Chương 64: Vị Ngọt
Hà liên liến giải thích bên tai Linh rằng mình sẽ không bao giờ để nàng mọc sừng, hay nàng không được biến mình thành trâu đến tận khi hai người chuẩn bị dùng cơm. Khiến nàng phải ngửng đầu nhìn chằm chằm, ý răn đe, em mới chịu im lặng và ngồi xuống bên cạnh.
"Ấy chết! Em muốn ở đây bồi mợ thôi ạ, em không đói mấy."
Nàng đặt bát cơm đã xới đầy và đôi đũa tới trước mặt em, thản nhiên đáp.
"Cho dù mợ đã ra ngoài dùng bữa với cô Ngọc Thảo hay cô Huyền Cầm. Thì bây giờ mợ vẫn phải ăn cơm nhà với tôi, vì đây là quy tắc."
Hà tiu nghỉu mặt mày.
"Sao hôm nay mợ nghiêm khắc với em thế? Hả mợ Linh? Mợ còn cố ý cho em nhiều cơm hơn mọi khi. Thì vâng, rõ là mợ ghen tuông."
Linh đã nghe thấy cả, nhưng mặc kệ. Đời nào nàng phải ghen với những người không đáng để ghen? Ừ, chính thế. Vì các cô này đâu yêu thương đàn bà như nàng và mợ Hà?
Tìm được điều cốt yếu khiến nàng yên lòng hẳn.
Song chưa được bao lâu, ruột gan nàng lại như lửa đốt.
Vì lẽ mợ Hà yêu thương đàn bà, thì cũng có thể sẽ yêu thương các cô ấy được ngay, mà chẳng cần đợi tới lượt các cô ấy phải thiết tha, lưu luyến.
Nghĩ vậy, dù rất đói nhưng rau tươi trong miệng nàng bấy giờ cũng xơ xác như là rơm.
Linh nghiêng đầu quan sát Hà. Hẳn rồi, hẳn là mợ Hà phải cho cô ca nương Huyền Cầm gần gũi thì trên áo mợ ấy mới lưu lại rõ thứ mùi xa lạ như vậy. Hoặc là sau khi hát xong, họ ngồi xuống cái sập với nhau, nói cười với nhau thật là thân mật, rôm rả.
Nghĩ đoạn, nàng cố nuốt miếng rau đã mất hết vị xuống dù cổ họng hơi nghẹn, rồi gác đũa, se sẽ bảo.
"Đà này dễ thì tôi mới là người hóa thành trâu trước mợ đấy, mợ Hà ạ."
"Em lạy mợ."
Hà buông đũa rồi chắp tay, kính cẩn mà rằng.
"Em lạy mợ, em chừa rồi. Sau này nếu Ngọc Thảo còn ngỏ ý mời em đi nghe ca trù, em sẽ gạt phăng ý tưởng của nó ngay tức khắc. Ồ, mà do nó dụ dỗ em, nó làm em hư thân đấy chứ? Nếu có trách thì mợ phải trách cả nó, sao lại quy hết tội cho em?"
Linh đáp.
"Cô Ngọc Thảo mà biết mình có một vị tri kỷ như mợ thì đúng là rất đáng phiền lòng."
"Phiền là phiền thế nào ạ? Em chỉ nói đúng sự thật."
Nàng ôn tồn giảng giải.
"Thưa vâng, coi như cô ấy mời mợ là thật. Nhưng việc mợ đồng ý cô ấy là giả sao? Chẳng lẽ mợ từ chối cô ấy, cô ấy sẽ buộc mợ phải đi hay sao? Đúng không mợ Hà? Mợ hãy khoan trách người ta hư, mà phải xem lại chính mợ kia kìa."
"Vâng, em hư thân, em mất nết, xấu xa gì em cũng xin nhận. Nhưng mà em sẻ bớt cơm cho mợ nhé?"
Hà vừa cười giả lả vừa đánh bạo sẻ một nửa phần cơm của mình cho nàng. Thầm nghĩ những cử chỉ âu yếm như ôm hôn cũng đều diễn ra rồi, thì mợ ấy nhất định sẽ vui lòng giúp đỡ mình giải quyết vấn đề lương thực này thôi. Vả lại mợ ấy là người rất quý trọng cơm gạo. Chính thế, mợ ấy sẽ không có cách từ chối, và sẽ không tài nào từ chối.
Đúng là Linh chỉ trơ mắt nhìn bát cơm của mình được lấp đầy. Sau đó im lặng, sự im lặng bất thường của nàng làm Hà đổ mồ hôi tay, ngay cả việc gắp thức ăn cũng trở nên khúm núm vô cùng.
Em đã sợ lắm rồi. Từ rày về sau em không bao giờ bén mảng tới những nơi giải khuây ấy nữa. Mà nếu buộc phải đi, em cũng sẽ báo với mợ Linh ít nhất mười lần, hỏi ý kiến của mợ ấy, xin lời khuyên của mợ ấy... nhất định không thể để lặp lại chuyện như hôm nay.
Hai người im lặng một chốc, Linh mới tiếp tục cất lời.
"Chốc nữa dùng cơm xong, tôi cũng có chuyện muốn thưa với mợ."
"Về vấn đề gì ạ? Nếu mợ trách em nữa... thì thôi, em xin. Em sợ..."
Nàng khẽ cười, nói mát.
"Mợ mà cũng biết sợ đấy cơ?"
Hà tuyên bố ngay.
"Vâng, em biết chứ? Khi bé em sợ mẹ, khi lớn em sợ mợ."
Đoạn, em lại dựa vào cánh tay nàng, ngửa mặt nhìn nàng, đon đả.
"Mợ ơi, mợ nói chuyện với em, nghĩa là mợ không để bụng sự ấy nữa mợ nhé? Em với Ngọc Thảo đã là tri kỷ từ thuở cắp sách đến trường, vâng, nó đi đâu cũng có em, và ngược lại. Hơn nữa... nó cũng giúp đỡ em lo chuyện cậu Nhân, nó đã ở đấy đến lúc em an toàn trở về. Thành thử em cũng ngại từ chối nó... Rồi cả việc chúng em đi nghe cô hoa khôi Huyền Cầm hát, thật ra em ngồi cách xa cô ấy lắm. Chầu hát ở tận đầu phòng, em lại thọt lỏm ở gần cuối phòng - nghĩa là sát cửa ra vào. Chính thế nên mùi trên thân em... chỉ là mùi trong gian nhà ấy thôi mợ ạ, không phải mùi của bất cứ cô đầu nào cả. Vì chúng em đều là đàn bà cơ mà?"
Linh không trả lời em, nhưng cười tủm tỉm.
Hà lại dụi đầu vào cánh tay nàng.
"Em lấy hết lòng tự trọng ra để thề với mợ, em còn chưa được dịp sát mặt cô Huyền. Thì lấy đâu ra cớ để lăng nhăng?"
"Nghĩa là có dịp, mợ vẫn vui lòng sát vào ngay chứ gì?"
"Em xin. Đời em chỉ có một người đàn bà, và chỉ sát vào một người đàn bà mà thôi."
Nàng rùng mình, lầm bầm hỏi sao mợ có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy?
Hà bỗng ngồi thẳng lưng, gật gù đáp.
"Chắc là thầy mẹ em phú cho em cái miệng khéo léo."
"Tôi cũng nghĩ thế."
Em tiếp lời nàng ngay, mà nét mặt còn thản nhiên hơn ban nãy.
"Miệng em sinh ra để nịnh mợ, còn em sinh ra để nịnh vợ."
Tức thì, Linh nghiêng mặt sang một bên, một tay che miệng húng hắng ho, một tay tự đấm lên ngực. Trong khi em vẫn chẳng có ý gì thận trọng, lại còn thản nhiên chống cằm ngắm sự chật vật đến thảm thương của nàng, vẻ hài lòng lắm.
"Mợ đã thấy dễ chịu hơn chưa?"
Linh xấu hổ xua tay. Từ nãy tới giờ mợ ấy chỉ nói ra mấy lời khiến nàng hãi hùng, chứ dễ chịu nỗi nào được?
_______________
Sau bữa cơm, Hà không vội nghe Linh kể chuyện mà bảo nàng lên nhà trước. Rồi chưa để nàng trả lời đã rảo gót đi ngay. Thành thử dẫu hoài nghi về sự bí mật của em, thì nàng vẫn phải vui vẻ chấp nhận.
"Này."
Hà ló đầu ra sân sau, vẫy tay với con bé Tít. Nó trông thấy em gọi thì chạy đến ngay, ríu rít hỏi.
"Con đây thưa mợ, mợ có gì bảo con ạ?"
Em ghé vào tai nó thì thầm mấy câu, nó lại toét miệng cười đáp.
"Cái này thì dễ lắm mợ ạ."
Do vậy, đến khi Linh nghe tiếng Hà gọi mà mở cửa, trên tay em đã bưng một bát chè trông bắt mắt vô cùng.
"Ơ kìa, ai thích ăn ngọt nhỉ? Thuỳ Linh chứ còn ai nữa? Nhỉ?"
Nàng uốn nắn ngay rằng.
"Mợ không được trống không như thế."
Hà len qua cửa mà bước vào, rồi đường hoàng đặt bát chè xuống bàn, lý sự.
"Đây có phải lần đầu tiên em nói vậy với mợ đâu? Mợ cũng hay thất thường với em lắm cơ. Lúc thì yêu thương, nhiệt tình; lúc lại lãnh đạm, lại thờ ơ đến đáng kinh ngạc. May rằng lòng dạ em như sỏi đá, nên em sẽ chẳng bị dăm ba điều này làm ảnh hưởng đâu, mợ ạ. Vì em thương yêu mợ vô cùng tận. Mợ phải biết điều ấy, và khắc ghi điều ấy mới được."
Sau đó em lại bưng bát chè lên, múc một thìa rồi ghé đến miệng nàng, háo hức giục.
"Nào mợ, mợ thử đi cho em vui."
Linh ngập ngừng, vì ngại, nhưng rồi cũng ghé miệng nếm thử thành quả của Hà. Vị ngọt dần âu yếm khoang miệng nàng, thấm thía vào cả tấm lòng và tâm hồn nàng. Khiến nàng như thiếu nữ thơ ngây mới biết đến ái tình, biết đến những lời giao duyên vọng giữa không trung, mà mỗi buổi chiều nàng đứng bên hiên nhà nghe ngóng.
"...Đấy (í) với đây (í) (i) không dây mà buộc (ơ)
Em với anh chàng, em với anh chàng, không chuốc mà sao (ơ) say
Hỡi chàng chàng (ơ) ơi, hỡi chàng chàng ơi, em với anh chàng, không chuốc mà đã say..."
Ngón tay Hà chợt dừng trên khóe môi nàng, dịu dàng lau đi vệt nước lóng lánh, và vì ngự lại trên môi người yêu mà có phần mầu nhiệm. Em cứ ngây ra nhìn mãi, đến mức hai mắt dại đi như kẻ đê mê sau vài mũi thuốc phiện. Môi đỏ quá, mềm quá, khiến quả tim em rạo rực quá mà có lẽ không âu yếm một chút, thì đúng là đứng ngồi không yên được.
Bát chè ngọt hẵng trên tay, nhưng chẳng ai xúc cho ai ăn nữa. Ấy là đã yêu nhau tha thiết, thì chỉ cần sát nhau một chút thôi, là đã có một vài việc càn rỡ xảy ra rồi.
Hà cảm thán, trong lúc người yêu chỉ biết thẹn thùng cúi gằm mặt.
"Lần đầu tiên em nấu chè mà cũng vừa miệng ghê."
Sau đó còn liếm môi vẻ ranh mãnh, khều tay nàng thủ thỉ.
"Đúng không, mợ? Thế đã ngọt đúng với sở thích của mợ chưa ạ?"
"Mợ thôi ngay."
"Ôi, mợ không thể biết em sung sướng vì điều này tới mức nào đâu. Em còn nhớ rõ lần đầu tiên em chạm tay vào khóe môi mợ để lau vệt thuốc, hành động bất ngờ thôi ạ. Ấy vậy mà mợ giật nảy mình, mợ sửng sốt nhìn em và chán ghét em vô cùng."
Linh phủ nhận.
"Tôi chưa từng ghét mợ."
Hà bĩu môi, hiển nhiên không buồn tin lời nàng. Khiến nàng phải nhấn mạnh lần nữa.
"Tôi sẽ không yêu người mà tôi ghét."
"Mợ có bao giờ ghét ai đâu?"
Hết nước hết cái, nàng đành ngồi xuống ghế, mặc kệ em. Nhưng trên tay chẳng biết đã cầm bát chè em nấu từ khi nào.
Hà bật cười thành tiếng.
"Thế chuyện mợ định kể với em là chuyện gì ạ? Mợ đừng vội, cứ ăn cho xong đã. Thời gian mình bên nhau còn dài, cứ thong thả mợ ạ."
Nhưng Linh lại lắc đầu và tâm sự với em ngay. Nàng không muốn giấu giếm về việc mình định giúp đỡ em, và mình quen ông Tham Khả từ dạo ông ấy còn là thiếu niên. Hà chăm chú nghe nàng, rồi tức thì bắt lấy cơ hội.
"Ô, ra là người ta cũng có ý với mợ chứ gì? Thế em ghen tuông được không ạ? Mợ, em hờn giận được không?"
Nàng thờ ơ đáp.
"Cốt là tôi không để thân tôi đầy mùi lạ như mợ."
"Em đã bảo đấy là mùi từ không gian."
Rồi em lại cười, nắm hai bàn tay nàng, vừa vuốt ve mu bàn tay vừa dặn.
"Sau này mợ muốn giúp em thì hãy nói với em ngay. Vì em luôn sẵn lòng hưởng thụ sự quan tâm của mợ. Mợ nhớ lời em dặn nhé?"
Nàng dịu dàng gật đầu.
"Nhưng mà mợ cũng lắm kẻ yêu người mến thật. Mợ đã gieo mầm mống ái tình cho bao nhiêu người rồi? Mợ Linh? Thuỳ Linh?"
Linh khẽ thở dài, dỗ em như đang dỗ Nhật Vy.
"Rồi vẫn là một mình mợ hưởng hết đấy thôi, mợ đi đâu mà thiệt?"
Hà nghe được thế thì hài lòng vô cùng, kiêu ngạo vô cùng. Phải vậy chứ! Vì em với mợ ấy đẹp như một áng thơ, và chỉ khi đứng cạnh nhau, yêu thương nhau, thì mới có thể thành một áng thơ.
_______________
Nhưng sự thường thì bầu trời luôn quang đãng trước cơn giông.
Tròn một tuần sau ngày gặp nhau ở đường Cổ Ngư. Một người cảnh binh đến tận nhà thông báo với Hà rằng cậu Nhân đã trẫm mình xuống hồ Tây, đã tự tử, và chết ngay sau đó. Trong lúc xác minh, cơ quan phát hiện cậu ta để lại hai bức di thư. Bức thứ nhất gửi cho mẹ, bức thứ hai tự gửi cho bản thân. Song bởi cậu ta nhắc đến tên em, nên bọn họ nhận lệnh đưa em đến sở cẩm để quan kiểm tra, xét hỏi.
Hà tái mặt. Tất nhiên không phải vì tờ trát gán trách nhiệm giải trình lý do có mặt trong bức thư của người đã khuất, mà là vì Nhân tự tử. Cậu ta bỏ đi ngần ấy năm, sau đó quay về đòi làm lại từ đầu, em kiên quyết từ chối, thế là cậu ta chết.
Em hỏi người cảnh binh.
"Thư viết thế nào, thưa ông?"
"Mợ cứ đến sở cẩm là khắc rõ."
Em ngoảnh lại nhìn Linh, đương khi nàng há miệng muốn đề nghị đi cùng, thì Hoàn đã bước từ cầu thang xuống và lạnh lùng nói.
"Tôi đưa mợ tới đó. Tôi muốn xem thằng ôn ấy giở trò gì với mợ."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top