của nàng ngay bây giờ sẽ trở thành một mồi lửa để mợ ấy mặc sức cầm lên đùa giỡn.

Nàng toan giao Nhật Vy cho em thì cửa phòng bỗng mở toang. Hoàn nhìn ba người chằm chằm, sau đó chỉ thẳng vào mặt em và gằn lên từng tiếng.

"Hôm nay chúng mày chết với tao."

Rồi hắn bước phăm phăm tới, vươn bàn tay thô ráp nắm chặt tóc em, lôi xềnh xệch ra ngoài. Linh vội giữ vạt áo hắn, lạnh lùng hỏi.

"Cậu muốn làm gì?"

Hắn cười khinh.

"Muốn gì? Còn dám hỏi tao muốn gì à? Tao muốn giết chết con đĩ này và đứa con hoang kia."

Tức thì, hai người đàn bà đều kinh hoàng. Lúc bấy giờ Hà không còn thấy đau vì mớ tóc trên đỉnh đầu bị hắn nắm chặt như người đánh cá kéo tấm lưới nặng trịch, mà chỉ sợ hắn thực sự sẽ giết Nhật Vy như lời hắn nói. Cho nên em đánh liều giẫm mạnh vào chân hắn, vùng ra và hét lên.

"Mợ đưa con bé đi ngay."

Linh tái mét mặt, nhưng tình thế nguy cấp quá, nàng không dám nghĩ nhiều mà lao ra ngoài gọi con bé Tít. Tuy nhiên một chân vẫn cố chắn ngang cửa vì sợ Hoàn sẽ khóa lại.

Song nàng đã lo thừa, bởi vì Hoàn chỉ nhìn Hà chòng chọc, hai con mắt trợn trắng lên và gân trên trán lộ rõ.

Hắn chửi.

"Con đĩ"

Sau đó vung nắm đấm thật mạnh vào mặt em, khiến em choáng váng ngã lăn ra đất. Đây là lần đầu tiên trong đời em bị người ta đánh, lại còn đánh hiểm như vậy.

Rồi em thong thả chống tay, ngửa mặt lên nhìn hắn, cười khinh.

"Con đĩ? Tôi làm gì mà cậu bảo tôi là con đĩ?"

"À, mày còn già mồm à?"

Hoàn vừa nói vừa đá Hà, mỗi lần bàn chân giáng xuống cơ thể em là một lần ngực Linh thắt lại. Nàng không chờ được nữa, nàng đành ôm Nhật Vy chạy thật nhanh xuống cầu thang cho cái Tít bế. Con bé chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nàng chạy đi, nhưng trong phòng ngủ lại phát ra âm thanh kinh hoàng.

"Mày ngủ với thằng Nhân, con kia là con thằng Nhân, đúng chưa?"

Linh biết con bé Tít đã nghe thấy nên lập tức ngoảnh lại giục.

"Con mau đưa cô đi khỏi nhà, khoảng hai giờ nữa hãy quay về. Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt."

"Mợ... mợ con."

"Đi đi. Đi ngay đi."

Nàng vừa dứt lời thì Hoàn đã kéo Hà về phòng mình. Lúc bấy giờ miệng em đã tứa máu, nhưng em chỉ thờ ơ để hắn giày vò, chẳng buồn phảng kháng. Thậm chí còn nói như không xảy ra sự gì.

"Cậu có giết tôi cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu."

Nghe thế, Hoàn lập tức dúi đầu em vào tường, trán bị đập rất mạnh làm em tưởng mình thực sự đã chết. Tuy nhiên tay hắn bỗng lỏng hẳn ra, bởi vì Linh đã đẩy hắn vào phòng rồi nói với em.

"Trốn ngay... Hà ơi."

Hà ngơ ngác khi thấy cánh cửa phòng Hoàn đóng lại, có cả tiếng khóa. Em nén đau với lấy tay nắm, hai mắt đã choáng váng và nhòe đi nhưng vẫn cố gõ từng tiếng lên tấm gỗ lạnh.

"Mợ, mợ mở cửa cho em... không được..."

_______________

Hoàn nghiến răng bảo Linh.

"Mở cửa ra ngay."

Nàng quả quyết nhìn hắn.

"Tôi không mở."

"Nghĩa là mợ cùng một giuộc với con đĩ ấy?"

"Chẳng ai trong nhà này là đĩ cả."

"Khốn nạn."

Hoàn bóp cổ nàng, ép sát vào cửa, nhắc lại lần nữa.

"Mở ra ngay."

"Tôi không mở."

Nàng tưởng hắn sẽ cho mình một trận bầm dập như mọi lần, cho nên vẫn cắn chặt môi, cố thủ tay nắm cửa. Thế nhưng hắn bỗng lùi lại, đôi mắt vằn những tơ máu.

"Tôi đã mất một năm, tôi đã kiên nhẫn chờ một năm trời để khẳng định điều ấy. Tôi đã đi lại với một con bé còn trinh và ăn nằm tại đó, cấm nó tránh thai, và nó không hề có thai. Tôi nhớ ra Thuỳ cũng vậy, mợ cũng vậy. Chỉ có con đĩ kia..."

Linh bỗng cười một cách giễu cợt.

"Nghĩa là cậu vô sinh."

Nàng đã công kích sự thật mà Hoàn không thể nói ra. Cái danh dự và sĩ diện khiến hắn không thể đối mặt thú nhận điều ấy. Mặc dù hắn đã đi khắp Nam Định để gặp thầy lang, gặp các ông đốc tờ nổi tiếng do bạn bè giới thiệu với hy vọng bọn họ sẽ khẳng định điều hắn lo sợ là sai. Tuy nhiên ai nấy đều lắc đầu, người thì nói trắng ra, người thì ý tứ bảo lý do đúng là nằm ở hắn.

Thế là lẽ cố nhiên, hắn đã trách nhầm người vợ đầu ấp tay gối với hắn suốt quãng đời thiếu niên để mà cưới về một con đĩ, một con đĩ cho hắn mọc sừng, và hắn lại còn bỏ tiền ra để nuôi cả đứa con hoang.

Hễ nghĩ đến cảnh mong mỏi đứa con vốn không phải là con mình, Hoàn lại muốn phát điên, muốn bóp chết nó ngay cho hả giận.

Linh hiểu hắn đang nghĩ gì bèn lạnh nhạt nói.

"Đó là do cậu tự chuốc lấy."

Hắn cười gằn.

"Chuốc lấy? Tôi đã chiều chuộng nó như thế nào? Đã cung phụng nó như thế nào mà mợ dám nói tôi tự chuốc lấy? Hay là mợ đã biết ngay từ đầu, mợ đã hùa theo nó lừa tôi?"

Nàng chỉ cười, nhưng điệu cười khiến Hoàn hiểu ra rằng nàng đang thừa nhận lời chất vấn của hắn. Thế rồi hắn vung tay tát nàng một cái thật mạnh, nàng lảo đảo ngã xuống, song lý trí lại nhắn nhủ rằng nếu bây giờ nàng rời tay khỏi nắm cửa, thì hắn nhất định sẽ lao ra ngoài tìm đứa bé và Hà. Cho nên nàng lập tức gượng dậy mà dính thân vào cửa, mặc dù phải thở dốc vì đau.

Một chốc, nàng khẽ cất lời.

"Ngày ấy tôi nghĩ cậu làm khổ đời tôi chưa đủ, lại còn định làm khổ cả đời mợ Hà. Cho nên tôi đã quyết bênh mợ ấy, tôi đã che giấu chuyện đứa con không phải máu mủ của cậu vì tôi muốn mình được yên thân, và người khác sẽ không phải khổ giống mình. Cậu là nguồn cơn, cậu chính là nguồn cơn của mọi sự bất hạnh."

Hoàn ngồi sụp xuống ghế, buột miệng hỏi.

"Tại sao mợ không nói với tôi? Tại sao mợ không mở mồm ra nói với tôi rằng tôi bị... vô sinh, hả Linh?"

Linh đáp.

"Nếu tôi nói sự thật cậu sẽ bằng lòng chấp nhận ư? Hay là cậu nghi ngờ tôi? Cậu nổi cơn ghen? Cậu cho rằng đấy chỉ là lời biện minh của một con đĩ đã ăn nằm với bố chồng? Đàn bà trong mắt cậu nào có ai không phải là đĩ? Là không hư hỏng, lăng loàn?"

Bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa, nàng giật mình, lần đầu tiên trong đời nàng lớn tiếng quát.

"Mợ đi ngay cho tôi. Nếu mợ còn ở đây... cả đời tôi không nhìn mặt mợ nữa."

Tiếng đập cửa bé dần, nhưng nó đã trở thành tiếng trống đánh thức tâm trí Hoàn khỏi cơn mê. Hắn bỗng chồm lên đẩy Linh sang bên cạnh và mở khóa.

Linh ngã xuống, nhưng vừa trông thấy con dao đặt trên bàn giấy đã dốc sức đứng dậy với lấy nó, sau đó lại lao vào giữa cánh tay hắn, tự gí dao lên cổ mình rồi nhìn hắn chòng chọc.

"Nếu cậu muốn ra ngoài thì hãy bước qua xác tôi."

Hoàn cũng nhìn nàng bằng một vẻ thâm thúy. Hỏi nàng.

"Mợ muốn lớn gan như thế chứ gì?"

Linh im lặng. Rồi nàng bỗng thấy hắn xoay người tiến về phía ngăn kéo nằm sát dưới chân bàn giấy - nơi hắn thường làm việc - lấy ra một vật lạnh lẽo và toàn thân đen ngòm, bóng loáng. Cái vật thể ác nghiệt ấy khiến quả tim nàng như bị bóp nghẹt, khiến nàng quên mọi đau đớn trên má, mà chỉ còn biết run rẩy, hãi hùng.

Chỉ vài tiếng lạch tạch, Hoàn đã nhét đầy băng đạn và cầm khẩu súng lục trở lại trước mắt nàng, hai con mắt đỏ ngầu lặng lẽ ngắm khuôn mặt đã trở nên tái mét, mấp máy môi mãi nhưng chẳng thể thốt lên thành lời.

"Muốn so gan với ông hả? Thì ừ, ông đây đồng ý so gan."

Hắn giơ mũi súng lên trần nhà và bóp cò, tiếng vang xé toạc không gian làm Linh cũng sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Hoàn nhân cơ hội ấy tiếp tục lên cò rồi đẩy nàng sang bên cạnh để mở cửa, nhưng rồi hắn bỗng rú lên. Hắn cúi đầu nhìn con dao vừa cắm thẳng vào ngực mình, nhìn dòng máu đã bắt đầu loang ra khỏi áo. Mà vợ hắn vẫn đang cầm chuôi dao, bàn tay vấy máu đỏ lòe, trên má cũng lấm tấm vài giọt máu của hắn.

Linh lẩy bẩy, song vẫn quả quyết nói.

"Tôi đã từng bảo cậu... một người đàn bà có thể làm bất cứ điều gì nếu lâm vào đường cùng. Cho nên cậu... không được động tới mợ Hà."

Đau đớn, Hoàn cũng gí mũi súng vào ngực nàng và bóp cò lần nữa, trước khi nàng kịp tránh và hắn ngã xuống đất trút hơi thở cuối cùng.

_______________

Hà vừa lau mắt cho khỏi nhòe vừa loạng choạng chạy xuống nhà gọi thằng Tèo lên phá cửa. Chẳng bao lâu sau, người ta chỉ còn nghe thấy trong căn nhà khang trang của thương nhân Trần Văn Hoàn vang lên những tiếng la hét thất thanh.

"Cậu ơi... mợ ơi..."

"Giời ơi, sao lại ra cơ sự này... Sao lại ra nông nỗi này, giời ơi..."

"Chết rồi, cậu Hoàn... chết rồi."

"Oan nghiệt quá, oan nghiệt quá, giời ơi."

Hà ngẩn ngơ ngồi xuống cạnh Linh, muốn đỡ nàng dậy nhưng không biết phải làm thế nào mới phải.

Em nói với mụ Sở, giọng khàn khàn.

"Bá hãy gọi ông đốc tờ ở đầu phố tới đây và chuẩn bị xe đi nhà thương."

Nàng thoi thóp nhìn em, vươn bàn tay đầy máu chạm vào tay em, ý nhắc em rằng không kịp.

Hà vội nắm tay nàng, nước mắt đã rơi đầy hai má. Rồi em thấy Linh mấp máy môi, em biết nàng muốn nói điều gì đó bèn cúi đầu sát bên nàng, tay còn lại bấu chặt vào đùi để không nấc lên thành tiếng.

Linh thều thào.

"Đây là cách duy nhất... tôi có thể bảo vệ mợ và Vy mãi mãi... Hà ơi... chị yêu em... chị thương em lắm."

Rồi nàng nghiêng đầu vào trán em, nhắm mắt lại.

Hà biết Linh đã ra đi. Cả người bỗng lạnh toát rồi run lên bần bật, hai mắt mờ hẳn mà không thể làm gì khác.

Một tay em vẫn đỡ đầu nàng, một tay sờ vào vết thương mà ở nơi ấy máu vẫn còn ướt. Trí óc dại hẳn đi. Chết rồi, người em yêu nhất đời đã đổi mạng sống của mình để kết thúc nguồn cơn của mọi sự đau khổ. Thế là từ nay đời em không còn khổ nữa, em cũng chẳng cần nơm nớp lo sợ những bí mật của em và nàng bị phanh phui nữa.

Nhưng ái tình của em cũng không còn nữa.

Hà gọi tên nàng như người lẩn thẩn.

"Linh ơi, Linh ơi..."

Thuỳ Linh ơi...

_______________

Trong bình hoa đặt ở phòng Linh, cánh sen đã ngả màu rụng xuống mặt bàn, lặng lẽ ra đi dưới ánh nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ.

Vậy là hết.

Vậy là hết một đời hoa.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top