Chương 63: Đàn Gảy Tai Trâu

Xe vừa rẽ vào lối cũ, Hà đã trông thấy Nhân đang đứng đợi mình từ xa.

Ngọc Thảo ngồi cạnh cũng rướn người dõi theo em, rồi huých tay em mà rằng.

"Này, thế này chẳng khác nào mày đang giấu chồng đi vụng trộm nhỉ? Hay đáo để."

"Câm ngay. Tao không phải loại người như thế."

"Chưa chi đã sửng cồ lền khẳng định rồi ư? Thì hãy thử cho biết chứ? Không khéo lại thấy thích. Ừ, lại ngất ngây ra đấy cơ. Tao quen mấy anh chàng ưa nhìn lắm. Mày cần thì nói với tao một câu, tao bằng lòng giới thiệu cho mày ngay."

Hà so vai đáp.

"Tao không thể đa tình như mày được."

Ngọc Thảo cãi.

"Nhưng đời mày không thể vui như tao được."

Nghe thế, em vội xua tay ý bảo cô ta im lặng. Tự nhủ sao mình lại có thể thân thiết với Ngọc Thảo đến tận bây giờ? Bởi từ thuở đi học, cô ta đã khác em, và đã là đứa con gái khác người lắm. Ngay cả sự việc đáng thất kinh rằng cô ta thôi học giữa chừng - dù chỉ còn ít lâu nữa là kết thúc - thì chung quanh cũng đều thờ ơ vì đã coi đấy là một điều cố nhiên.

Ngọc Thảo không bao giờ thật lòng yêu mến ai. Đàn ông đối với cô ta chỉ là liều thuốc chữa khỏi những cơn thiêu đốt và rạo rực của xác thịt. Cô ta cũng chẳng có ý muốn lập gia đình. Vì cô ta từng sẵn lòng bỏ nhà đi để chống đối việc lấy một ông chồng giàu do thầy mẹ sắp đặt. Phải, cô ta chẳng sợ gì cả! Và đến hạng gái giang hồ cũng phải dè chừng trước cô ta.

Nhưng cô ta không bán thân, không dính líu vào những xóm bình khang, không say mê thuốc phiện. Cô ta chỉ tìm vui trong trò chơi tình ái. Ví như nháy mắt với đám choai choai trên phố, rồi hả hê khi thấy chúng rú lên vì mình. Thỉnh thoảng thư từ với đôi ba cậu sinh viên trường Bưởi, trường Sư phạm, rồi chép miệng vì thấy các cậu bày tỏ tình cảm mãnh liệt quá, hoặc cứ đứng mãi dưới cổng nhà mình mà đa sầu đa cảm. Có cậu yếu lòng hơn, còn khóc rưng rức vì cô ta, gửi cho cô ta mấy chữ rằng: "Em ơi, em Ngọc Thảo yêu quý nhất đời anh ơi! Nếu ái tình của em và anh đã chết, thì anh cũng nguyện chết theo ái tình".

Sau đó, cô ta khinh ra mặt.

"Vẫn còn sống sờ sờ để viết thư đấy, nào đã chết đâu?"

Lắm lúc Hà phải hỏi cô ta, phải thắc mắc rằng tại sao giữa các cậu "điếu đổ" cô ta từng chim chuột, cô ta không chọn lấy một người để nên vợ nên chồng? Bởi cô ta nhiều tình lang quá, và đã mang danh "một con đĩ hư thân" trong những cái miệng đời. Thế rồi cô ta bĩu môi, lãnh đạm giải thích rằng cô ta sẽ hiến dâng kiếp này cho một cuộc đấu tranh bình quyền. Cô ta sẽ không bao giờ mua dây buộc mình vào một gã đàn ông, rồi phải chứng kiến anh ta lạnh nhạt, cam chịu sự thờ ơ của anh ta, hay trơ mắt nhìn anh ta cưới thêm một người đàn bà khác - theo lẽ thường, chính thế, xã hội này coi đàn ông tam thê tứ thiếp là một lẽ rất thường.

"Ồ, tao cứ ở bên dăm ba người như thế đấy. Mãi mãi là thế đấy. Để bọn họ phải ghen tuông, phải nếm mùi ghen tuông của chị em phụ nữ khi phải cắn răng san sẻ tình yêu" - cô ta đã tuyên bố như vậy.

Hà lại hỏi cô ta.

"Mày không sợ bị... một trong số tình lang của mày giết ư?"

"Thì đã sao nào? Rồi các tờ nhật báo sẽ đưa tin về tao. Có thể là một con đàn bà đa tình rồi bị kết liễu giữa cơn cuồng yêu, lại cũng có thể là một thiếu nữ đáng tội nghiệp chưa từng biết mùi hạnh phúc, nhưng lại hy sinh thân mình để đòi hạnh phúc cho chị em tân thời. Có thế thôi, chắc là cuộc đời tao sẽ trở thành tiểu thuyết. Ừ, tao hài lòng lắm, được vậy thì thật là đáng sống."

_______________

Chiếc xe sang trọng dừng cách Nhân một khoảng.

Hà bước xuống, ngoảnh đầu nhìn Ngọc Thảo. Cô ta cũng cổ vũ em, dặn em hãy yên trí vì cô ta sẽ không bao giờ để thằng bạc tình ấy làm hại bạn mình.

"Hễ mà nó giơ tay lên với mày thôi, là tao và thằng Lĩnh sẽ xông tới gô cổ nó lại, ném nó xuống hồ ngay tức khắc."

Mà bấy giờ, Nhân đã trông thấy em. Anh ta cúi gằm mặt, rồi lại ngửng lên nhìn. Cứ thế vài lần, cho tới lúc em đến gần, anh ta mới mấp máy môi gọi.

"Kìa... Hà."

Em lạnh nhạt đáp.

"Đừng lẩn thẩn mãi thế, nói nhanh đi."

"Anh... vâng... anh luôn khát khao được bên em. Nhưng ngày ấy... anh trắng tay, anh sợ em khổ..."

Hà khẽ cười vì cảm thấy lý do này đã quá lỗi thời, sau đó cất giọng mỉa mai.

"Thì bây giờ cậu cũng có đồng nào đâu? Này cậu Nhân ơi, thay vì tốn cả nửa ngày để hẹn tôi ra đây bằng được, để nói mấy câu vô cùng sáo rỗng với tôi. Tôi khuyên cậu hãy chăm chỉ lo chuyện tiền bạc của cậu tiếp đi, rồi lấy số tiền ấy mà phụng dưỡng mẹ già, mà cưới vợ trẻ."

Nhân vẫn níu em cho bằng được.

"Anh lạy em, Hà ơi! Anh đã lỡ làm đời em khổ. Anh lạy em, anh muốn cưới em lắm, nhưng cái nghèo đã ngăn cách đôi ta. Bây giờ anh đã có một công việc tử tế, anh đã có đồng ra đồng vào... Anh... anh mới dám vác mặt đi tìm em..."

Và rồi Hà đã ban cho hắn một cái tát đau điếng.

"Thằng khốn nạn! Hóa ra trong mắt cậu, con Hà này mãi mãi là giống phụ nữ thèm tiền thế kia à? Phải không? Nhân ơi? Ngày xưa tôi yêu cậu, tôi đã nói ngay để cậu biết rằng tôi dám bỏ nhà theo cậu, dám bỏ hết sĩ diện để gắn lên mình cái danh đáng ô nhục - trốn nhà theo giai - vì cậu. Nhưng cậu đâu nghĩ cho tôi? Nhân ơi, sao cậu ích kỷ thế Nhân ơi? Cậu nỉ non bên tai tôi rằng nếu chúng ta đã ngủ với nhau rồi, nghĩa là gạo đã thành cơm. Cậu sẽ thưa ngay chuyện với thầy mẹ tôi, sẽ đòi cưới tôi cho bằng được. Ừ, sau đó cậu đi đâu? Cậu bỏ tôi đi đâu hả Nhân? Tôi đằng đẵng chờ cậu ngần ấy thời gian, tôi nghĩ chỉ cần cậu biết đường quay về đánh tiếng với thầy mẹ tôi, tức thì tôi sẽ tha thứ cho cậu. Vậy mà bây giờ tôi lấy chồng rồi, ừ, cậu lại mò tới quấy tôi. Cậu lại đổ lỗi cho cái nghèo, cho số phận của cậu đấy. Nhưng cái nghèo khác cái hèn, cậu hiểu chưa hả cậu Nhân?"

Nhân bị cái tát làm cho tỉnh người, như một kẻ bàng hoàng sau cơn ác mộng. Anh ta trợn mắt nhìn em, không dám tin những ái ân trước kia đã hoàn toàn biến mất. Hà chẳng còn mang đến cho anh ta những cử chỉ âu yếm, ánh mắt nhìn anh ta cũng chẳng còn thiết tha, và những lời thốt ra từ cái miệng chúm chím thật là tàn độc. Anh ta thấy lồng ngực đau đớn lắm, quả tim như muốn vỡ tan.

Anh ta đã đánh mất người anh ta yêu thương nhất đời.

"Em..."

"Tôi đồng ý gặp cậu vì muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng cho cậu, thế thôi. Từ nay trở đi đừng dại dột tìm tôi. Tôi hứa trước với cậu rằng một cái tát chưa phải là tất cả những gì tôi dám làm, thưa cậu."

Nói xong, Hà rảo gót đi ngay, không để Nhân có thêm cơ hội bày tỏ hối hận.

Ngọc Thảo thấy em trở lại liền ồ lên kinh ngạc.

"Sao đã về rồi?"

Hà uể oải so vai.

"Nói hết thì chẳng về? Rõ phiền."

Thời gian này mà được ở bên mợ Linh thì tốt biết bao.

Rồi em lại hỏi.

"Thế bây giờ mày muốn đi đâu?"

Cô ta chống cằm trầm tư, sau đó đề nghị.

"Đi nghe ca trù không? Tao thường đến chỗ ấy giải khuây với các bạn và đã quen thân bà me ở đấy. Cho nên tao đảm bảo chúng ta sẽ được nghe cô hoa khôi Huyền Cầm hát. Tiện giới thiệu với mày, ấy là cô đầu kiêu ngạo bậc nhất Khâm Thiên."

Hà nể bạn, nên dù không muốn bước chân vào chốn đó, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

_______________

Em về đến nhà khi đã giữa trưa. Rồi toát mồ hôi vì nghe con bé Tít thủ thỉ rằng mợ Linh vẫn chưa dùng cơm, bảo đợi mợ về ăn cùng cho vui.

"Mợ ấy nói vui mà em cũng răm rắp tin được? Thế bây giờ mợ ấy đâu?"

"Con cũng không biết... Chắc là mợ đang ở trong phòng cô Vy ạ..."

"Đáng lẽ em phải giục mợ ấy ăn trước chứ?"

"Con nào dám."

Hà véo má con bé và rón rén bước lên cầu thang. Sau đó dựa vào cửa phòng Nhật Vy rồi mỉm cười, bởi trước mắt là cảnh một lớn một bé nằm trên giường ngủ say. Sự bình yên ấy khiến em phải âu yếm ngắm rất lâu mới có thể đóng cửa lại và tiến tới bên giường, dịu dàng khom lưng hôn má nàng.

Linh giật mình thức giấc, mơ màng hỏi.

"Mợ về rồi à?"

"Vâng ạ."

Thốt nhiên, ánh mắt nàng trở nên tỉnh táo lạ thường. Rồi nàng kéo cổ áo em và đưa lên mũi ngửi, cuối cùng nhíu mày, nghiêm giọng chất vấn.

"Mợ đã đặt chân vào nhà hát cô đầu phải không?"

Hà bất ngờ, nhưng vẫn cố ý chối đây đẩy.

"Em đi uống trà với Ngọc Thảo ạ."

Linh buông áo em rồi chống tay ngồi dậy, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình, bình thản giải thích.

"Mợ Hà này, tôi đã là vợ cậu Hoàn ngót chục năm rồi. Cậu ấy là người thế nào... hẳn tự mợ cũng rõ."

"Kìa mợ..."

Hà nhoẻn miệng cười giả lả. Sau đó ghé sát bên nàng, vươn tay muốn ôm nhưng bị nàng hất ra ngay.

"Kìa mợ, em đùa mợ thôi ạ. Để em đi thay đồ mới rồi quay lại kể tường tận mọi chuyện với mợ. Gớm nữa, em mới thử nói dối mợ một chút mà mợ đã hờn em lắm cơ."

Đoạn, em vừa đi vừa âm thầm nắm áo mình đưa lên mũi ngửi. Quái lạ! Có thấy gì khác đâu?

_______________

Đến lúc Hà trở lại, Linh đã đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Chốc chốc lại khẽ buông tiếng thở dài, thầm trách hôm nay trời nóng quá, làm ruột gan nàng cũng trở nên bức bối theo.

Đã vậy, kẻ đã mải mê trong một nhà hát cô đầu còn ôm eo nàng từ phía sau, nhăn nhở trêu ngươi rằng.

"Làn môi mong mỏng tươi như máu
Đã khiến môi tôi mấp máy thèm..."

"Thèm thì mợ cứ tìm tới chốn ấy mà giải khuây."

Linh cúi đầu, vừa trả lời vừa cố gắng gỡ tay em. Nhưng càng cậy ra, em lại càng siết chặt.

"Ô kìa! Trông ai đang hờn dỗi người yêu kìa? À, Thuỳ Linh chứ còn ai? Nhỉ?"

Nàng phát bực.

"Bẩm mợ Hà, tôi không dám hờn dỗi mợ. Tôi đói rồi."

"Thế mà em cảm thấy mợ ghen nhiều hơn là đói đấy ạ."

"Mợ hãy nói điều gì có lý chứ? Việc gì tôi phải ghen?"

Hà lại khúc khích cười, rời hai tay lên vai nàng, sau đó xoay người để nàng đối diện mình.

"Mặt mợ đỏ hết cả mà còn không phải ghen ư?"

Linh lập tức nghiêng đầu sang hướng khác.

Đúng vậy, nàng chưa bao giờ ghen, và cũng chưa bao giờ biết ghen. Bởi nàng đã quen thói của cậu Hoàn, nên cảm xúc xa lạ ấy chẳng thể có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời nàng.

Thế mà Hà dám đồn nàng ghen.

"Kìa mợ, mợ phải nhìn em. Phải chú tâm vào em, thì em mới dõng dạc kể mười mươi những việc em đã làm trong buổi sáng hôm nay cho mợ nghe được chứ?"

Đoạn, Hà lần lượt tâm sự với nàng về cậu Nhân, về lời mời của Ngọc Thảo, và về những gì bản thân cảm nhận được trong nhà hát xa hoa ở Khâm Thiên. Cuối cùng gật gù nhận xét rằng.

"Thì đúng là cô hoa khôi Huyền Cầm đàn hát rất hay. Song không thể bằng mợ đâu ạ. Vâng, chính thế, cô ta cũng không đẹp bằng mợ."

Linh xua tay.

"Người ta là cô đầu thạo nghề bậc nhất chốn ấy, còn tôi chỉ là một người biết chút đỉnh. Mợ dối lòng cũng vừa phải thôi."

"Ra là vậy ạ. Ra là em chỉ có thể nghe mợ đàn hát, còn lại đều thành đàn gảy tai trâu."

"Làm gì có con trâu nào trắng trẻo như mợ?"

Linh vừa lướt qua Hà vừa trả lời ráo hoảnh, nhưng rồi nàng chợt dừng bước và nói thêm, trong khi vẻ mặt vẫn thản nhiên vô cùng.

"Với lại mợ chưa mọc sừng."

Em lập tức nhấc chân bám theo nàng, hốt hoảng than.

"Hỡi ơi! Mợ Linh ơi là Linh ơi! Thế thì em chết mất. Mọc sừng thật thì đúng là em chết mất."

"Tôi hãy tưởng mợ vẫn muốn tự nhận mình là trâu?"

"Mợ còn trêu em là em hóa thành trâu húc mợ thật đây này. Ngay bây giờ đây này. Em cho mợ xem."

Hà dụi đầu vào sau vai Linh. Nhưng vì nàng cất tiếng gọi vú em, nên đành buộc lòng đứng thẳng lưng, nghiêm mặt tỏ vẻ đứng đắn.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top