Chương 66: Một Đời Như Thế

Linh đặt chén trà vừa hãm xuống trước mặt chồng. Thấy hắn cũng giương mắt nhìn mình bèn cất lời.

"Tôi đã nghe chuyện xảy ra ở sở cẩm lúc sáng."

Hoàn ậm ừ, rồi bỗng vẫy tay gọi nàng.

"Mợ qua đây."

"Để làm gì thưa cậu?"

"Mợ là vợ tôi, tôi gọi mợ tới gần mà cũng phải cần lý do à? Sao mợ lắm sự thế? Đừng có đọc sách báo cả ngày rồi học theo những cái chẳng ra gì, kẻo tôi đốt hết đi thì phiền."

Nhân lúc hắn không chú ý tới mình, Linh kín đáo chau mày và chậm chạp bước tới. Sau đó sửng sốt vì bị rơi vào một cái ôm.

Hoàn vùi mặt trong lòng nàng, hít lấy hơi thật dài vẻ thỏa mãn. Nhưng vai hắn bỗng bị giữ chặt rồi đẩy ra. Linh cúi đầu, nhìn hắn mà rằng.

"Cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi."

"Hôm nay mợ hãy ở lại đây."

Nàng bình thản đáp.

"Hôm nay đứa bé quấy quá, mợ Hà và vú em đều không dỗ được."

Hoàn mỉa mai.

"Vậy mợ cũng dỗ được ư?"

"Mấy lần tôi bế nó cậu cũng đều thấy cả rồi."

"Nhưng mợ không phải mẹ nó."

Nàng lùi lại, chẳng mảy may trước lời nhận xét tàn nhẫn vừa được thốt ra từ miệng chồng. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đính chính ngay.

"Xin cậu hãy nói rằng tôi không phải đẻ nó. Vì tôi luôn là mẹ nó. Và chính cậu cũng rất mong điều này đấy thôi? Tôi quý mến mợ Hà và cả đứa con của mợ ấy. Chị em tôi chưa từng tranh cãi như những gia đình cậu thường lấy làm ví dụ."

Rồi nàng hạ giọng như muốn để hắn biết một sự việc hệ trọng lắm.

"Cậu đừng bao giờ nói rằng Nhật Vy không phải con tôi. Đứa bé là con tôi. Là con của Thuỳ Linh."

Hoàn ngạc nhiên vì không ngờ nàng lại nghiêm túc và cương quyết tới vậy. Cuối cùng xua tay ý mặc kệ.

"Rồi, thì con mợ. Con mợ tất."

Linh đi ngay khỏi phòng. Để Hoàn một mình thưởng thức chén trà đương bốc khói nghi ngút. Lần này hắn không ngăn nàng, chỉ đăm chiêu về việc hai người vợ chung sống hòa thuận. Phải, đáng lẽ hắn nên yên trí vì điều ấy, vì hắn sẽ chẳng cần đau đầu, nhọc mệt giải quyết những mưu sâu kế lược mà hai người đàn bà bày ra để đấu đá nhau, để mà tranh giành chồng - giống như các bạn của hắn.

Hắn tặc lưỡi.

"Chắc là đều nhiều chữ nên đều cư xử khác."

Sau đó hắn tiếp tục nghĩ đến gã đàn ông vừa tự tử vì Hà. Nhưng cùng lúc ấy, Linh lại sốt sắng đẩy cửa bước vào, ngập ngừng thưa.

"Cậu xuống dưới ngay xem... cậu Cổn vừa đến báo tin... cô Hiền... giết chồng."

Hoàn đứng phắt dậy.

"Cái gì? Làm sao?"

Nàng cố giữ bình tĩnh nhắc lại.

"Cô Hiền giết cậu Tú rồi thưa cậu."

Hắn không đáp mà sải bước qua nàng, cắm cổ đi một mạch xuống nhà dưới. Lúc bấy giờ đèn điện đã tắt gần hết, chỉ còn thằng Cổn thẫn thờ ngoài cửa, chưa dám tin vào sự việc tày đình mới diễn ra. Song vừa trông thấy hắn đã vội cúi đầu nói.

"Bẩm cậu, xin cậu đi ngay cho."

"Thế làm sao? Lại làm sao nữa?"

"Cô con... giết cậu Tú rồi ạ. Mới vừa rồi nhà bên ấy tới báo tin, người ta vừa làm biên bản và còng tay cô con đi."

"Ông bà biết chưa?"

"Thưa... chỉ bà biết, vì ông đã đến Phú Thọ thăm bạn mấy hôm ạ."

Hắn thấp giọng chửi một tiếng, sau đó gọi mụ Sở để mụ lên nhà bảo mợ Linh đi theo.

_______________

Hiền cúi gằm mặt giữa đám người đương nhốn nháo, hai tay bị xích chặt. Tiếng rủa của mẹ chồng, tức bà Tú, vẫn ra rả bên tai.

"Giời ơi! Hiền ơi! Mày giết chồng! Mày giết con bà! Dòng khốn nạn, dòng ác ôn! Bà bỏ ngần ấy tiền để rước mày về, rước quân giết người về làm khổ con mình! Ừ, mày chết ngay đi, mày chết theo nó ngay đi, rồi quỳ lạy xuống mà tạ tội với nó. Giời có thiêng sẽ không bỏ qua mày, lương tâm mày sẽ không bỏ qua mày đâu Hiền ơi..."

Hoàn đến nơi. Cũng kịp nghe không sót một chữ, bèn quát lên.

"Bà câm ngay."

Bà Tú trông thấy hắn liền vọt tới nhổ nước bọt.

"Anh em chúng mày cùng một giuộc. Nhà mày là dòng giống giết người. À? Thông ngôn à? Thương nhân à? Giàu có à? Quân giết người."

Linh vội kéo chồng lại, gượng gạo nắm tay hắn nhằm ngăn cản một cơn thịnh nộ. Sau đó lại gần viên cảnh sát người Pháp, và là người duy nhất cầm biên bản trên tay, hỏi.

"Sự việc là thế nào, thưa ông?"

Hắn giải thích với nàng bằng tiếng bảo hộ, ông Thông đứng kế bên còn tưởng người đàn bà đẹp không hiểu liền có lòng giúp đỡ. Nhưng nàng chỉ khẽ tiếng cảm ơn rồi tiếp tục chú tâm lắng nghe.

Và nàng lại gần Hiền, trong lúc nó vẫn cúi đầu, chẳng biết là thẹn với dư luận, hay là hả dạ khi chính tay mình đã kết thúc nguồn cơn của mọi sự đau khổ.

"Thật thế ư cô?"

Nó ngửng đầu lên, nhưng không nhìn nàng, chỉ bình thản đáp.

"Vâng."

Rồi Linh nói với bà Tú.

"Thưa bà, cậu Tú ra đi là sự việc không ai mong muốn. Song bà cũng không có quyền rủa em tôi. Bởi vì đúng hay sai... tòa án ắt sẽ phân xử theo lẽ công minh."

"A! Vậy ra bây giờ giết người là đúng phải không?"

"Tôi chưa từng nói là đúng."

Đoạn, viên cảnh sát dẫn Hiền vào buồng tạm giam, còn Hoàn vẫn đứng im quan sát chung quanh. Bởi hắn đã nghe hiểu một phần sự việc trong cuộc đối thoại giữa viên cảnh sát và Linh. Cuối cùng bất ngờ nói lớn.

"Hiền, cô không cần sợ gì cả. Tôi sẽ tìm thầy kiện giỏi nhất giúp cô."

"Giời đất ơi! Lũ khốn nạn."

Bà Tú nằm vật xuống đất. Hai đứa con gái đi theo vội xúm vào đỡ mẹ. Một trong hai cô, trừng mắt nhìn Hoàn và Linh, mắng.

"Rặt một lũ mặt trơ trán bóng."

Hắn chẳng màng tới đám đàn bà vô tích sự, và chỉ biết lý sự cùn. Ngoảnh mặt bảo nàng.

"Đi, đi ra ngoài kia xin một tờ giấy với tôi, để tôi viết thư gửi tận tay ông bạn ở tòa sứ. Thằng Tú làm khổ đời em tôi, bằng mọi giá tôi phải khiến cô ấy được tuyên trắng án."

"Mày bảo ai làm khổ đời em mày?"

Bà Tú bỗng nhào tới ôm chân hắn, đôi mắt của người mẹ mất con vằn những tơ máu. Căm tức mà chỉ có thể gằn trong cổ họng.

Hoàn hất cẳng đuổi bà ta sang một bên, lạnh giọng đe.

"Muốn yên ổn thì câm đi nghe chưa?"

"Kìa, cậu."

Linh vội kéo hắn lùi về sau. Hắn dám dọa người ta ngay tại cơ quan đang bắt giam em mình, nàng sợ về sau nhà bà Tú vin vào cớ này để kiện ngược lại thì đúng là quá tai họa.

Bà Tú rên rỉ.

"Thằng kia, Trần Văn Hoàn... tao đã nghe danh khốn nạn của mày từ lâu. Bây giờ tao trắng mắt rồi."

Nàng nghe thế bèn tận lực kéo hắn đi khỏi. Vừa thành khẩn nhìn hắn vừa thiết tha.

"Coi như tôi lạy cậu, tôi van cậu. Cậu còn đôi co với bà ấy thì chỉ thiệt cô Hiền."

Hoàn liếc nàng rồi thờ ơ trỏ ba mẹ con bà Tú lần cuối. Trước khi cả hai khuất hẳn ngoài sân.

_______________

Tuy đã ba giờ sáng, nhưng đứa bé con chỉ vừa mới ngủ.

Hà dỗ con xong cũng nằm vật sang bên cạnh trằn trọc. Rồi lại nghiêng đầu lẩm bẩm mắng yêu nó.

"Chị còn ti tí như thế mà đã biết làm người khác vất vả lắm cơ."

Đoạn, em lo lắng thở dài. Cậu Hoàn và mợ Linh đi tới giờ này vẫn chưa quay về, thì hẳn cái tin cô Hiền giết chồng là đích xác rồi. Lúc đêm muộn hôm qua mụ Sở sốt sắng đập cửa gọi mợ ấy xuống, bảo rằng cậu Cổn tới đây vì một việc hệ trọng. Sau đó em chỉ kịp thấy cậu Hoàn xồng xộc đi ra, rồi chốc lát mợ Linh cũng theo cùng, vừa rảo bước vừa nói thật nhanh với em về tin tày đình ấy.

Nhưng làm sao mà giết chồng? Mới cưới nhau độ bốn, năm tháng, thì phải mâu thuẫn, phải lôi thôi tới mức nào để mà xuống tay giết chồng?

Hà cứ tự ngẫm nghĩ rồi tự chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi sau lưng có người nằm cạnh, em mới giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn mộng.

Em chống tay ngồi dậy, ngơ ngác hỏi.

"Mấy giờ rồi, mợ?"

Linh khẽ đáp.

"Bốn giờ hơn."

"Thế tình hình phía cô Hiền..."

Nàng trầm ngâm một chốc rồi cất lời.

"Hôm qua cậu Tú ra ngoài chơi về muộn nên hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Sau đó bà Tú cùng hai người em chồng vào buồng đánh cô ấy. Trong lúc giằng co, cô ấy vớ được con dao trên bàn để tự vệ... nhưng không thành... cậu Tú lao đến cô ấy mau quá, làm cô ấy bất thình lình chĩa dao ra đỡ. Vết thương chí mạng làm cậu Tú không qua khỏi."

"Nghĩa là cô ấy vô ý?"

Thấy nàng gật đầu, Hà lại chép miệng.

"Cũng từng là em chồng, cũng từng đay nghiến chị dâu. Nhưng cuối cùng lại bị xích tay bởi chính hoàn cảnh ấy."

Im lặng một hồi, em nói tiếp.

"Quả là vòng luẩn quẩn."

Linh vuốt ve bàn tay Hà. Trong bóng tối, hai cặp mắt đối diện nhau càng trở nên sâu đậm, tha thiết. Và nàng dần nhắm mắt lại, để cơn gió hè lùa từ cửa sổ vào phả lên mặt, quện với mùi hương thơm ngát và hơi thở gần gũi, thân mật của một người đàn bà.

Hà kính cẩn rải những nụ hôn âu yếm xuống cổ nàng, thổn thức đến mặc cả quả tim đang đập nhanh. Cơn rạo rực của xác thịt như ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt một tấm thân ngọc ngà và băng tuyết. Lúc bấy giờ cổ áo nàng đã hơi lệch, nên em dễ thấy hai cánh môi mình lành lạnh, chấp chới giữa những tiếng thở gấp diễn ra rất khẽ khàng.

Rồi em bỗng hôn trán nàng, nằm nghiêng sang bên cạnh, ôm nàng rủ rỉ.

"Hôm nay... thì muộn quá."

Linh mê man nhìn trần nhà, ậm ừ với người yêu. Nàng tự dằn lòng rằng Nhật Vy hẵng ở đây, và chính nàng cũng đương nhọc mệt để mà quên đi ngay cảm giác lạ lùng vừa diễn ra trong chớp mắt. Sau đó nàng chợt thấy thẹn, phải, nàng đã quên bẵng những ham muốn vốn có của một con người, và đáng lẽ nàng nên quên hẳn nó.

Chỉ là Hà...

Em vỗ về cánh tay nàng, biết nàng chưa ngủ bèn cất tiếng hỏi.

"Vậy cô Hiền sẽ ra sao hả mợ?"

"Trước mắt cậu Hoàn đang tìm thầy kiện, còn phải xem sự tình trong nay mai."

"Đang yên đang lành... chợt mang tiếng giết chồng. Thôi, em không làm phiền mợ nữa ạ, mợ nghỉ ngơi đi, em thương mợ nhiều lắm."

Linh nắm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình, mỉm cười.

Song chưa được bao lâu, bên tai nàng lại vang lên giọng bỡn cợt.

"May cho mợ rằng bây giờ trời đã sắp sáng, và vì sắp tới mợ sẽ phải tất bật cùng cậu Hoàn. Nếu không..."

"Nếu không thì làm sao?"

Nàng vừa dứt lời, một bên ngực chợt cảm thấy đau nhói.

"Mợ Hà..."

Hà khúc khích cười rồi quay lưng lại ngay với nàng, vờ ngâm nga hát ru đứa bé con.

Linh nghiêng đầu liếc em, khẽ thở dài.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top