Chương 62: Chỉ Có Một Tình

Hà tự nhủ mình được ông bà ông vải phù hộ, dốc lòng bao che cho cuộc gặp gỡ không mấy đoan chính với Nhân. Vì cậu Hoàn đã bận việc ở Nam Định và đi ngay trong buổi sáng hôm ấy.

Linh tiễn hắn lên đường, rồi sửng sốt khi thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ngay vào vị trí mà chiếc xe của hắn vừa lăn bánh. Ít lâu sau, cậu tài xế lịch thiệp mở cửa mời cô gái trông rất tân thời bước xuống. Phần áo lụa mỏng trên người làm nổi bật nước da trắng nõn, thấp thoáng cả nốt ruồi son, nhưng cô ta chẳng hề xấu hổ vì điều này, vì chính cô ta muốn thể hiện lối phóng khoáng như vậy.

"Salut, madam!"

Cô ta cất tiếng chào nàng bằng một giọng điệu hết sức thân mật. Sau đó chăm chú quan sát nàng, hai con mắt sáng rực lên, hệt như đứa bé thích chí khi được chiêm ngưỡng thứ đồ lạ mắt.

"Vous êtes magnifique (bạn thật đẹp)! Ồ, thật thế! Đẹp quá đi mất."

Linh sững lại, ngạc nhiên trước lời cảm thán từ cô gái với dáng dấp của một người Tây phương. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì Hà đã đánh tiếng ngay sau lưng rằng.

"Mày còn hau háu như thế nữa thì đừng trách tao."

Cô ta bĩu môi, cãi phăng.

"Hau háu là hau háu thế nào? À, bây giờ khen cũng bị mắng đấy? Phong trào mới à?"

Hà lại trừng mắt, sau đó khoác tay nàng, giới thiệu.

"Mợ ơi, đây là Ngọc Thảo, một người chị em thân thiết nhất của em. Còn mày, đây là mợ Linh."

Ngọc Thảo chủ động bắt tay nàng, cười rất tươi, rồi lại đánh mắt sang em, trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.

"Biết rồi, rõ phiền lắm cơ."

Sau đó than thở.

"Tệ lắm, mợ ạ. Con Hà lấy chồng xong là mất tăm, trong khi nhà em ở ngay Hàng Bột thôi. Bây giờ nó cần em thì mới liên lạc với em. Mày cũng lợi dụng tao quá thể đấy."

"Nhỏ mọn nó vừa chứ? Tao lấy chồng xong là đẻ ngay. Làm gì được nhàn rỗi, được sung sướng như mày?"

Ngọc Thảo nghe em nói vậy, vẻ mặt hơi trách cứ rồi vòng tay qua eo em. Mỉm cười nói với nàng.

"Chúng em xin phép mợ ạ."

Hà đánh vào tay cô ta, thắc mắc.

"Cứ thong thả đã, mà sao mày đến sớm thế?"

"Bây giờ tao giúp mày, thì theo lẽ mày cũng phải mời tao một bữa trà thật ngon chứ?"

"Mới bảnh mắt ra đã đòi trà bánh? Thôi tao xin vái tới tổ tông nhà mày."

Đoạn, hai cô lại cười rộ lên. Trong khi Linh vẫn chưa biết thêm gì ngoài việc Ngọc Thảo là tri kỷ của em, mà em thì chưa từng nhắc tên cô bạn gái nhà ở Hàng Bột này. Thế nhưng nàng không để tâm sự ấy, mà chỉ đinh ninh rằng hình như cô Ngọc Thảo đã biết mình, còn mình lại chẳng hay gì người ta. Trùng hợp hơn là nàng đã tìm được một người đáng tin để nhờ cậy, để họ có thể kịp thời bảo vệ em ngay nếu chẳng may cậu Nhân hành động dại dột, lẩn thẩn. Ấy vậy mà em đã tự chuẩn bị tươm tất trước cả nàng.

Hà thấy Linh đăm chiêu, còn tưởng nàng lo lắng vì cuộc gặp mặt sắp sửa diễn ra, bèn âu yếm nắm hai bàn tay nàng mà rằng.

"Em sẽ đi rồi về sớm ạ."

"Vâng."

Ngọc Thảo nghe vậy thì sửng sốt lắm. Cô ta lặng lẽ kéo em sang bên cạnh, khẽ tiếng hỏi.

"Mợ ấy biết chuyện của mày ư?"

Hà thờ ơ đáp.

"Phải biết chứ. Tao có bao giờ bí mật với người tao yêu quý nhất đời đâu?"

"Giống tao hả?"

"Không. Ngữ mày là yêu nghiệt, chứ yêu quý nỗi gì?"

Cô ta đánh vào lưng em một cái rõ đau. Nhưng lập tức thu tay về và nghi ngờ bản thân hoa mắt. Bởi lẽ cô ta cảm thấy trong lúc mình đánh bạn, thì mợ Linh cũng nhìn mình chằm chằm, một cách lạnh lùng, và chán ghét ra mặt.

"Ôi! J'ai peur (tao sợ). Mợ cả nhà mày đã lườm tao đấy. Tao tưởng hai người đàn bà chung chồng... ừ, thì phải xâu xé nhau ngày đêm... ừ, xưa nay vẫn thế mà."

Hà xua tay, cố gắng đuổi cô ấy vào xe trước. Xong xuôi mới quay lại bảo nàng.

"Thưa mợ em đi."

Linh gật đầu. Đáng lẽ nàng nên an tâm vì em đã được tri kỷ giúp đỡ, nhưng sao lòng lại thấy nặng nhọc vô cùng.

_______________

Tận khi xuống bếp, Mụ Sở vẫn chưa hết bất ngờ vì ban nãy được chứng kiến cảnh ông Khả - một vị Tham tá rất đáng kính trọng, lại đang khách sáo và có phần dè chừng mợ Linh.

"Thưa mợ, thế là xong xuôi rồi phỏng?"

"Bẩm vâng. Cô ấy đã có một vị tri kỷ đi theo, nên chắc sẽ ổn thôi ông ạ. Tôi lỡ phiền ông quá, mong ông rộng lòng thứ cho."

Tham Khả vội vã xua tay, dường như sợ chưa đủ thành ý còn liên tục nhấn mạnh.

"Ấy là vinh hạnh của tôi mới phải. Chính thế, tôi đã rất mong chờ một bức thư nhờ cậy từ mợ, để tôi sẵn dịp trả ơn. Thế mà từ dạo ấy đến giờ... mợ mới chịu nhờ cậy tôi. Nên chỉ hái sáo trên trời là tôi bất khả kháng, tôi không làm được cho mợ. Còn lại thì vâng, mợ bảo tôi làm trâu làm ngựa, tôi cũng xin nhận."

"Kìa ông, tôi nào dám."

"Không, tự tôi cho phép mợ quyền hành ấy, thưa mợ."

Tham Khả nhấp một ngụm trà, rồi khách sáo khen trà ngon, rồi tự tha thẩn trong suy nghĩ của chính mình.

Thật ra chàng cũng chưa rõ lắm về công việc mà mợ Linh bảo. Bởi trên bức thư gửi vào chiều hôm qua, mợ ấy chỉ trình bày rằng: "Ông hãy dừng xe ở đường Cổ Ngư và quan sát em giúp tôi. Hễ người ta vung nắm đấm hoặc đẩy em ngã, thì ông phải ngăn cản người ta cho bằng được. Về phần nhìn em ra sao, ngày mai ông cứ đến nhà tôi đúng giờ, tôi sẽ giới thiệu em để ông nhận mặt". Thậm chí, chàng còn chẳng nghĩ ra "em" mà mợ ấy đang nhắc tới là ai? Quen thân thế nào với mợ ấy? Nhưng chàng vẫn nhận lời ngay, vì mợ ấy đã có ơn rất lớn với chàng.

Thuở ấy, chàng chỉ là một cậu học sinh cao đẳng ấm ớ, chưa phải là ông Tham được mọi người trọng vọng như ngày nay. Sở dĩ gọi là ấm ớ, bởi dù đã học đến bậc cao đẳng, nhưng khả năng giao tiếp bằng tiếng bảo hộ của chàng vẫn dừng ở mức bập bẹ, chẳng khác nào đứa trẻ con tập nói. Chính vì thế, chàng đã vướng vào tai họa mà nếu không có mợ Linh, thì đời chàng coi như đã kết thúc từ dạo ấy.

Nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc khăn tay của một ông Tây trên chuyến xe lửa từ Hà Nội vào Huế. Chàng thấy ông ta đánh rơi bèn tốt bụng nhặt lên, nhưng chưa kịp gọi để trả thì ông ta đã bước phăm phăm sang toa bên cạnh. Thành thử chàng đành nhét vào ống tay áo và ngồi xuống ghế, hết mực chờ ông ta quay lại. Đúng là chẳng bao lâu sau, chàng đã thấy ông ta quay lại thật. Nhưng bên cạnh xuất hiện một gã lính tập, trông rất hung dữ, quát lên bằng tiếng bảo hộ để truy ra ai là kẻ đã lấy chiếc khăn tay quý. Mà chàng nào hiểu được? Chàng cứ ngẩn ngơ trước những tiếng gắt gỏng, mãi đến khi ông Tây trông thấy món đồ quen mắt, mới trỏ thẳng vào chàng, rồi gã lính tập bước đến nhấc cổ áo chàng lên, lôi xềnh xềnh ra giữa toa tàu.

Chàng đâm hoảng.

Chàng bắt đầu líu lưỡi, lắp bắp giải thích về mục đích giữ chiếc khăn của mình. Song vì vốn từ ít ỏi, thành thử những người Tây không liên quan đều coi chàng là con vẹt mua vui. Còn "nạn nhân" bị chàng nhặt mất khăn tay cùng gã lính tập thì phẫn nộ vô cùng. Thấy tình thế cấp bách quá, gay go quá, chàng mới gân cổ hô toáng lên rằng: "Hỡi lạy các ông, lạy các bà, ông bà có thạo tiếng Tây thì cứu con với. Con không ăn cắp, con nhặt lên để trả người ta, nhưng chưa kịp há mồm gọi thì người ta đã đi mất rồi".

Ông Tây toan vung nắm đấm vào mặt chàng, miệng làu bàu chửi. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay ở trong góc chợt giơ lên, và cả đời chàng nhớ mãi không quên người thiếu nữ với giọng nói rất ngọt, giống như rót mật vào tai chàng, là liều thuốc bổ khiến chàng yên lòng.

Người thiếu nữ ấy vanh vách giúp chàng giải thích bằng tiếng bảo hộ. Người thiếu nữ ấy có ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu, nên đã làm dịu đi cơn giận của ông Tây. Người thiếu nữ ấy cứu chàng, nhưng lại chẳng hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ chàng. Người thiếu nữ ấy đã khuất mắt chàng giữa đám đông, rời khỏi toa ngay khi xe lửa cập bến.

Chàng đã tìm kiếm người thiếu nữ ấy rất lâu. Cũng quyết tâm đỗ tú tài, rồi tận lực phấn đấu để giành vị trí Tham tá với hy vọng khi mình có vinh quang rồi, thì mình sẽ dựa vào nó mà tìm được người thiếu nữ khi xưa.

Nhưng chưa cần là Tham tá, chàng đã may mắn tìm ra người thiếu nữ ấy. Thế nhưng bấy giờ nàng đã thân mật khoác tay đi bên chồng. Và gặp chàng, nàng cũng bất ngờ lắm.

Nàng vẫn kín đáo, khiêm tốn như xưa. Vì nàng chỉ gật đầu chào chàng cho phải phép, sau đó bước đi ngay. Mãi tới ngày chàng biết được nơi ở của nàng, chàng mới viết vội một bức thư bày tỏ tấm lòng biết ơn. Chàng hứa sẽ giúp đỡ nàng bằng mọi giá.

Cuối cùng thì ngày ấy đã diễn ra. Nhưng lại không trọn vẹn.

Đoạn, Tham Khả khẽ lắc đầu, tiếc nuối bảo Linh.

"Thế là tôi lại phải đợi một cơ hội để trả ơn... không biết đến bao giờ..."

Nàng động viên.

"Ông thành công như thế này đã là một sự trả ơn rất lớn với tôi rồi. Tôi lấy làm tự hào khi có một người bạn Tham tá như ông."

"Mợ đừng nói vậy. Nếu không nhờ mợ, tôi cũng chẳng được như hôm nay."

Tham Khả nói thêm vài câu khách sáo, rồi cũng ngượng nghịu đứng dậy xin phép ra về. Chàng buộc lòng chấp nhận rằng chàng không thể tiến tới với người đã khiến chàng hiểu thế nào là ái tình. Bởi vì nàng không giống một người đàn bà sẵn sàng để chồng mọc sừng giống như những người đàn bà tân thời khác. Ý nghĩ táo bạo vụt qua trong óc khiến chàng khiếp sợ, và phải tự chửi ngay rằng mình thật là khốn nạn. Chỉ vì nhớ thương nàng, mà lại dám nhen nhóm tư tưởng biến nàng thành một kẻ phản bội, một kẻ khiến chồng mọc sừng. Thế rồi chàng lấy làm hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Linh vẫn chưa hay biết điều ấy, ngây thơ hỏi.

"Ông vẫn ổn đấy chứ? Thưa ông?"

"Ồ... vâng."

Tham Khả sượng sùng trả lời, sau đó để đỡ bị nàng nghi thêm, bèn nhấn mạnh lần nữa.

"Nếu mai kia có việc cần nhờ, mợ nhất định phải báo tôi trước tiên đấy nhé."

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ lời ông dặn."

Chàng đã yên vị trong xe, nhưng nóng ruột quá! Chàng cảm thấy nếu bây giờ không nói hết ra, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được cơ hội. Do vậy, chàng đã liều mình đánh lái đến sát cạnh nàng, ló mặt qua cửa sổ mà rằng.

"Tôi bày tỏ những điều này... mợ nghe biết vậy, chớ đánh giá tôi là kẻ không đàng hoàng, tử tế. Đó là... vâng, nếu ông chồng của mợ tệ hại với mợ. Thì tôi... Tham Khả tôi vẫn luôn vui lòng... đưa đón mợ... khỏi nơi đây. Chính thế... ngần ấy năm giời, tôi chưa lập gia đình..."

Linh im lặng trước sự thú nhận diễn ra một cách thốt nhiên. Nhưng rồi nàng khẽ lắc đầu, chân thành dặn Tham Khả rằng.

"Thưa ông, ông không thể cứ lỡ dở mãi Như thế được. Ông đã là một người rất tốt, thì hãy bao dung cho một người tốt như thế ở bên cạnh bầu bạn với mình cả đời, ông ạ."

"Nhưng tôi..."

"Ông về thong thả."

"Tôi sẽ chờ mợ."

"Không! Xin ông đừng làm khó tôi, và đừng làm sự thân quen giữa chúng ta phải trở nên xa cách. Ông hãy coi tôi là vị khách tốt bụng ngang qua đời ông trên toa tàu hôm ấy, hoặc đặt một giả thiết rằng nếu hôm đó người gặp hoạn nạn là một người không phải ông, tôi cũng vui lòng giúp đỡ họ như vậy."

Tham Khả ngẩn ngơ vì giọng nói xưa nay mình nhung nhớ, và đồng thời đau đớn vô cùng.

Dẫu chàng đã chuẩn bị đón nhận mọi sự thất vọng từ nàng, thế nhưng khi nghe chính miệng nàng thừa nhận, biết nàng sẽ không bao giờ bỏ chồng, hay bạc tình với chồng để đến với một gã trai tân luôn mang ơn và mong mỏi nàng. Chàng vẫn thấy buồn bã, thấy mất tất cả niềm hy vọng vào ái tình.

Đương khi chàng còn thần người, thì Linh đã nói thêm, đã tận lực giáng thêm một đòn nữa vào nỗi tương tư của chàng.

"Tôi đợi tin mừng từ ông."

Tham Khả thở dài, gật đầu với nàng, nhưng không hứa.

_______________

Tiễn ông Tham xong, Linh lên phòng Nhật Vy bởi lúc nãy nghe tiếng nó khóc. Nhưng bấy giờ vú em đã cho nó bú no, khiến nó hài lòng và nằm lim dim trên giường.

Nàng bảo vú em ra ngoài, rồi khom người bế nó lên, chợt mỉm cười vì nhận ra hình như nó đã nặng hơn trước. Mà đứa bé con được người thân bế, ậm ừ trong họng tỏ vẻ an tâm, rồi lại lim dim.

Nàng ngồi xuống cái ghế mây cạnh cửa sổ, lấy cái quạt phe phẩy cho con, hai mắt nhìn bên ngoài và im lặng suy nghĩ. Nếu ngày xưa thầy nàng không mến cậu Hoàn, không vì lợi ích của bản thân rồi đặt nàng vào cuộc hôn nhân mà trước đó nàng còn chẳng biết người mình sắp cưới là ai. Thì đời nàng giờ đây sẽ thế nào? Nàng vẫn là bà này, bà kia, hay chỉ là một người đàn bà biết đàn hát, lấy một ông giáo hoặc một anh con trai tầm thường nào đó, và sống với nhau thật là giản dị, êm ấm. Phải, có khi lấy họ nàng lại hạnh phúc hơn. Dù đầu tắt mặt tối với mối lo về cơm áo gạo tiền, thì hai vợ chồng vẫn đồng lòng bên nhau. Bởi những người như thế sẽ chẳng nỡ bỏ ra vài chục bạc để cưới thêm một người khác, hay có thể bao dung nhiều cô nhân tình khác, giống những người như Hoàn.

Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ cho phép cái "nếu" thành sự thật.

Nàng phải cưới Hoàn, phải chịu đựng cơn ghen của hắn, phải để hắn trút giận. Thì mới được gặp Hà.

Nàng phải đi qua những mối duyên không thành, thầm lặng, dang dở. Thì mới được nhận sự thủy chung vô cùng tận ấy.

Linh trong tình, Linh trong nhiều mối tình, nhưng Linh chỉ có một tình.

Nhật Vy chợt ngọ nguậy và mếu máo đòi sự chú ý của mẹ. Nàng cũng bình tĩnh lại rồi cúi đầu nhìn con, ngâm nga dỗ dành.

"Những là năm liệu bẩy lo,
Lòng em thương mến đánh lòng sang chơi.
Anh Hai buông áo em ra,
Để em đi chợ kẻo đà chợ trưa.
Chợ trưa rau sẽ héo đi,
Lấy chi nuôi mẹ, lấy gì nuôi em..."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top