Chương 60: Lớn Gan

Dẫu chẳng bao giờ chủ động hỏi han hay bồng bế con, nhưng Hoàn vẫn thực hiện lời hứa với ông bà Tào trước khi cưới Hà về làm lẽ - một cách chính nhân quân tử - rằng sẽ không bao giờ để em Hà phải thiệt thòi. Cho nên sẵn buổi tối nhàn rỗi, hắn đã gọi Linh vào phòng và dặn nàng chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc mừng đầy tháng Nhật Vy, còn liên tục khẳng định phải tổ chức thật to.

Trong khi đó, Hà vẫn chưa hay tin mà rất chuyên tâm học hỏi kinh nghiệm chăm trẻ từ vú em. Thỉnh thoảng phải thốt lên kinh ngạc vì khả năng săn sóc của cô ấy. Và cũng thật ngưỡng mộ tình yêu mà cô ấy dành cho những đứa bé vốn chẳng hề quen thân.

"Ít lâu nữa cô nhà sẽ biết làm nhiều trò lắm đấy ạ."

Nghe vú em nói vậy, Hà lập tức mỉm cười. Trong đầu mường tượng khung cảnh hạnh phúc khi con gái biết lẫy, biết bò, rồi biết nói, biết nũng nịu một cách nhẹ nhàng và đáng yêu giống như mợ Linh. Nghĩ thế, ánh mắt em lấp lánh sự âu yếm ngay. Cho nên em đã mạnh dạn đến tìm nàng, muốn ôm ấp thật lâu để mùi hương của nàng lưu lại trên cơ thể mình, để tận lúc nhắm mắt ngủ, mình vẫn có cảm giác nàng đang ở bên.

Nhưng tới khi thấy mái tóc vẫn vấn và quần áo trên người Linh vẫn chưa thay, em lại ngạc nhiên hỏi.

"Khuya thế này rồi, mợ chưa nghỉ ngơi sao ạ?"

Nàng vừa hé cửa để em vào vừa trả lời.

"Cậu Hoàn bảo tôi chuẩn bị tổ chức đầy tháng cho Vy. Tôi cũng chưa ngủ được nên tranh thủ ghi chép những thứ cần mua. Mợ mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Chưa hết cữ mà cứ đi đi lại lại suốt thôi."

Hà cãi.

"Có khi ru rú trong phòng mãi mới khiến em đau yếu thêm. Với lại em nhớ mợ lắm."

Nàng lầm bầm.

"Tôi vừa rời khỏi mợ một tiếng là cùng"

Sau đó hỏi em.

"Thế mợ có muốn giúp tôi không?"

"Tất nhiên là có ạ. Nhưng mà..."

Linh dừng bước rồi tò mò nhìn Hà. Tuy nhiên em lại bất ngờ ôm chầm lấy nàng, cười khúc khích đáp.

"Nhưng mà em phải dựa hơi mợ chút đã."

Nàng ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và dịu dàng vỗ lưng em. Cứ thế dung túng cho hành động thân mật, cho những cái hôn lướt qua trên má và môi mình.

Phải rất lâu sau nàng mới tiếp lời.

"Mợ Hà, bây giờ mợ giúp tôi được chưa?"

"Em chưa mợ ạ."

"Vậy mợ hãy ra ngoài để tôi tập trung cho chóng xong việc."

Hà rời khỏi cái ôm, vờ kinh ngạc trước yêu cầu lãnh đạm của Linh. Dường như cảm thấy thể hiện như vậy chưa đủ, em còn cúi thấp đầu, lấy ngón trỏ gạt dưới hai mắt để tỏ vẻ xúc động, tủi thân.

Rồi em lại nói với nàng một câu cũ.

"Mợ nỡ tuyệt tình như vậy sao?"

Linh nhìn xuống bàn tay đang buông thõng rồi thẹn thùng nắm tay em, trong khi miệng vẫn tiếp lời.

"Thì tình nào nhất thiết phải là ái tình? Linh cũng có thể là tuyệt tình mà?"

Hà dứt khoát phủ nhận.

"Không được, mợ với em thì không được."

"Tôi đang lấy ví dụ thôi."

"Kể cả ví dụ."

Nàng có vẻ đăm chiêu suy xét lời khẳng định ấy, sau đó vừa nắm tay em tiến về phía bàn giấy, vừa khẽ tiếng trả lời.

"Cũng đúng, tôi chẳng tài nào tuyệt tình với mợ, dù trước đây tôi từng nghĩ nhiều về nó."

Tức thì, Hà bước lên chắn trước mặt nàng, ánh mắt rõ kinh ngạc, nhưng cái miệng lại liên liến.

"Ô hay, mợ nói thế khác nào muốn cự tuyệt em hả mợ? Mợ Linh, mợ Thuỳ Linh ơi, tình yêu lớn của đời em ơi. Sao mợ lại phải đắn đo, dè chừng tấm lòng của em hả mợ? Này, mợ hãy nhìn thẳng vào mắt em đây này, thế bây giờ em hỏi mợ một câu thôi, em chỉ thắc mắc điều này thôi, đó là lý do gì khiến mợ chẳng tài nào tuyệt tình với em hả mợ?"

Biết Hà dài dòng đến mấy cũng chỉ để phục vụ mục đích duy nhất, chính là thăm dò tâm tư của mình. Vậy nhưng Linh vẫn đỏ mặt, vì bảo nàng đem hết tấm lòng ra bộc bạch với người yêu, thì đúng là một cách tra tấn linh hồn yếu đuối của nàng.

Mà lúc này, Hà đã dựa hông vào bàn, kiên định chờ lời giải thích cho bằng được.

Linh ngồi xuống ghế, ngượng nghịu cầm lấy cái bút để em thấy mình đang rất nhiều việc, ấp úng bảo.

"Mợ... mợ đã có kết quả rồi thì còn quan tâm quá trình mãi làm gì?"

Hà bỗng cúi thấp người và chống cằm quan sát nàng. Mà Linh lại chẳng thể ưa nổi cái điệu cười nhếch mép của em. Bởi nó làm nàng thấy hình như mình chẳng hiểu gì về người trước mặt, hình như người trước mặt đang che giấu mình những suy nghĩ khó lường lắm.

"Em phải quan tâm chứ ạ? Để ưỡn ngực tự hào rằng em là kẻ duy nhất được mợ thương yêu, được hưởng tất cả những thứ mà thế gian chẳng ai có được từ mợ."

"Chắc là tôi phải nhờ bá Sở đi dặn mấy nơi bán nguyên liệu trước."

Linh cố ý lảng tránh em, bắt đầu đặt bút viết lên cuốn sổ đã kín chữ. Song lại chẳng biết phải thêm thứ gì.

Hà bật cười vì sự lúng túng đến tội nghiệp của nàng. Em cũng không tiếp tục trò đùa dai mà đứng thẳng dậy, bước tới sau lưng nàng, im lặng đọc một lượt danh sách nguyên liệu cần chuẩn bị để làm cỗ. Thốt nhiên trong lúc tập trung, nàng lại xoay người nhìn em chằm chằm, và làm một hành động khiến em phải đứng im như pho tượng.

"Ô kìa! Mợ quyết giữ miệng với em mà bây giờ còn ôm em đấy ạ?"

"Mợ đừng bắt tôi nói được không?"

Hà bĩu môi, một tay vuốt ve má nàng, tay còn lại lật sang trang bên để đọc cho hết. Ít lâu sau mới trả lời.

"Em hiểu tính mợ nên có bao giờ dám cưỡng ép mợ đâu? Em sẽ chờ mợ đến khi tự mợ muốn chia sẻ với em, mợ ạ."

Nghe vậy, Linh khẽ thở dài vì thấy an tâm hơn hẳn. Nàng đã sống cả đời trong sự nề nếp và lúc nào cũng được dạy rằng đàn bà phải kín đáo, phải cư xử thật nhã nhặn. Thành thử bây giờ nàng chưa thể tiếp nhận và thay đổi ngay. Dẫu tình cảm nàng dành cho Hà chẳng hề thua kém chút nào.

Nhưng nàng luôn khắc ghi lý do khiến mình hạ quyết tâm vào vai một người mù lòa, lý do khiến mình cố ý mặc kệ thân phận trưởng bối và gạt phắt việc mình cũng là một người đàn bà, để mà hết mực yêu thương một người đàn bà khác. Ấy là vì sự chân thành, sự kiên định bất chấp hoàn cảnh của Hà.

Em đã cho nàng biết thế nào là được yêu, được là duy nhất trong tình yêu. Để rồi giữa cảm giác thiết tha mà ái tình mang lại, nàng chưa bao giờ thấy an tâm về một người như thế. Nàng tin Hà sẽ không thay đổi, sẽ không bạc tình hay thờ ơ, lạnh nhạt với mình.

Nghĩ đoạn, Linh nép sát vào em như một đứa bé cần che chở. Bàn tay em vẫn áp vào má nàng, thỉnh thoảng vuốt ve một cách dịu dàng, âu yếm.

Hà bâng quơ.

"Sao bỗng dưng cậu Hoàn lại muốn tổ chức đầy tháng cho em bé mợ nhỉ?"

"Vì cậu ấy là một người trọng chữ tín."

"Trọng chữ tín mà cổ hủ, gia trưởng, xuống tay với cả phụ nữ thì tốt nhất đừng cố chứng minh cái sự ấy làm gì cho mất công."

Nhưng nàng chỉ lắc đầu trước lời lẽ bất bình ấy của em. Khẽ tiếng dặn.

"Nhiều chuyện qua rồi, mợ đừng để bụng nữa kẻo ưu phiền"

Sau đó rời khỏi cái ôm và tiếp tục lập danh sách cho bữa tiệc sắp tới.

Hà hiểu lòng nàng nên cũng thận trọng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hai người bắt đầu thảo luận về các món ăn trong mâm cỗ, các vị khách cần mời, và còn chu đáo chuẩn bị thêm cả quà biếu những người lớn tuổi.

"Vậy mợ sẽ mời thầy mẹ mợ chứ ạ?"

Linh sững lại rồi giải thích.

"Không, mợ thấy cả rồi đấy. Vì chuyện của cậu Phúc nên tôi và thầy mẹ hẵng giận nhau lắm. Dù bây giờ tôi đã chấp nhận và quyết không tìm cậu ấy, nhưng thật tâm tôi... đau khổ vô cùng."

Nàng nói sự thật, nhưng không phải tất cả đều là thật. Bởi cái phần nàng cố gắng bao che chính là việc bà Huyện đã biết đứa con mới đẻ không phải con của Hoàn. Cho nên nàng càng không muốn để bà ta gặp đứa bé, và để ánh mắt khinh miệt ấy cứ chòng chọc trên người Hà.

Hà an ủi nàng.

"Chắc là cậu Phúc đang hạnh phúc hơn nhiều rồi, mợ ạ."

"Tôi cũng mong thế. Có điều cậu ấy chưa biết gì về sự việc của cô Lựu, nên tôi chỉ lo cậu ấy quên ăn quên ngủ mà tìm người yêu."

"Ở thời đại này, một người đàn ông như cậu Phúc quả là hiếm thấy."

Linh lại lắc đầu, không đồng ý với lời nhận xét của em.

"Thật ra chẳng hề hiếm thấy đâu mợ ạ, chỉ là chúng ta không may mắn nên chưa gặp thôi."

Hà so vai giải thích.

"Có duyên gặp nhưng chắc gì đã có nợ để mà bên nhau hả mợ? Vả lại cái xấu xa ấy là đa số. Đa số cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, gái gú, nhảy đầm, rồi bệnh tật, rồi giang mai, hủ lậu... Muốn nghĩ một cách tốt đẹp cũng khó lắm cơ."

"Thì mợ hãy thay đổi đi, chỉ nhìn vào cái tốt đẹp thôi."

"Chao ôi! Em làm gì còn quan tâm đàn ông nữa đâu mà phải để ý đến họ? Mắt em, lòng em, tâm trí em đều quanh quẩn một người đàn bà xứ Kinh Bắc. Đố mợ biết người ấy tên gì đấy?"

Linh cười rất khẽ, trong khi tay cầm bút vẫn đều đặn liệt kê mấy cái tên khách mời thuộc họ hàng đằng nội.

"Người ta ở trong mắt mợ, lòng mợ, tâm trí mợ, mà mợ còn không biết, thì làm sao tôi biết được đây?"

Hà khoanh tay xuống bàn, gối mặt lên, nghiêng đầu ngắm nàng.

"Mợ biết người ta rõ hơn em là đằng khác, xinh đẹp lắm cơ."

"Thành ra mợ cũng thích người ta chỉ vì đẹp mã thôi nhỉ?"

Em cố ý gật đầu, và tức thì nhận được cái liếc mắt đầy vẻ hờn dỗi.

Rồi hai người lại cười.

_______________

Tối ấy, Hà bế con ra tiếp những người họ hàng. Gương mặt lúc nào cũng phải niềm nở, miệng phải khách sáo cảm ơn vì họ đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi tiệc đầy tháng hôm nay. Mà Hoàn cũng vô cùng thành công vào vai một người cha tốt, khi thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn con gái một cách âu yếm, rồi ngẩng cao đầu đón nhận những tràng ngợi khen:

"Ồ, đấy, con nào cũng là con, phải không cậu?"

"Cậu đi nhiều, biết nhiều có khác. Phương Tây người ta kính trọng phụ nữ, les femmes ont la priorité."

Hắn thích chí nhận ly sâm banh từ thằng bồi và nâng lên mời những người bạn. Tức thì, chung quanh hắn trở nên rầm rộ, làm Hà phải lùi lại vài bước để tách khỏi đám đông, vì sợ làm con gái thức giấc.

Nhưng cũng trong thời khắc đó, một người đàn ông khiêng thùng đựng bát đĩa đi ngang qua cửa chính làm em sững sờ. Anh ta cũng trông thấy em, vẻ mặt băn khoăn, sợ hãi, hối hận, phức tạp vô cùng. Em đã tưởng rằng thời gian sẽ khiến mình dần quên khuôn mặt từng rất thân thương nhưng con người lại hèn hạ tột độ đó. Thế mà bây giờ anh ta chỉ mới lướt qua, mọi kỷ niệm trong tâm trí em lại hiện rõ mười mươi như chưa từng xảy ra cơ sự gì.

Hà làu bàu chửi.

"Khốn thật, thằng khỉ gió."

Khốn thật, lớn gan lớn mật thật. Còn có mặt mũi để xuất hiện trước mắt bà, bước chân vào cổng nhà bà, lượn lờ trước mặt gã chồng hay ghen của bà như một tráng sĩ chẳng màng đến cái chết.

Em gọi cái Tít rồi dặn nó bế Nhật Vy, còn mình bước ngay đến mâm của bậc trưởng bối để tìm mợ Linh. Nắm chặt tay mợ ấy, làm mợ ấy phải vội xin lui.

"Mợ sao thế?"

Nghe nàng hỏi, Hà chắc chắn không có ai lảng vảng xung quanh lần nữa mới nhỏ tiếng trả lời.

"Cậu... không, thằng Nhân ở trong đội chuẩn bị cỗ mợ ạ."

Linh tái mét mặt.

"Cậu ấy... đương làm phu kíp cơ mà?"

"Sao mợ biết?"

"Cô Trinh bảo tôi, tôi quên chưa nói với mợ."

Hà chép miệng.

"Thôi, em không quan trọng cô Trinh hay ai chia sẻ cho mợ. Nhưng vấn đề là thằng mất dạy ấy dám tới tận đây, em muốn cho nó mấy bạt tai để hả giận."

"Kìa mợ..."

"Không, nếu nó đi mãi thì em sẽ tôn trọng nó, sẽ gọi nó một tiếng cậu Nhân như những lần em kể về nó. Còn bây giờ nó dám mò đến tận ngôi nhà mà em đang làm vợ người khác, nghĩa là nó thách thức em. Ồ, có khi nó nghĩ em nhu nhược, có khi nó muốn chê cười vì con Hà này phải làm lẽ."

Lần này Linh không thấy sợ vì sự xuất hiện đường đột của cậu Nhân, mà sợ người yêu. Nàng bỗng thấy bất an vì có thể Hà sẽ làm một chuyện tày đình nào đó thật. Cho nên vội nắm tay em dỗ dành.

"Cũng là lỗi của tôi. Tôi đã không kiểm tra đội làm cỗ ấy. Thôi, coi như tôi xin mợ, đừng nóng giận quá kẻo mất khôn. Có thể đúng là cậu ấy đã đổi việc và tình cờ phải phụ giúp nhà ta, chứ cậu ấy không có những suy nghĩ giống như mợ vừa bảo."

Hà bực tức nhíu mày, toan nói thêm thì con sen lại gần bảo cậu Hoàn đương tìm em, cho nên em đành đi trước. Còn nàng đứng tần ngần thêm một lát rồi quyết định hỏi gã quản lý đội làm cỗ về cậu Nhân, vì vốn dĩ nàng chưa biết mặt.

"Thưa mợ, là cậu thanh niên kia đấy ạ."

Hắn chỉ vào anh con trai trông có vẻ thư sinh, lúc ấy đang phụ đồng nghiệp xếp bát đĩa. Sau đó cất tiếng gọi.

"Thằng Nhân, ra đây có việc."

Anh ta đứng thẳng dậy, thấy nàng thì bất ngờ lắm. Nhưng rồi cũng kính cẩn chào, dè dặt hỏi.

"Thưa, việc gì hở ông?"

"Mợ cả muốn nhờ mày ít việc."

Nói đoạn, hắn cố ý tránh xa để hai người bắt đầu cuộc trò chuyện. Còn những người trong đội làm cỗ khác, cũng phải tự biết thân mà chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, chẳng dám dừng lại để nghe lén.

"Thưa mợ..."

"Tôi sẽ trả thêm tiền cho riêng cậu, bây giờ cậu hãy đi ngay đi."

Nhân chột dạ nhìn Linh, nhưng nàng vẫn rất bình thản. Chính thế, nếu bây giờ nàng không tỏ vẻ thong dong, sau đó quyết liệt đuổi hắn khỏi đây, thì kiểu gì mợ Hà cũng tìm hắn để hành động. Nên tốt hơn là nàng phải chủ động giải quyết một cách âm thầm, để sự việc lại lắng xuống và trôi đi thật khẽ.

"Mợ... mợ biết mặt con thế này... chắc là chuyện chúng con đã đến tai mợ. Vậy đành... mợ đành để con nói vài lời với em Hà..."

Linh phát bực.

"Còn cái gì để nói nữa, thưa cậu?"

"Dạ bẩm... nếu mợ không đồng ý, con sẽ đốt xưởng gỗ."

Nghe lời đe dọa chẳng khác nào đứa trẻ con tức giận vì bị lấy mất đồ chơi, nàng lạnh nhạt trả lời.

"Cậu đốt xưởng gỗ thì chỉ thiệt thân cậu. Cậu Hoàn sẽ điều tra ra ngay thân phận của cậu rồi đưa cậu đến sở cẩm. Lúc ấy người khổ là cậu, và mẹ cậu nữa."

"Nhưng mợ ơi, con yêu em Hà lắm. Hay là mợ chuyển lời đến em ấy rằng ngày này tuần sau, con sẽ chờ em ấy ở đường Cổ Ngư, lối cũ. Tới lúc đó, con sẽ nói ra toàn bộ cái khó của con, cái lý do khiến con đành lòng từ chối em rồi đi biệt xứ..."

Linh nghĩ nếu là trước đây, nàng cũng sẽ thong dong khi biết cậu Nhân hẵng còn lưu luyến mợ Hà. Nhưng bây giờ nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận, nàng lại thấy khó chịu vô cùng. Cậu ấy đã phũ phàng, ruồng rẫy một người yêu cậu ấy nhất đời, bởi vậy cậu ấy phải chấp nhận rằng người ấy sẽ rời xa. Thế mà thời khắc này, cậu ấy lại thể hiện với nàng hệt như mình mới là kẻ bị hại, một kẻ đau đớn và khổ sở tột độ vì mất người yêu.

Và hơn nữa, Hà đã là người nàng yêu. Nghĩa là cậu Nhân cũng biến thành tình địch của nàng.

"Tôi sẽ liệu để chuyển lời, quyết định thế nào là do mợ ấy. Còn cậu, ngay bây giờ hãy rời khỏi ngôi nhà này. Từ nay về sau tuyệt đối không được lớn gan bén mảng đến nữa, cậu đã nghe rõ chưa?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top