Chương 65: Có Tình

"... Thưa vâng, ấy chính là cuộc đời tôi. Tôi đã đánh mất người thiếu nữ mà tôi hằng yêu thương, trông ngóng ở kiếp này. Bởi lẽ phận nghèo đã vây hãm tôi, bởi lẽ đời em Hà đã trải đầy nhung lụa từ lúc em được sinh ra. Em đứng cao hơn hẳn tôi, làm tôi chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn em, ao ước có ngày được quang minh chính đại cưới em làm vợ.

Gửi Hà, người anh yêu quý nhất, nay đã là vợ cậu thương nhân Trần Văn Hoàn.

Duyên số đôi ta đã tận. Anh sẽ không bao giờ quên em, quên tình chúng ta. Anh mong em cũng nhớ đến anh, chẳng cần nhiều, chỉ cần một buổi chiều tàn nào đó, như những buổi chiều em thơ thẩn bên cửa nhà chờ anh đến... Anh chỉ cần có thế thôi! Thế là đôi ta đã không thành, ái tình cũng chẳng còn nồng thắm, và em thì không còn đợi anh. Nghĩa là anh vô phúc, anh không còn tìm được lý do gì để sống. Phải thế, mẹ anh đã đi thêm bước nữa, đã đến bên cung phụng một ông Tây, học tiếng Tây, làm me Tây. Đời anh không còn gì để lưu luyến cả, em ạ!

Xin em đừng quên tấm lòng anh..."

Hoàn chẳng đọc hết đã đặt bức thư xuống bàn trước mặt ông Phó cẩm, hỏi ông ta rằng.

"Vì lẽ này mà quan nghi ngờ vợ tôi?"

Ông ta trả lời bằng giọng lơ lớ.

"Ai cũng có thể biến một vụ tự sát thành một vụ mưu sát."

Vẻ mặt hắn bấy giờ đã đầy ý mỉa mai. Rồi hắn bào chữa ngay theo lẽ của mình.

"Người chết cũng chết rồi, thì đừng khiến người sống phải khổ sở theo người chết. Các ngài cho rằng vợ tôi là nguyên nhân làm thằng ôn ấy nhảy xuống hồ quyên sinh sao? Ồ! Vậy trước mắt thì các ngài - những vị quan sở cẩm - hãy đọc lại bức thư này thật kỹ, và hơn hết là bức thư gửi mẹ của cậu ta. Chắc chắn các ngài sẽ thấy ngay rằng vì bà mẹ hám của, nên mới đụng chạm tới sĩ diện của cậu ta, mới khiến cậu ta quẫn bách mà làm điều dại dột."

Ông Phó cẩm ôn tồn đề nghị.

"Nếu cậu là chồng cô đây thì hãy vui lòng ra ngoài kia đợi. Vì người chúng tôi cần trao đổi là cô đây, không phải cậu."

"Làm sao tôi có thể an tâm để vợ tôi ở lại? Ngài lấy gì bảo đảm sẽ không làm vợ tôi túng quẫn mà nhận bừa trách nhiệm về cái chết của thằng ất ơ đó? Thưa ngài?"

Hà vội nắm tay áo hắn, dịu giọng nói.

"Thôi, cậu, em xin cậu. Em tự lo được."

Hoàn cúi đầu nhìn em, sau đó lại nhìn ông Phó cẩm. Cuối cùng chào ông ta một tiếng rất khiên cưỡng rồi quay gót rời đi.

Cửa đóng lại, ông quan cũng im lặng nghiền ngẫm bức di thư lần nữa, rồi hỏi em vài câu về sự việc thời quá vãng. Hà chẳng giấu giếm mà xác nhận ngay, cũng kể thêm chi tiết Nhân bỏ đi biệt xứ, không một lời nhắn nhủ hay hứa hẹn ngày quay về. Thì cố nhiên em không thể cứ ở vậy cả đời để chờ anh ta. Do đó bây giờ em chỉ là một người trong mộng bị anh ta hối hận nhắc đến. Xét cho cùng, hôm nay chồng em đã đưa em đến tận đây, còn chẳng ngại lý lẽ với quan để bảo vệ em, nghĩa là mối quan hệ vợ chồng rất yên ổn, nồng thắm.

Ít lâu sau, Hoàn thấy Hà trở ra.

Hắn dò xét em cẩn thận rồi mới sẵng giọng hỏi, có lẽ vì vẫn để bụng chuyện ban nãy.

"Thế nào? Ông ta có yêu cầu gì quá đáng với mợ không?"

"Thưa cậu, không ạ."

"Thế bây giờ đi đâu?"

"Thưa, ông ta dặn em vào phòng giấy đằng kia ký biên bản rồi được về thôi."

Hoàn lầm bầm.

"Rõ tốn thời gian"

Song vẫn theo sau em. Khiến em khẽ rùng mình, ngạc nhiên bởi vẻ lãnh đạm khác hẳn con người hắn. Em cứ nghĩ hắn phải lên cơn ghen, sau đó chửi rủa mình, đánh cho mình một trận thập tử nhất sinh, hoặc nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, rẻ rúng, giống như trước đây em từng thấy hắn đối xử với mợ Linh.

Hà giữ mối băn khoăn ấy đến tận khi ngồi vào xe.

"Thưa cậu..."

Hoàn không trả lời, chỉ hơi nhướn mày ý bảo em nói tiếp.

"Cậu... không trách em ư?"

Hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi mau chóng trả lời, một cách rất độ lượng.

"Ồ, tại sao tôi phải trách mợ? Từ khi tôi muốn cưới mợ, tôi đã xác định ngay rằng người như mợ chẳng thiếu những chuyện này."

Hà ngoảnh mặt đi để hắn không thấy nụ cười khẩy đã điểm trên môi, sau đó vờ ngây thơ hỏi.

"Người như em? Người như em là người thế nào hả cậu?"

Hoàn bỗng ngồi sát lại và vươn tay giữ cằm em. Khiến sống lưng em trở nên rét buốt trước ánh mắt bình thản của hắn. Bởi trong khi em hẵng là một cô tiểu thư vừa nứt mắt ra đời, thì hắn đã là một tay buôn lõi đời. Chốn nào cũng từng đặt chân tới, kẻ mánh khóe bậc nhất nào cũng từng gặp.

Em biết mình, và ngay cả một người khôn khéo như mợ Linh cũng phải gánh nỗi lo trước vẻ thần bí, khó lường, như đã tường tận mọi chuyện mà vẫn muốn im lặng để xem tuồng của hắn. Rồi em khẽ lắc đầu, không được, làm sao hắn có thể biết được? Đôi khi chính những tư tưởng thần hồn nát thần tính thế này mới làm hắn sinh nghi.

Cuối cùng, Hà bình tĩnh lại và thản nhiên nhìn chồng.

Hoàn buông tay nhưng vẫn giữ tầm mắt với em. Thong thả mà rằng.

"Tân thời, nay chim một cậu, mai chuột một cậu khác. Ừ, tôi nói đúng vậy không?"

"Cậu sai rồi đấy ạ."

"Vậy phiền mợ cắt nghĩa cho tôi, để tự tôi phải vỡ lẽ ra rằng mình đã sai ở đâu?"

"Cậu đang đánh đồng tất cả, bởi vì không phải ai cũng thích qua lại với nhiều đàn ông. Cho nên như cậu đã thấy... vâng, xưa nay thiếu niên nào chẳng phải tương tư đôi lần? Nhưng tất yếu nhất vẫn là sau này họ không bao giờ phản bội người đang ở bên họ, cậu đã hiểu lòng em chưa?"

Hắn gật đầu vẻ hài lòng.

"Dù sao hôm nay em cũng biết ơn cậu lắm, cậu đã đánh tiếng giúp em, vì danh dự của em."

"Mợ là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ mợ bằng mọi giá."

Một chốc, hắn nói thêm.

"Miễn là mợ phải biết điều. Xin hãy lưu tâm rằng kể cả ngoại tình trong tinh thần."

_______________

Hà dừng trước phòng Linh. Lúc bấy giờ cửa hơi hé, mà nàng lại thần người cạnh cây huyền cầm đặt gần cửa sổ. Em cũng đứng yên chờ nàng tấu một khúc, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh, đành nhẹ nhàng bước tới sau lưng và ôm cổ nàng.

Linh giật mình rồi vội nắm lấy tay Hà. Em thấy vậy bèn trấn an rằng.

"Mợ đừng sợ, em đã về rồi đây."

Đoạn, nàng quay người lại và ngẩng đầu nhìn em, môi mím chặt vẻ tủi thân, đôi mắt hơi đỏ.

Hà khẽ cười, vuốt ve má nàng.

"Kìa, em có làm sao đâu mà mợ phải khóc?"

"Tôi sợ lắm."

"Thật ra sự việc không nghiêm trọng như mợ nghĩ. Nhân tự tử vì bà mẹ đã lấy một ông Tây. Tất nhiên cũng vì em... cự tuyệt nó. Mà còn một việc nữa rất đáng để trăn trở..."

Rồi em cúi đầu thì thầm bên tai nàng.

"Thật vậy ư?"

"Vâng. Được chiều chuộng như thế đâm ra lại hoảng hồn."

Linh lầm bầm.

"Cũng không hẳn".

Có vẻ nàng đã đoán được lý do, chỉ là chưa chắc chắn.

Rồi nàng hỏi em.

"Thế cậu ấy đâu?"

Hà đáp.

"Cậu ấy đưa em về rồi đi thẳng tới xưởng gỗ ạ. Dù sao cũng lỡ mất cả buổi sáng."

Sau đó Hà nhoẻn miệng cười, vuốt dây đàn mà rằng.

"Em mới sực nhớ ra mợ chưa từng đàn hát cho em nghe. Lần trước em bảo đàn gảy tai trâu, cũng chỉ vì mong lừa được mợ tấu một khúc... ấy thế mà mợ..."

Linh khẽ tiếng trả lời, nhưng bỏ lửng.

"Đàn bầu ai gảy nấy nghe..."

"Vậy mà ông em lại nghe được, gia nhân nhà đẻ mợ nghe được, cậu Hoàn nghe được... cô Trinh nghe được... đấy thôi."

Hà nói gần hết mới nhận ra mình lỡ lời. Nhưng Linh không giận em, cũng không có ý trách móc, chỉ hỏi em rằng.

"Vậy trong những người được nghe đàn ấy, mợ có thấy tôi hạnh phúc với ai không?"

Rồi nàng gảy nhẹ dây đàn, khiến âm thanh tịch mịch vọng khắp không trung.

"Tôi muốn mợ nhớ đến tôi vì niềm thương mến tôi dành riêng cho mợ. Không phải vì tiếng đàn hay tiếng hát vốn chẳng hề vui."

Linh giải thích xong, lại gượng cười để quên đi nỗi buồn luôn canh cánh trong lòng. Nàng yêu Hà, nàng muốn Hà đón nhận tất cả những gì trong sáng, tươi tắn nhất trong cuộc đời nàng, và tất cả những niềm hạnh phúc mà nàng có.

Vì lẽ này, nàng đã ngừng cầm ca.

Hôm nay cũng vậy. Nàng đã ngồi rất lâu bên cây đàn thân thuộc, rất muốn tấu một khúc trong khi chờ Hà quay về. Nhưng nàng chợt hoang mang rằng nếu tiếng đàn ngân lên, thì liệu kết cục của nàng và Hà có giống như nàng và cô ấy không?

Mỗi khắc trôi qua, nàng đều sợ mất Hà, sợ mất Hà vô cùng.

Hà cảm động ôm lấy nàng, hơi siết tay để cảm nhận hơi ấm và mùi hương dễ chịu chẳng thể lẫn với ai.

"Thuỳ Linh... Thuỳ Linh ơi, em xin lấy tính mạng em ra để mà thề sẽ bên mợ cả đời."

_______________

Sóng biển dồn dập lên bãi cát, thỉnh thoảng gió thổi tới làm cả hai phải rùng mình.

Vy bỗng nghiêng đầu hỏi Trinh.

"Này, tại sao các cô ấy có thể ăn mặc như thế nhỉ?"

Trinh se sẽ cười, bởi hiếm khi nghe thị tò mò như vậy. Song vẫn ôn tồn giải thích.

"Người ta là gái mới, người ta thấy đẹp thì người ta khoe ra. Có vậy thôi."

Vy nghiền ngẫm từ "gái mới" rất lâu, sau đó lại bảo cô.

"Hay là tôi cũng thử... cho biết?"

Trinh vội ngắt lời.

"Điên vừa chứ?"

"Sao lại điên? Tôi đã từ bỏ một cuộc đời cũ để bắt đầu một cuộc đời mới, thì vâng, tôi cũng muốn thử làm 'gái mới' giống như cô vừa giới thiệu."

Đoạn, thị chống tay và hơi rướn người để gần gũi cô, Trinh nhiều lần được trải qua hành động thân mật bất ngờ ấy thành quen, đâm ra cũng mỉm cười chiều thị.

"Vả lại, tôi vẫn luôn là con điên."

Cô gắt.

"Vớ vẩn."

"Chính miệng cô vừa cảm thán đấy thôi."

Trinh xua tay, rồi ôn tồn đỡ thị ngồi thẳng lại, khoanh chân trên bãi cát mà rằng.

"Ấy là tôi vui mồm cảm thán, không phải xỉa xói hay mắng mỏ gì cô."

"Thì cô nói sao sẽ là như vậy."

Đoạn, Vy giương mắt nhìn các cô tân thời, đẹp nõn, hò hét nhau chơi bóng chuyền. Răng cô nào cũng trắng bóc, có cô còn xõa tóc và điểm lên mang tai một bông hoa thật là tinh khôi, thân thể mơn mởn của các cô thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp lụa mỏng... và khiến thị lầm bầm tán dương cho cái sự mát mẻ khác người ấy. Bởi đây cũng là lần đầu tiên thị được mở mang tầm mắt, thị biết nhiều hơn cả những ngày tiếp đón các ông Tây, bà đầm ở Hải Phòng.

Nhưng Trinh không muốn thị thử những điều tiến bộ đó. Và thị chẳng những không tức giận, mà còn thấy lâng lâng, thinh thích. Cảm giác trong lòng thị bấy giờ rất lạ lùng, như con thuyền nhỏ đằng khơi xa đưa thị trở về cái tuổi ngây thơ, mơ mộng, trước khi phải về nhà chồng, phải bước chân vào một cảnh đời chết.

Trinh ngăn cản thị, vì Trinh ghen.

Nghĩ thế, Vy lại đùa.

"Tôi mà mặc thế kia chắc là đẹp lắm."

Cô gấp mạnh cuốn sổ tay bằng da lại rồi trả lời.

"Xấu như ma."

"Chưa thử làm sao biết? Ồ, cô Trinh cũng tân thời kia mà? Cô còn được du học Pháp kia mà? Tại sao cô lại ngăn cấm tôi cơ chứ?"

Trinh bỗng khoác vai thị, kéo thị ngã vào lòng mình, thì thầm bên tai thị rằng.

"Tôi chỉ muốn ngăn cấm cô. Còn các cô khác muốn ra sao thì ra."

"Vô lý thật."

"Có lý đấy, vì có tình. Vì ái tình."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top