Chương 67: Khéo Miệng

Bà Huẩn nằm co người quay mặt vào tường. Cô Hòa ngồi cạnh mẹ sụt sịt khóc.

Linh cũng ngồi xuống bên cạnh, bưng bát cháo mà rằng.

"Thưa mẹ, mẹ hãy ngồi dậy ăn ít cháo cho đỡ xót ruột."

"Bụng dạ nào mà nuốt nổi nữa hả mợ? Đúng là không phải ruột thịt với mợ nên mợ bình thản đến phát sợ."

Nàng hạ bát cháo xuống đùi, nhưng Hòa chợt nghẹn ngào cất lời.

"Đến thế này rồi mà mẹ còn hoạnh họe mợ ấy như thế được ư? Chị Hiền... vì uất ức quá, vì khổ với một bà mẹ chồng cùng hai người em chồng quá... nên xin mẹ hãy hiểu cho."

"Mày đừng có láo."

Cô đứng phắt dậy, lau nước mắt và vỗ cánh tay nàng.

"Đi thôi, mợ. Cứ mặc mẹ."

Bà Huẩn rên rỉ.

"Giời ơi, khổ cái thân tôi không? Các cô đứa vô sinh, đứa giết chồng, đứa lang thang, bây giờ thêm đứa bất hiếu. Có khổ không? Thế này thì tôi xin chết quách đi cho xong."

"Thầy con sắp về rồi, mẹ đợi thầy về hẵng hay."

Hòa nói xong, lại cúi đầu giục nàng.

"Đi đi, mợ."

Linh đặt bát cháo lên đầu giường rồi bảo mẹ chồng.

"Cậu Hoàn đã gửi thư cho người bạn làm việc ở tòa sứ, con xin mẹ chớ lo."

"Tôi không lo, tôi nhục nhã."

Rồi bà Huẩn lại buông tiếng thở dài. Con Hiền ít cũng đã qua năm hai cao đẳng tiểu học. Phải rồi, học hành tử tế lắm. Ấy vậy mà lại cầm dao lên để đe chồng, đe cả nhà chồng. Rồi chồng chết, rồi tự đày thân vào cảnh tù tội. Kết cục còn chẳng bằng một đứa gái quê mù chữ. Học nhiều để làm gì? Biết nhiều để mà trở thành nỗi ô nhục cho nhà đẻ thì biết làm gì? Bấy giờ dư luận đang vô cùng xôn xao. Từ sáng sớm đã có vài người bạn của bà đến hỏi thăm, nhưng chỉ là ngoài mặt. Bà chẳng lạ gì ánh mắt hả hê khi quân cờ có ích nhất bị ăn mất, bị vùi dập mất, làm hỏng cả ván cờ, làm thay đổi cục diện của cả ván cờ.

"Chết chửa! Chị Huẩn, rồi mai này anh chị biết ra phố thế nào?"

"Chúng em luôn lấy chị làm tấm gương về dạy con khéo... gớm lắm, khéo giết chồng."

"Em thương chị quá! Cô dâu trưởng thì vô sinh, cô vợ lẽ thì sinh con gái. Đến bây giờ con gái mới cưới chồng... Vâng, nếu là em, em đã trẫm mình ngay xuống cái hồ nào đó cho chóng hết khổ."

"Xưa kia chị hay bảo mấy cô cậu nhà chị đứa nào cũng biết chữ. Bây giờ biết cả... Thôi, em xin phép chị, hôm nay nhà con gái em đưa cháu bé về chơi."

Cố nghĩ thêm, bà Huẩn càng cố vùi mặt vào gối. Đúng là chỉ còn nước chết quách đi thì mới hết nhục.

Mà lúc bấy giờ, Linh đã theo cô Hòa ra chòi gỗ cạnh hồ cá. Làn gió mát thổi tung tóc mai nàng, đánh thức nàng khỏi cơn mê man vì sự việc thất kinh vừa xảy ra trong nhà.

Hòa bất ngờ cho chân xuống hồ, khiến đàn cá vội quẫy đuôi tản đi. Hồi lâu sau mới cất lời.

"Em xin lỗi mợ."

Linh ngạc nhiên trước xưng hô thân mật của cô em chồng, hình như đây là lần đầu tiên nàng được nghe kể từ ngày được cậu Hoàn cưới về đây.

"Em đã muốn bày tỏ điều này từ lâu. Vâng, từ lúc mợ Hà nói vài lời với em về mợ. Nhưng em nhát gan, không sao mở mồm được."

Nàng dịu dàng đáp.

"Tôi chưa bao giờ để bụng ai, nên cô không cần phải xin lỗi."

Hòa lắc đầu.

"Cả nhà em có lỗi với mợ."

Linh đứng dậy bước đến sau lưng cô ấy, rồi cúi người vỗ về.

"Không ai sai để mà có lỗi, cô ạ. Cái sai duy nhất chính là ta không tài nào thay đổi được những điều cũ, nên sẽ còn rất nhiều hoàn cảnh như vậy diễn ra trên đời."

Hòa im lặng trước giọng nói ôn tồn mà xưa nay mình luôn cho rằng đạo đức giả. Sau đó co chân lên, vùi mặt vào hai đầu gối nức nở.

"Chị Hiền..."

Linh ngồi xuống bên cạnh và im lặng chờ em khóc. Trên đời chẳng bao giờ thiếu cô Hiền thứ hai, cứ đà này thì các bài báo sẽ còn phải đưa tin về nhiều cô Hiền.

Lấy chồng, khổ vì chồng, khóc vì nhà chồng, chán chường vì cả nhà chồng, kết thúc đau khổ bằng cái chết. Đôi khi là tự chết, đôi khi là kéo theo chồng.

Sau lưng nàng chợt vang lên tiếng hỏi.

"Sao hai người lại ngồi ở đây?"

Linh ngoảnh đầu nhìn Hà, rồi bỗng thấy yên lòng hẳn. Vì lúc sáng Nhật Vy quấy mãi không dứt, nên em đành bảo nàng tới nhà ông bà Huẩn trước, độ nào dỗ con xong sẽ tranh thủ ghé qua.

Hòa lau nước mắt rồi thay nàng giải thích.

"Mẹ cần nghỉ ngơi nên em bảo mợ ấy ra đây hóng mát ạ."

"Vậy tôi vào chào mẹ trước."

"Tôi đi cùng mợ."

Linh vừa nói vừa đứng dậy, sau đó chìa tay ra hỏi Hòa.

"Cô có đi cùng không?"

"Thôi, hai mợ cứ vào với nhau. Em nghe mẹ bóng gió thêm sẽ không chịu nổi mất."

Nàng thấy Hà trừng mắt nhìn mình, có lẽ cũng bất ngờ bởi sự gần gũi đến bất thường trong cách xưng hô của cô ấy. Song lại mau chóng an ủi.

"Cậu Hoàn nhất định sẽ giải quyết tốt thôi, cô đừng lo, cũng đừng buồn vì mẹ."

"Vâng."

Rồi em gật đầu với nàng, nhưng chưa đi được bao xa đã che miệng cười khúc khích.

"Chao ôi! Mợ Linh, người luôn chú tâm đến cả tiểu tiết của em đâu rồi?"

Nàng ngây thơ đáp.

"Ý mợ là gì?"

"Quần trắng... mà cứ hồn nhiên mài ở trên đất cơ."

Đoạn, Hà niềm nở vươn tay giúp nàng phủi sạch, nhưng thực chất lại để tiện làm một việc càn rỡ khác.

Linh ngượng ngùng lùi về sau, hai má đã bừng lên như một người say nắng. Dù đã dặn lòng phải thản nhiên trước gia đình chồng suốt đời, nhưng khi nhận được một sự công nhận mà mình từng thầm trông mong, nàng cũng vô ý hành xử như người thiếu nữ ngây thơ, sung sướng đến quên cả thân mình.

Rồi nàng mắng em.

"Mợ hư thế?"

"Mợ nói vậy đúng là tội thân em lắm nhé! Do em cứ sát với mợ là lại không ngoan được."

"Mợ thôi ngay. Nhà đã căng thẳng tới mức này..."

Hà vội ghé vào tai nàng, thì thầm cãi.

"Nào có phải nhà em đâu? Em có bao giờ coi chốn này là nhà đâu?"

Linh lại nhìn em chằm chằm, ý răn đe, buộc em phải ngậm ngay những lời ấy trong họng để không làm khổ đời mình và khổ nàng.

Bà Huẩn nghe tiếng bước chân lạ bèn quay ra nhìn, rồi tiếp tục giáp mặt với tường mà rên rỉ.

"Chết quách đi thôi..."

Hà rút khăn tay và từ tốn thấm mồ hôi trên trán mẹ chồng, mặc dù làn da ấy vẫn nhẵn thín. Âu yếm dỗ dành.

"Mẹ ơi, có làm sao đâu mà phải chết hả mẹ?"

Bà Huẩn gàn.

"Mợ không ở nhà chăm con còn đến đây làm gì?"

"Con nghe mợ Linh bảo mẹ ốm, con sốt ruột quá nên phải mau chóng lên đường qua xem mẹ. Cháu cũng thương bà nên nín ngay đấy mẹ ạ."

Linh chợt thấy lòng mình cũng trở nên cảm động trước lời nỉ non của Hà. Rồi nàng khẽ rùng mình, thật may rằng mợ ấy yêu nàng, bằng không chỉ cần dựa vào cái miệng, mợ ấy cũng có thể khiến cuộc đời nàng thê thảm hơn cả khi mợ ấy chưa đến.

Nàng bặm chặt môi vì kinh hoàng.

Mà bà Huẩn nghe thế, lại như thiếu nữ mà hờn mát rằng.

"Mợ từng chê tôi vạ miệng, mợ khinh tôi là thế. Bây giờ mợ ở đây xum xoe mà không thấy ngượng ư?"

"Ấy chết! Con đã xin lỗi mẹ ngay từ dạo ấy, và mợ Linh cũng nghiêm khắc uốn nắn con ngay. Con cũng biết con bé dại. Mẹ ơi, ai đời quân tử lại chấp vặt tiểu nhân, phải không mẹ?"

Bà Huẩn hài lòng mỉm cười. Hà lập tức tranh thủ quay đầu nhìn nàng, mấp máy môi rằng: "Mợ phải khen em nhé".

Đoạn, em lấy bát cháo trên đầu giường rồi nói.

"Nào mẹ, mẹ chịu khó ăn để lại sức và để chúng con yên lòng. Thầy con sắp về rồi, phiên tòa cũng sắp diễn ra. Mẹ phải khỏe mạnh để chứng kiến cô Hiền được tuyên vô tội chứ? Mẹ?"

Ấy vậy mà bà Huẩn nghe lời em thật. Linh cũng kính phục em vô cùng, bởi đôi ba lời dỗ ngọt của em đã gần bằng nửa đời cố gắng của nàng.

Ừ, nhưng không phải chính nàng cũng đang như bà ấy sao? Bây giờ nàng đã quen thói tới mức không được nghe Hà ríu rít truyền mật bên tai, thì nghĩa là phải hoài nghi ngay rằng em đang có việc hệ trọng.

_______________

Quá trưa, cô Trinh về.

Hai cặp mắt ngơ ngác như đứa trẻ con mới đẻ giương lên nhìn nhau. Trinh bất ngờ vì Linh nhiều sức sống hơn hẳn, mà Linh bất ngờ vì sự xuất hiện của Trinh.

"Đúng là duyên số mợ ạ. Tôi ở Đồ Sơn gặp ngay một người bạn biết tin vừa từ Hà Nội đến có việc."

"Vâng."

"Thầy mẹ đâu hả mợ?"

"Thầy đi Phú Thọ chưa về kịp, mẹ đương nằm mệt cô ạ."

Cô con gái hiểu mẹ hơn bất cứ ai se sẽ cười.

"Chắc là xấu hổ với bạn bè thôi, không phải mệt đâu."

Đoạn, cô lại bảo nàng.

"Ít lâu không gặp, nhưng trông mợ thế này... tôi yên lòng hẳn."

Linh mỉm cười, vờ như không hiểu.

"Cảm ơn cô. Chị dâu, em chồng thì có gì mà yên lòng?"

Trinh toan cất lời thì Hòa đã từ trong nhà lao vụt tới ôm chầm lấy cô. Nức nở gọi.

"Chị Trinh! Mẹ ơi, chị Trinh về."

Tức thì, bên trong vọng ra tiếng guốc gỗ, rồi tiếng bà Huẩn bóng gió.

"À? Quý nhân? Quý nhân cũng biết đường vác cái mặt về đây cơ à?"

Hà đỡ mẹ chồng ra cửa, trông thấy Trinh bèn mỉm cười chào.

Trinh cũng chào em rồi đáp.

"Cô Hiền là em con. Nay xảy ra cơ sự như thế, con không về thì đúng là bạc tình quá."

"Mày cũng có tình để mà bạc ư?"

Cô lờ đi lời mỉa mai của mẹ, khéo lảng sang chuyện mấy bà vợ lẽ của thầy như mọi lần. Hòa biết mẹ bức bối liền trình bày thay.

"Thầy đã đưa các mợ ấy... và các em lên đồn điền của một ông bạn quen để nghỉ mát chị ạ."

"Sao mẹ không đi cùng?"

"Tội gì tao phải đi với chúng nó?"

"Tội gì mẹ phải tức tối với chúng con?"

Trinh vừa nói vừa nắm tay bà.

"Mẹ ạ. Trong nhà đã không yên, thì con xin mẹ bớt lời một chút... để chúng con được nhờ. Bây giờ con đến tòa soạn xem có cải thiện được ít nội dung nào về cô Hiền không? Hoặc là nhờ đồng nghiệp viết ngay một bài báo bênh vực cô ấy. Dẫu sao dư luận đương chia làm hai phe, một phe ủng hộ cô ấy, một phe ủng hộ bà Tú. Nghĩa là phải xử thật gay gắt để răn đe."

Rồi cô nói thêm.

"Và con cũng sẽ tranh thủ thăm em nếu được."

"Mày muốn đi đâu, làm gì thì mặc mày. Nhưng nếu mày gặp anh..."

Bà Huẩn, dù sao cũng là một người mẹ đã dứt ruột đẻ ra và nuôi nấng anh em nó đến ngần này tuổi. Nên làm sao không biết cách chúng nó cư xử với nhau? Bà sợ con Trinh gặp anh, rồi anh em lời qua tiếng lại, rồi cạnh khóe nhau, thách thức nhau, rồi có khi đánh nhau tại chốn uy nghiêm ấy không chừng.

Trinh đáp một cách vắn tắt.

"Mẹ yên tâm, ai lại ầm ĩ ở nơi đang giam em mình bao giờ?"

Rồi cô nhanh chân rời đi. Mà Hòa cũng ái mộ dõi theo, thì thào mà như nói với Linh.

"Có chị Trinh và anh Hoàn ở nhà, quả thực vững tâm hẳn."

Nàng dịu dàng nhìn thiếu nữ luôn một điều anh, hai điều chị. Thấy vẻ hòa nhã trong đôi mắt và lúm đồng tiền duyên dáng, tự nhủ có lẽ cô ấy mới chính là người giàu tình thương nhất trong căn nhà này.

_______________

Vì chuyện của cô con thứ, nên nhà ông bà Huẩn bỗng trở nên nhộn nhịp như những ngày giỗ chạp. Ông Huẩn, cậu Hoàn, cô Trinh lần lượt trở về. Trên mâm cơm đông đúc hẳn, và cảnh tượng cũng thật hiếm gặp khi cô tư Trinh chịu ngồi xuống ăn chung với thầy sau rất nhiều năm cha con từ mặt nhau.

"Với những mối quan hệ cậu từng đi lại, chắc là cậu chẳng cần tôi tham gia nữa phải không?"

Ông Huẩn cất lời trong khi chờ Hoàn rót đầy chén rượu. Hắn nghe vậy chỉ gật đầu rồi thong thả giải thích.

"Chiều nay tôi đã nhận thư và đến tận nơi gặp người bạn đó. Ông ta cũng đồng ý sẽ giới thiệu cho tôi một thầy kiện bậc nhất, và nếu có thể, thì sẽ nghe ngóng và tìm cách thưa trước với một trong hai ông bồi thẩm về sự việc chứng minh cô Hiền không cố ý giết chồng. Nhưng cách này xem chừng khó. Cho nên tôi đang nhờ ông ấy phái người điều tra đời sống của của cậu Tú trước khi xảy ra cơ sự, vì cậu ta cũng không phải hạng đứng đắn gì, mặc dù đỗ tú tài."

Trinh nhai hết miếng cơm rồi thản nhiên hỏi Hoàn.

"Thế cậu đã biết tin cậu Tú mắc bệnh xã hội chưa?"

Tức thì, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.

Bà Huẩn trách.

"Sao mày không nói sớm?"

"Thì con cũng vừa đặt chân vào đây."

Rồi cô đưa mắt nhìn Hoàn.

"Nhưng cốt yếu là giấy thăm khám của cậu ta đương ở tòa soạn không đứng về phía cô Hiền. Nếu cậu nhiều tiền thì hãy cố vung ra mà chuộc."

"Sáng mai mày đi với tao."

"Tôi đến đó đời nào người ta chịu đưa?"

Bà Huẩn khẽ thở dài.

"Đang yên đang lành, có khổ không..."

Trinh lắc đầu bênh em, không đồng tình với mẹ.

"Khi cái khổ vượt quá sức chịu đựng của con người, thì con người ắt sẽ tìm cách chấm dứt cái khổ."

Sau đó cô lại tiếp tục.

"Chiều nay người ta đồng ý cho con vào gặp cô Hiền một chốc, ấy thế mà hai chị em lại trở nên lẩn thẩn vì con không nhận ra em. Nhà người ta dần xác em con từ thiếu nữ xuân sắc thành người đàn bà xanh xao và trông thật là thê thảm. Xưa kia khi còn ở nhà, con đã nói với mẹ cùng cô ấy ngay rằng đừng chì chiết mợ Linh mãi, bởi vì cô ấy cũng là con gái, cũng phải đi lấy chồng, kiểu gì nhà chồng cũng phải có mẹ chồng và các cô em. Giờ đây có sai đâu?"

"Ý mày là quả báo, là lỗi của tao phỏng?"

"Con không nói là lỗi của mẹ. Nhưng hôm nay cô Hòa cũng ở đây, trước sau gì cô ấy cũng sẽ đi làm dâu. Thì từ giờ mẹ hãy thay đổi cách cư xử với các mợ để cô ấy hiểu rằng cưới con gái nhà người ta về làm dâu, chứ không phải cưới về làm con ở. Để phải phục vụ nhà chồng, phải cắn răng chịu đựng đòn roi của nhà chồng như cô Hiền."

Ông Huẩn đặt mạnh đôi đũa xuống mâm, gằn giọng đe.

"Thôi câm hết đi."

Trinh so vai rồi bảo Hà.

"Lần trước mợ đẻ mà tôi chẳng về kịp, ngày đầy tháng cháu cũng không có mặt. Nên hôm nay tôi có mua chút quà cho cháu, lát nữa mợ cho phép tôi đến nhà thăm."

Em mỉm cười.

"Vâng, được thế thì còn gì bằng hả cô? Cháu nó cũng biết làm trò rồi cô ạ."

"Vâng."

Bà Huẩn bỗng dặn con dâu.

"Đợi ít lâu nữa thì cậu mợ phải sinh lấy thằng con giai. Chứ trùng trục ra con bé Vy..."

Em vỗ về mu bàn tay mẹ chồng, cười thật khẽ.

"Cháu nó còn bé bỏng, nên cứ từ từ mẹ ạ."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top