Chương 70: Thượng Sách

Linh ngạc nhiên trước tâm sự của Hiền rồi khẽ tiếng hỏi.

"Vậy cô đã quyết định đi đâu chưa?"

Nó cười gượng đáp.

"Chắc là em sẽ đi chuyến tàu tốc hành sớm nhất vào Nam Kỳ, sau đó xin làm thuê hoặc trích ít vốn ra để buôn bán."

"Vào trong đó buôn bán... cũng khó lắm. Cô chờ tôi một lát."

Nàng đứng dậy về phòng, nhưng chẳng bao lâu đã trở lại, trên tay cầm theo vài tờ giấy bạc và ấn vào tay Hiền khiến nó giãy lên như phải bỏng.

"Kìa mợ! Mợ làm gì thế?"

"Tuy chẳng đáng là bao, nhưng cô hãy nhận lấy cho tôi yên lòng."

"Không được. Tình cảm của mợ thì em xin, còn hiện vật thì... mong mợ hãy giữ lại. Trong nhà còn nhiều việc cần thiết hơn."

"Kiểu gì cũng phải dùng đến nên cô cứ cầm lấy."

"Mợ còn nhớ cô Phương không? Em đã viết thư báo trước cho cô ấy rồi. Cô ấy sẽ ra ga tàu đón em."

Linh nghe vậy liền nghiêm giọng giảng giải.

"Cô Hiền. Bây giờ cô mà cứ cương quyết từ chối tôi thế này, nghĩa là cô đang coi mối quan hệ của tôi với cô xa lạ hơn mối quan hệ của cô với cô Phương đấy. Đúng không? Tôi là chị dâu cô, là vợ của anh trai cô. Mà cô Phương chỉ là một người chị em đằng xa. Cô hãy nghĩ thử xem."

Hiền ngần ngừ rất lâu mới đồng ý nhận, sau đó bỗng kính cẩn quỳ xuống bên chân nàng.

"Em thực lòng xin lỗi mợ vì những điều xưa kia đã làm với mợ. Ấy vậy mà bây giờ mợ vẫn đối xử ân cần với em. Em hổ thẹn, em ân hận lắm."

Nàng ngượng ngùng đỡ cánh tay nó rồi kéo lên, nhưng hai đầu gối nó tuyệt nhiên không nhúc nhích. Cuối cùng, nó bỗng ngẩng đầu nhìn nàng bằng vẻ tha thiết.

"Mợ hãy để em lạy mợ. Để em được thỉnh tội với mợ trước khi em rời khỏi đây."

"Vâng, vâng, tôi đồng ý với cô. Cô đứng lên ngay cho tôi nhờ."

Hai chị em giằng co một chốc Hiền mới chịu đứng dậy, miệng vẫn không ngừng xin lỗi. Nó hiểu rằng đã quá muộn và có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Bởi những gì nó trải qua chỉ vỏn vẹn sáu tháng, còn mợ Linh lại đằng đẵng sáu năm.

Ngày ông đốc tờ nói với nó bằng giọng điệu thương tiếc rằng đứa con của nó không còn nữa, và thiên chức làm mẹ của nó cũng đã tận. Nó mới vỡ lẽ ra nỗi đau đớn của một người đàn bà không thể có con và phải chịu đựng những lời cay nghiệt vì điều đó, quả là một sự lăng trì khủng khiếp vô cùng.

Ngày xưa nó chê bai mợ Linh vô dụng, thì ngày nay người ta cũng nhạo báng nó y như thế. Ừ, còn hơn thế.

Hiền cúi rạp người lần cuối rồi nói với Linh.

"Thôi, em đi mợ ạ. Mợ gửi lời hỏi thăm tới mợ Hà giúp em."

Nàng gật đầu dặn.

"Vâng, cô bảo trọng. Thỉnh thoảng hãy viết thư cho thầy mẹ, anh chị và các cháu."

Thầy mẹ.

Hiền chỉ cười, nhưng đượm vẻ buồn bã. Mẹ chẳng nỡ hỏi han nó chứ đừng mong gặp mặt. Nó biết thế nên từ lúc tòa xử xong đến giờ cũng chưa từng bước chân về nhà. Mà lặng lẽ thuê một phòng trọ cách nhà hơn năm cây số, thỉnh thoảng mở cửa để cô Hòa vào thăm. Nó đã coi đấy là cái nợ mà mình phải trả suốt đời, nên chẳng giận gì sự vô tâm hay cái lòng tự ái cao ngất của mẹ.

_______________

Hà ôm bó sen vào cửa, ngó nghiêng một chốc vẫn không thấy mợ Linh bèn cất tiếng hỏi Tít.

"Mợ Linh đâu em?"

Con bé thưa.

"Mợ Linh ra chùa cùng me Sâm rồi ạ."

"Mợ đi lâu chưa?"

"Dạ, mợ đã đi độ hai tiếng ạ."

"Này, em mang bó sen cắm vào chậu nước kẻo héo mất. Lát nữa mợ Linh về thì bảo mợ lên thẳng phòng cô Nhật Vy, mợ Hà có chuyện cần gặp."

"Vâng ạ."

Hà phải đợi thêm hai tiếng nữa mới thấy cửa mở, em vội nghiêng đầu dặn vú em ra ngoài rồi vẫy tay gọi nàng.

"Mợ về rồi ạ? Mợ lại đây em bảo."

Linh ngạc nhiên đáp.

"Có chuyện gì mà trông mợ gấp gáp thế?"

Hà vừa ôm Nhật Vy vừa lấy trong túi ra tấm ảnh chỉ nhỉnh hơn con tem một chút, sau đó rụt rè đưa cho nàng.

"Con Thảo đã gặp cậu Phúc... ở Bến Thủy mợ ạ."

Linh lặng đi vì trong hình đúng là cô Thảo, nhưng bên cạnh là cậu thiếu niên vừa quen vừa lạ. Quen vì khuôn mặt ấy vẫn có những đường nét giống nàng, lạ vì cậu ấy đã nuôi râu, đã trở nên sành sỏi hơn nhiều so với lần cuối hai chị em từ biệt.

Hà nhớ lại vẻ phấn khởi của Thảo khi nhắc tới cậu thiếu niên mà cô ta cảm thấy thú vị, và còn vỗ đùi đen đét kể với em rằng.

"Cậu ta hay đáo để nhé. Mặt hẵng bấm ra sữa nhưng cứ thích nuôi râu cho đứng tuổi, mà cũng biết nhiều về thơ ca cũ nên được lòng các đoàn khách ưa văn nghệ lắm. Tao ở đấy mấy hôm đều là cậu ta dẫn đi chơi, cậu ta trông vậy mà biết nhiều nơi giải khuây, còn biết nướng và tiêm thuốc phiện cho bạn tao một cách thuần thục. Trong khi cái vẻ ngoài rõ là thư sinh. Ừ, nên tao mới ưng, nhưng mà sao tao cứ thấy quen mắt thế nhỉ?"

Hà trầm ngâm, lưỡng lự vì không biết có nên kể chuyện cậu Phúc đã nhúng chân mình vào cuộc đời phù du cho nàng nghe hay không? Em sợ làm nàng nghĩ ngợi, sợ nàng phiền lòng. Nhưng chưa kịp quyết định thì nàng đã hỏi.

"Mợ hãy còn điều gì muốn nói với tôi sao?"

Hà ngẩng đầu nhìn Linh, rồi chấp nhận giấu kín vì hy vọng nàng có thể giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp về em trai.

"À, em muốn xin lại ảnh để trả con Thảo. Lát nữa nó ghé qua lấy ạ. Em xấu hổ với nó lắm, nó cứ lao đến cậu Phúc như thiêu thân."

Linh trả tấm ảnh cho em và chuyển qua nắm tay Nhật Vy, hồi lâu sau mới giãi bày.

"Chuyện cô Lựu cũng đã qua gần một năm, chẳng biết cậu ấy đã từ bỏ hay chưa? Lúc rời khỏi nhà cũng chẳng biết vốn liếng trong người có bao nhiêu, phải làm cái gì để sống? Hay là mợ thử hỏi cô Thảo... giúp tôi."

Em sợ bị nàng bắt thóp lần nữa bèn đồng ý ngay rằng.

"Vâng, vậy để em hỏi nó giúp mợ."

Vốn dĩ Hà định thủ thỉ riêng với cô bạn gái đa tình của mình. Nào ngờ khi xe vừa dừng lại trước cổng, cô ta đã nằng nặc đòi vào nhà gặp mợ Linh để có thể xác minh những điều mà cô ta nghi ngờ. Thấy em từ chối liền gân cổ gào lên khiến nàng phải bước ra.

Hà cuống quít bịt mồm bạn.

"Khỉ à! Mày định bức tao chết mới vừa ý mày hay sao?"

Ngọc Thảo ú ớ nhưng hài lòng lắm.

"Ma... madam... oui... madam! Đún... đúng thật rồi. Đúng l... là giống hệt cậu Phúc."

"Câm ngay."

Em vừa dứt lời thì Linh đã đến bên cạnh. Sau đó khẽ tiếng chào cô ấy rồi hỏi.

"Không biết cô gọi tôi vì chuyện gì?"

"Thưa mợ, mợ là chị em của cậu Phúc phải không ạ? Chính thế, em đã nghĩ từ lúc bước lên tàu về Hà Nội rằng hình như mình đã thấy khuôn mặt ấy ở đâu. Vâng, nhất là đôi mắt. Em còn hay trêu cậu Phúc có đôi mắt lóng lánh như đàn bà, giờ mới ngẫm ra giống mợ y sì đúc."

"Vâng, cậu Phúc là em trai tôi."

Ngọc Thảo hồn nhiên trình bày.

"Mợ chừa ngay cho em vài phân để em chen vào làm em dâu mợ nhé? Được không mợ? Em thích cậu Phúc lắm. Người đâu vừa phong trần lại vừa thư sinh. Tay tiêm thuốc mà miệng ngâm thơ Đường. Đúng là con nghiện có tri thức."

Linh tái mặt. Trong khi Hà vội sấn tới đè cô bạn lại, gằn lên bên tai.

"Mày câm, câm mồm ngay."

"Chết chửa! Tao tưởng mợ ấy biết chuyện này?"

"Mợ ấy ở nhà chứ có ở sở mật thám đâu mà biết hả đồ ngu?"

"Ừ nhỉ? Thôi chết tao."

Hà quay đầu lại, gượng gạo đối mặt với Linh. Ngọc Thảo cũng cười hềnh hệch để chữa cái tai họa do vạ miệng mà ra.

"Kìa mợ, mợ hãy coi mấy lời vừa rồi của em là lời của một kẻ có bệnh về tâm thần. Haha..."

Rồi cả hai hốt hoảng khi thấy giọt lệ rỏ xuống má nàng.

Hà đặt vội tấm ảnh vào tay Thảo, điên tiết nói.

"Mày giết tao thật rồi".

Sau đó lại gần nắm chặt tay nàng.

"Không phải... như mợ nghĩ đâu ạ."

Linh nghẹn ngào bảo Ngọc Thảo.

"Xin cô hãy nói tường tận cho tôi."

Cô bạn gái áy náy chắp tay vái Hà rồi thành thật thú nhận với nàng. Ấy là cậu Phúc đang làm thuê ở một tiệm hát ả đào gần Bến Thủy. Công việc mà chỉ khi đèn điện được bật lên mới được coi là giờ hoạt động chính thức. Cho nên cậu cũng đã trải qua những gì mà khách tới đó và trải qua.

"Vâng... nhưng cũng không phải... điều gì quá xấu xa... mợ ạ. Bây giờ em còn có việc. Em... xin phép đi trước... à bientôt!"

Sau đó cô ta chui tọt vào xe. Tiếng động cơ nhanh chóng át toàn bộ tiếng chửi của Hà.

Khốn nạn thân em. Nó bày tai họa ra rồi thản nhiên phủi đít bỏ đi để một mình em nai lưng dọn.

Em lại khẩn khoản nắm tay Linh. Nhưng lần này nàng chỉ lặng lẽ gỡ ra và xoay người vào nhà.

_______________

Hà theo nàng về tận phòng. Sau khi đóng cửa mới cất tiếng hỏi.

"Mợ Linh. Mợ hãy nghe em nói vài điều được không ạ?"

Linh lau nước mắt rồi ngồi xuống giường chờ em mở lời.

"Thì vâng, em đã định thưa với mợ về sự việc ấy nhưng lại không muốn khiến mợ phiền lòng. Em nghĩ mợ chỉ cần biết nơi cậu Phúc đang sống và cậu ấy đã thay đổi thế nào so với ngày ở nhà. Chứ không cần biết quá sâu xa rằng cậu ấy... làm gì để sống. Dù sao đó cũng là cuộc đời của riêng cậu ấy."

Nàng đáp.

"Cho nên nếu cô Thảo không lỡ miệng, thì mợ định giấu tôi cả đời ư?"

"Không phải em cố ý giấu mợ. Mà thôi, mợ hãy thử nghĩ đến cậu Phúc, nghĩ thử xem liệu cậu ấy có bẽ bàng khi hay tin chị gái mình đã biết việc mình đang làm không? Và sau đó nghĩ đến lời vừa rồi em nói, đó là cậu Phúc đang sống cuộc đời riêng của cậu ấy. Cậu ấy chọn công việc này là do tự cậu ấy mong muốn, sướng hay khổ..."

Nàng lắc đầu nói.

"Mợ đang cố thay đổi ý của tôi, mợ Hà ạ. Tôi đang hỏi mợ rằng mợ định giấu tôi cả đời thay vì để tôi biết ngay lúc ấy. Đúng vậy không?"

"Ừ thì vâng, thì em giấu mợ. Em đã lừa dối mợ. Em như thế đấy. Vậy em hỏi mợ, nếu mợ biết tình hình của cậu Phúc, mợ có thể làm gì để cậu ấy thay đổi, hay mợ chỉ có thể thức trắng đêm nhớ thương cậu ấy? Đành rằng mợ nhờ cậu Hoàn, nhờ ông Tham, nhờ bất cứ mối quan hệ nào của mợ để bắt cậu ấy về. Nhưng liệu cậu ấy có chịu ngồi yên không? Hay cậu ấy sẽ bỏ trốn lần nữa?"

Lúc bấy giờ hai tai Hà đã đỏ bừng, lồng ngực cũng căng tức vì bức bối. Sau đó em bỗng cười thành tiếng.

"Thôi được rồi, coi như hôm nay em đã nghĩ quá nhiều, em đã sợ mợ phiền lòng quá nhiều. Cho nên sau này em sẽ không như vậy nữa. Bất kể mợ đau đớn thế nào, em cũng nói toẹt hết ra."

Trước khi mở cửa ra ngoài, em còn ngoái lại nhận xét.

"Mợ có biết vì sao mợ luôn là người đau khổ không? Mợ có biết vì sao sao ai cũng có thể làm mợ bị thương không? Vì mợ chỉ biết sống cho người khác. Vì mợ là kẻ đặt nặng tình cảm. Mợ nặng tình tới mức một phân lý trí trong óc cũng không còn."

_______________

Con bé Tít vừa dọn mâm vừa nuốt nước bọt mấy lần.

Kể từ ngày làm con sen cho nhà ông Tào, nó chưa bao giờ thấy tâm trạng của mợ Hà nặng nề đến mức ra mặt như thế. Suốt bữa cơm, mợ nó chỉ im lặng ăn mà không hề trò chuyện với mợ Linh như mọi ngày. Ăn xong cũng đứng dậy ngay mà không nán lại đợi mợ ấy, hay tranh thủ pha trà để lát nữa hai mợ ra ngoài hóng gió cùng nhau. Nó cũng thấy hai mắt mợ Linh sưng lên. Nhưng đời nào chúng nó dám hỏi?

Đồng hồ đã điểm chín giờ.

Trong lúc Linh vẫn thần người cạnh hồ cá thì Hà đi ngang qua, trên tay còn ôm một bó sen. Nàng bặm môi dõi theo em, ngập ngừng muốn gọi em vài lần, song mãi đến khi em sắp ra cổng mới thốt được thành tiếng.

"Mợ Hà."

Hà dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng.

Linh vội đứng dậy tiến về phía em, giữ cánh tay em mà rằng.

"Cũng không còn sớm nữa, mợ định đi đâu?"

Hà đáp.

"Em đi vứt hoa."

"Hoa còn tươi như thế... sao mợ lại vứt?"

"Không đáng tặng thì vứt."

Tức thì, em thấy cánh tay mình bị bấu chặt, đôi mắt đang sưng lên kia lại ầng ậng nước.

Nhưng em chỉ có lòng dặn.

"Hình như trong nhà còn đá lạnh, mợ bảo con bé Tít lấy ra mà chườm. Đừng ngồi ở đây mãi kẻo lại sinh bệnh."

Rồi em gỡ tay nàng ra và tiếp tục rảo bước.

"Mợ Hà, mợ đừng vứt hoa đi."

Hà ráo hoảnh.

"Chưa phải cuối mùa nên còn nhiều bó khác đẹp hơn. Mợ tiếc làm gì."

Linh vẫn cứ đuổi theo em, rồi òa lên nức nở.

"Tôi xin mợ đừng vứt đi. Tôi sẽ khiến nó trở nên đáng tặng. Tôi... tôi sẽ thay đổi."

Hà vươn tay lau nước mắt cho nàng.

"Mợ lu loa ở đây thế này cẩn thận mang tiếng đấy. Thôi được rồi, em không vứt. Mợ thương em thì vào trong lấy đá chườm lên mắt cho em, kẻo sáng mai không biết đường nào ăn nói với cậu Hoàn."

Nàng cũng dùng ống tay áo thấm khô nước mắt rồi se sẽ hỏi.

"Mợ đi với tôi được không?"

"Mợ cứ đi trước rồi em theo sau mợ."

"Mợ đi cạnh tôi..."

Hà đồng ý.

Mãi đến khi đặt mấy viên đá lạnh vào khăn tay, em mới nở nụ cười mãn nguyện.

Thực ra vì lo mợ Linh sẽ ngồi dưới sân cả đêm nên em mới cố ý ôm hoa đi qua mợ ấy, vì em đã phát hiện ra mợ ấy muốn bắt chuyện với mình. Đúng là thượng sách, rõ cái cớ vô lý như phường chèo mà mợ ấy cũng tin được thì quả xứng đáng coi là thượng sách.

Nhưng cũng phải dọa mợ ấy một phen như thế thì tương lai mợ ấy mới lý trí hơn được.

Ừ! Phải vậy mới được. Không thể cứ để mợ ấy sống mà bận lòng đến người khác mãi như thế được.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top