Chương 68: Trong Đêm Mưa
Đúng bảy giờ tối, Hoàn được một chiếc xe lạ đón đi từ nhà ông Huẩn, có lẽ liên quan tới việc điều tra những mối quan hệ khi còn sống của cậu Tú.
Trinh cũng đứng dậy bảo Linh và Hà.
"Nào, xin hai mợ đưa tôi về thăm cháu."
Hòa thấy chị rục rịch đi thì buồn lắm. Chị chưa lại nhà được bao lâu, mới ăn với nhau một bữa cơm mà giờ đây đã phải chuẩn bị cho cuộc chia ly chẳng hẹn ngày tái ngộ. Vả lại chính cô cũng không biết địa chỉ của chị để thỉnh thoảng viết thư hỏi thăm, bởi lẽ chị cứ nay đây mai đó. Lắm lúc thư chưa kịp tới, người đã ở nơi khác mất rồi.
Trinh nhìn thầy mẹ, nhìn em, rồi vỗ vai cô ấy và động viên rằng.
"Cô Hòa, bây giờ cô hãy cố gắng học hành. Mai sau ắt sẽ có người xứng đáng với cô. Đừng vì những chuyện hôm nay mà ủy mị, mà sợ hãi, nhớ chưa?"
Hòa ôm chị ứa nước mắt. Muốn thốt lên ngay rằng mình ước được sống cuộc đời như chị, nhưng lại sợ thầy mẹ phiền lòng.
Đến khi ba người bước ra cổng, Linh mới khẽ tiếng hỏi Trinh.
"Cô Vy không về cùng cô ư?"
Trinh ngạc nhiên, song cũng mỉm cười đáp.
"Có mợ ạ, hiện giờ cô ấy đang ở nhà trọ. Vì độ này tôi phải lưu lại Hà Nội đến khi tòa xử xong việc của cô Hiền nên tôi đưa cô ấy theo, mặc dù trông cô ấy có vẻ khiên cưỡng lắm. Vả lại các mợ đừng nói với cô Hòa rằng tôi còn ở đây, vì tôi không muốn thổi bùng một lý tưởng sống như mình."
"Vâng. Vậy cô ấy vẫn khỏe chứ?"
"Cô ấy vẫn khỏe. Chỉ cần rời xa một cảnh đời tưởng chừng phải chết, thì người ta sẽ sống lại ngay thôi."
Hà vẫn đi bên nàng, bĩu môi lầm bầm.
"Cứ hỏi han ân cần như thế rồi đêm xuống tự chuốc lấy phiền".
"Mợ vừa bảo gì?"
Vì không ngờ mợ Linh đương tiếp chuyện cô Trinh nhưng vẫn nghe thấy tiếng mình, nên em dốc sức lắc đầu chối ngay.
"Thưa mợ, không có gì ạ."
Trinh cũng nghiêng đầu nhìn Hà và nhoẻn miệng cười.
"Tôi định nhắn riêng với mợ Hà điều này từ lâu, nhưng mợ Linh cũng có ở đây... thôi đành huỵch toẹt ra vậy. Ấy là chỉ cần mợ hay chuyện thì mợ Linh sẽ mừng lắm đấy. Bởi khi lão Hoàn chưa cưới mợ về, trong nhà lạnh lẽo vô cùng. Một mình mợ ấy cứ lủi thủi suốt, thỉnh thoảng tôi về thăm cũng thấy buồn lòng."
Hà nói mát.
"Cô chu đáo quá, nhớ được cả chuyện cũ, và chỉ nói về chuyện cũ."
"Tôi đang nói chuyện bây giờ đấy chứ?"
Linh vội kéo em sang bên cạnh để khỏi gần Trinh, sau đó dịu dàng đáp.
"Vâng, từ ngày có mợ Hà bầu bạn, tôi thấy đời mình vui hơn hẳn. Mợ ấy cũng ân cần với tôi lắm."
Hà hỏi ngay.
"Thế mợ có muốn được vui mãi không?"
Nàng ngơ ngác nhìn em, trong khi em làm vẻ trịnh trọng tuyên bố.
"Cứ để cậu Hoàn cưới mười người như em là được."
Tức thì, Trinh thấy mợ Hà bị đánh vào cánh tay. Cũng là lần đầu tiên cô thấy mợ Linh có những cử chỉ dễ dãi và ánh mắt nhìn một người tha thiết, không dè chừng tới vậy. Viễn cảnh ấy chợt gợi nhắc cô về mối quan hệ lạ lùng, đủ sức chứa một bí mật to lớn, hệ trọng của hai người đàn bà. Mà chẳng may vỡ lở ra thì thật là tai họa.
Hà không để ý cô mà vẫn nhăn nhở trêu nàng.
"Đúng không? Mợ? Nhỉ? Mười người thì quả là rinh rích cả ngày."
Linh mặc em, mãi đến lúc dừng trước cửa xe và đợi Trinh ngồi vào, nàng mới ngoảnh lại nhìn em mà rằng.
"Nếu mợ không ngại tôi yêu thương một lúc mười người như mợ, thì vâng."
"Mợ phải nói dù có bao nhiêu người như em thì em vẫn là duy nhất. Mợ yêu mến em nhất đời chứ?"
Nàng trỏ phía trước, nhắc khéo em ở đây còn người, và lắc đầu khiến em im lặng.
_______________
Trinh mua tặng Nhật Vy quần áo mới và vài món đồ chơi.
Cô biết rõ những điều mợ Linh biết, và cảm xúc khi được ẵm đứa bé trên tay cũng hệt như mợ ấy. Lòng cô run lên, ngứa ngứa như bị một vật gì mềm mại cọ vào. Đứa bé ngủ ngoan quá, xinh xắn quá.
Và hơn hết là nó không có tội tình gì để đáng bị người lớn thù hằn cả.
"Nhật Vy..."
Trinh lầm bầm gọi cái tên này thật lâu. Rồi lại cúi đầu ngắm nó và hỏi Linh.
"Mợ đặt cho cháu nó ư? Hay là ai?"
"Không phải tôi, là mợ Hà cô ạ."
Hai cặp mắt lại đổ dồn vào đứa bé con. Trinh cũng nhân lúc Hà vắng mặt mà dặn nàng.
"Thấy mợ hạnh phúc thế này tôi mừng lắm, vì dẫu ngược xuôi, tôi cũng luôn mong mợ được sung sướng. Nhưng xin mợ, không, xin hai mợ hãy cẩn trọng."
Linh ngạc nhiên, rồi hoài nghi ngay rằng mình sơ suất ở đâu để cô tư Trinh phát hiện ra điều đó? Chỉ là ánh mắt cô khi đối diện với nàng vẫn thản nhiên vô cùng. Giống như cô đang thủ thỉ cho nàng nghe về cái nguy trong một chuyến đi xa mà cô từng gặp, chẳng mảy may dính líu đến ái tình.
Nàng cố vững tâm mỉm cười.
"Thưa vâng, tôi vẫn luôn cẩn trọng để mợ Hà hiểu rằng tôi là bề trên của mợ ấy. Chắc là sự việc lúc nãy... đã khiến cô hiểu lầm."
Cô gật gù, sau đó nàng thoáng nghe một câu.
"Có lẽ vậy".
Ít lâu sau, Hà mang theo ba bát thạch ướp nước đá trở lại mà chẳng hay biết sự việc vừa diễn ra. Còn cảm ơn Trinh vì những lời khen trộm vía cô dành cho Nhật Vy.
Trinh nắm lấy tay cháu gái, nói với hai người chị dâu.
"Kể mà được bồng bế thế này mãi lại hay. Chẳng cần phải nhọc mệt vì bất cứ sự gì."
Hà tiếp lời.
"Chính thế, cô ạ. Đúng là càng có tuổi càng trở nên nghĩ ngợi. Số kiếp giàu sang hay túng bần thì cũng phải nghĩ ngợi. Ai cũng như ai."
Giữa lúc ấy, Linh bỗng đứng dậy rồi lại gần bảo Trinh.
"Cô tranh thủ ăn đi cho mát, để tôi bế cháu thay."
"Vâng."
Nàng ôm Nhật Vy ngồi xuống cạnh em, đứa bé con chỉ hé mắt nhìn rồi lim dim ngủ tiếp. Hà thấy vậy bèn đỡ bát thạch lên, xúc một thìa và ghé đến môi nàng, giục.
"Nào, mợ. Mợ cũng mau ăn một miếng chứ ạ."
Lần này Hà sơ ý thật. Không phải em muốn ra vẻ trước mặt cô Trinh, hay rảnh rỗi sinh trò để trêu mợ Linh. Em chỉ ngây thơ nghĩ rằng chị em có ăn thì cùng ăn, mà có thưa chuyện thì cùng thưa chuyện. Nên đến lúc nghe tiếng cô Trinh cười và thấy mợ Linh khẽ lắc đầu, em mới vỡ lẽ mà ngượng ngùng giải thích.
"Tính tôi thường vậy... xin cô đừng bận tâm. Cứ ngồi yên để người khác phụ mình là tôi không tài nào chịu nổi, buồn chân buồn tay nên phải làm một việc gì đấy cho người ta. Dễ như cô vừa chứng kiến ạ, tôi không đành lòng để mợ Linh bế con bé Vy, trong khi mình lại có thể hồn nhiên ngồi ăn như thế được."
Trinh gật gù vẻ đồng tình, như cho rằng những điều em vừa trình bày là có lý lắm. Nhưng điều đó càng làm Linh thêm ngượng. Nàng cúi đầu nhìn con gái không chớp mắt vì thẹn, vì cảm giác cô Trinh là một vị quan, phòng khách là chốn công đường, và các nàng đương là tội nhân của một vụ thông dâm.
Đáng lẽ người ta có thể thoát nạn bằng vài lời giải thích. Nhưng nàng và Hà càng giải thích, đúng là càng mở đường để dấn thân vào cái nạn.
_______________
Lúc Trinh về tới trọ, trời đã đổ mưa lớn.
Vy thấy cô ướt sũng bèn vội vàng đi rót nước ấm, mồi lửa cho cái lò sưởi đã chẳng ai động đến từ lâu. Và vì đã để lâu, nên thị phải loay hoay một hồi mới có thể khiến lửa bén vào thanh củi mục.
Giữa những tiếng tí tách nghe vui tai và những đốm sáng vờn nhau như đang trong một buổi khiêu vũ, thị mắng.
"Tiếc cả tiền mua một cái áo tơi."
Trinh cười đáp.
"Không phải, cách có mấy con phố thì mua làm gì?"
Đoạn, cô bắt đầu cởi chiếc áo ướt rồi vứt sang một bên. Lúc bấy giờ căn phòng đã ấm hơn hẳn, và cũng chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng. Thậm chí Vy còn dọn đồ giúp cô, giục cô mau uống nước và trách khéo rằng cậy người trẻ khỏe nên cứ thấy mưa là chạy ra dầm.
"Khổ lắm, tôi đã bảo gần trọ quá nên mới không mua."
Trinh bắt ngang eo thị, vô tình để nước từ trên tóc rỏ xuống hai vai, chảy dọc sống lưng đang lộ ra bên ngoài chiếc yếm nâu thị đương mặc.
Vy khẽ rùng mình.
"Đã thế thì tôi cho cô ướt chung."
Cô vừa nói vừa dụi đầu vào vai thị, cứ chọn những nơi hở da hở thịt để mà cạ. Thị kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu ấy vào thời khắc này lại chỉ đủ khiến lòng người xuất hiện cảm giác râm ran, mà không phải tỉnh táo đầu óc để có thể dừng lại trước khi phát sinh một sự việc vượt ra ngoài lễ giáo.
Trinh liều lĩnh đẩy thị xuống giường, vòng ra sau rút mạnh sợi dây đang được thắt xinh xắn. Rồi mặc âm thanh cót két, cả hai lao vào âu yếm nhau như cây khô khát nước, kẻ cô đơn khát tình.
Cô biết Vy sẽ không bao giờ cự tuyệt mình. Và đôi mắt long lanh của thị giờ đây còn ánh lên vẻ mong chờ, thách thức. Phải rồi, nếu hôm nay cô dừng lại lần nữa, thì tuyệt nhiên sẽ chẳng tìm thấy cớ nào để tiếp tục đối mặt với thị. Có khi còn thường xuyên bị thị mỉa mai, đem ra làm trò tiêu khiển.
Vả lại, cô yêu thị.
Ừ! Trinh yêu Vy, Trinh muốn được một lần lắng nghe âm thanh bậc nhất của ái tình mà anh em đồng sự từng vui miệng nhắc đến. Có người ví nó trầm bổng, êm ái như tiếng vĩ cầm; có người bảo thánh thót như tiếng chim hót sớm mai; cũng có người lắc đầu vì chưa từng nghe bao giờ.
Rồi Trinh thấy đôi tai mình nóng bừng lên, hai đầu ngón tay dưới váy thị chẳng biết từ khi nào đã ướt hơn cả mái tóc.
Và cô nhận ra Vy khác, khác lắm, khác xa lắm. Vy chẳng giống những từ ngữ mà họ miêu tả. Vy dịu dàng hơn, tiếng rên rỉ khẽ khàng ấy cũng dễ thương hơn. Đến cả vài lần hưng phấn siết chặt lưng cũng đủ làm cô mê muội. Đúng vậy, cô khát khao được nghe âm thanh êm đềm của cuộc ái ân - của riêng Vy, nên cái sự vào ra đáng lẽ phải nhịp nhàng ấy bỗng trở nên gấp gáp vô cùng.
Mái tóc thị đã tản ra quanh gối, thị muốn phát điên mà lắc đầu cầu xin Trinh dừng lại. Nhưng đời nào? Đời nào một kẻ lần đầu được nghe, được biết, được hân hoan với một người đàn bà đồng ý? Sự thôi thúc mãnh liệt phía dưới khiến thị không thể cắn nổi mồm miệng nữa mà phải thốt lên những tiếng kêu làm mình phát ngượng.
"Thôi... Trinh, Trinh ơi..."
Rồi thị lả đi, cặp má hồng hào và ánh mắt ngây dại chẳng khác nào mới thức dậy sau cơn mộng mị. Thị cũng mặc Trinh ôm mình, dỗ dành mình bằng những nụ hôn trên trán, trên mũi, trên má, và môi.
Trinh thủ thỉ đầy trách nhiệm.
"Mình, mình ơi! Tôi yêu mình lắm."
Vy nằm trong lòng cô thở hổn hển, nhưng vẫn dốc sức xua tay.
"Mình mẩy... cái gì?"
Cô khẽ cười, lại cúi xuống âu yếm đôi môi vừa buông lời cự tuyệt mà cả hai đều biết là gian dối.
Thế là đủ rồi. Cô đã hiểu tại sao xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân rồi. Ừ, chính thế, giờ đây mỹ nhân đã là của cô, suốt đời này là của cô.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top