Chương 58: Nhật Vy
Trời đã sẩm tối.
Người khán hộ lần lượt bê từng chậu nước đỏ lòm ra ngoài trước khuôn mặt trắng bệch của Linh. Vì hiểu lý do tại sao chậu nước ấy có màu như thế, nên nàng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ rằng mình đã lạy trời lạy phật và đã cấu thật mạnh vào mu bàn tay trong bao lâu. Chỉ biết mình không nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, hay tiếng la hét vì đau đớn như những người đàn bà khác của mợ Hà. Càng không nghe thấy tiếng khóc the thé của bất cứ đứa bé sơ sinh nào.
Lúc mới đưa Hà vào phòng hộ sinh, Linh đã chu đáo dặn cái Tít đến nhà báo tin cho ông bà Tào. Tuy nhiên con bé lại ba chân bốn cẳng quay về và nói ông bà đi vắng, nên nó đành nhắn con sen ở đó để bao giờ ông bà xong việc sẽ đến đây ngay. Thành thử hiện tại chỉ có vài người nóng lòng chầu chực ngoài cửa, muốn vào xem tình hình mà lại sợ chân tay lóng ngóng, làm vướng bận cuộc sinh nở.
Hoàn ngồi vắt chéo trên ghế và trầm ngâm suy nghĩ, lát sau bất ngờ cảm thán với nàng rằng.
"Lâu thật. Giá mà mợ biết đẻ thì bây giờ cũng có kinh nghiệm, để mợ Hà nhờ vả được phần nào."
Nghe lời mỉa mai đúng lúc ruột gan như lửa đốt, Linh chẳng hề lưỡng lự, cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa mà hé miệng thưa.
"Kể cả khi tôi đã trải qua cửa sinh, thì bây giờ mợ Hà nhờ vả được gì tôi hả cậu? Chẳng lẽ tôi vào đó đẻ hộ ư?"
Hắn làu bàu nhận xét nàng lý sự cùn. Sau đó đứng dậy nhìn đồng hồ, tặc lưỡi.
"Thì giờ thì quý như vàng mà cứ phải chờ dài cổ ở đây mãi. Thôi, bao giờ thằng cu chào đời mợ hẵng tới xưởng gỗ báo tin cho tôi, tôi đi giải quyết công việc đây."
Đương nhiên Linh không muốn giữ Hoàn lại, chỉ khẽ "vâng" một tiếng để hắn chóng khuất mắt. Nhưng khi hắn vừa nhấc chân đi được vài bước, nữ khán hộ đứng tuổi nhất lại hé cửa ra, dịu dàng bảo.
"Thưa ông, thưa bà, cháu nó đã khóc oe oe rồi đấy ạ."
Linh chưa kịp cất tiếng hỏi thì Hoàn đã tranh.
"Cháu nó? Thế là trai hay gái?"
"Là con gái, kháu khỉnh lắm thưa ông."
Nghe xong, hắn lập tức sa sầm mặt mày, ngữ điệu hậm hực hệt như cô con gái mới đẻ đã trở thành tội đồ vì dám tước hết thời gian quý báu của hắn, khiến hắn sa cơ lỡ vận.
Rồi hắn cáu kỉnh phàn nàn.
"Rõ tốn công."
Nữ khán hộ chứng kiến nhiều thành quen, bởi vậy chẳng mấy bất ngờ trước thái độ khinh miệt của Hoàn. Lắm khi các ông, bao gồm cả những ông quan lớn, còn đập bàn đập ghế và chửi rủa inh ỏi nơi đây. Thậm chí còn đòi xông vào tận phòng để mắng nhiếc vợ là đồ không biết đẻ con giai, là đồ đàn bà vô tích sự. Cho nên phản ứng của ông này vẫn có thể coi là nằm trong phạm vi kín đáo, lịch thiệp nhất.
Biết đứa con đầu lòng mình ngày đêm mong chờ là con gái, Hoàn cắm đầu rời khỏi nhà thương mà chẳng buồn ngó đứa bé nấy một lần. Trong khi Linh lại lo lắng theo người khán hộ vào phòng, không quên cho phép cái Tít đi sau mình. Con bé thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, cứ cảm ơn nàng rối rít.
"Ồ, mợ ơi, mợ trông này."
Nó vội reo lên trước đứa bé mới đẻ đang được các nữ hộ sinh xúm xít vây quanh, liên miệng khen kháu khỉnh, xinh đẹp.
"Này, cái trán rộng lắm đây này. Mai sau được việc lắm cho mà xem."
"Vành tai dày đáo để nhỉ?"
"Trông xán lạn lắm cơ."
"Cái mũi yêu chưa."
"Tóc dày, mượt quá đi thôi."
Giữa đám người ưa trẻ con và náo nhiệt, chỉ có Linh lẳng lặng tìm kiếm Hà. Rồi đau lòng khi thấy dáng vẻ xanh xao của em, cùng hơi thở chậm rì và nặng nề. Mà lúc ấy, cũng bởi vì mệt quá nên Hà chẳng còn sức để nghển cổ quan sát xung quanh. Cho nên chưa hề phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
Đoạn, Linh vươn tay đón lấy đứa bé trước ánh mắt tin tưởng của nữ khán hộ. Tuy nhiên, nó lại bất ngờ khóc ré lên, khiến nàng phải cố gắng hồi tưởng cách mình thường dùng để dỗ dành cậu Phúc mỗi lần ngái ngủ, khát sữa, thuở cậu ấy còn ẵm ngửa.
Nữ khán hộ mỉm cười nói với nàng.
"Cô bé dễ khóc, mà cũng dễ nín lắm bà ạ."
"Vâng."
Linh vừa trả lời vừa âu yếm nhìn đứa bé đỏ hỏn trong lòng. Đúng là nó cũng nín dần, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Vẻ nhàn rỗi, vô tư vì chẳng cần phải bận tâm bất cứ điều gì. Có lẽ nó cũng biết người lớn sẽ phải hết mực nâng niu, chăm bẵm, lo lắng cho nó.
Thấy nàng lại gần và ngồi xuống bên giường, ánh mắt Hà sáng lên ngay. Rồi em nhoẻn miệng cười yếu ớt.
Linh vẫn thận trọng vỗ về đứa bé, sốt ruột hỏi.
"Mợ thấy trong người thế nào rồi?"
"Em thấy buồn mợ ạ."
"Mợ thấy buồn?"
Hà nhăn mặt.
"Thì vâng, đứa bé xấu quá. Trông chẳng giống em chút nào."
Nàng lập tức nghiêm mặt nhắc nhở.
"Mợ chớ được nói vậy."
Sau đó cúi đầu ngắm đứa bé thêm lần nữa rồi mới tiếp lời.
"Mai kia đường nét trên khuôn mặt nó sẽ thay đổi. Mà kể cả không thay đổi thì cũng đã sao? Miễn rằng nó ngoan ngoãn, dễ bảo là tôi yên lòng."
Tất nhiên, có cho Hà thêm mười lá gan cũng không dám hùng hồn tranh luận với mợ Linh, mặc dù cảm thấy hơi tị nạnh với cô con gái mình mới dứt ruột đẻ ra cách đây ít lâu. Bởi lần đầu tiên mợ Linh bế nó, thế mà đã hết chiều chuộng mình, đã nghiêm khắc với mình được ngay. Cứ đà này kiểu gì mợ ấy cũng bênh nó chằm chặp, chẳng để ý đến mình nữa cho mà xem.
Tâm tư của Hà nhanh chóng bị Linh nhìn thấu. Nàng khẽ cười bảo: "Mợ ôm nó đi", và cẩn thận đặt nó vào lòng em. Đứa bé con phát hiện hơi ấm của mẹ liền ọ ẹ vài tiếng, an tâm tiếp tục giấc ngủ.
Mà bấy giờ Hà mới thấy lạ lùng vì cảm giác gắn kết thiêng liêng giữa mình và đứa con mới đẻ, khi chúng bắt đầu nảy nở ở nơi sâu kín nhất trong tim. Thú thực, lúc nghe tiếng khóc chào đời của nó, em cũng sốt sắng chống tay dậy nhìn ngay. Nhưng khốn nỗi, sự đau đớn của người đàn bà vừa trải qua cửa tử khiến hai mắt em hoa lên, không thể nhìn rõ con nữa. Nữ khán hộ ở bên cạnh giúp em thấm mồ hôi, thấy vậy liền thông báo rằng bây giờ các cô đỡ sẽ tắm rửa, quấn tã, rồi tức thì đưa nó đến cho em xem. Còn an ủi em không cần lo lắng, trộm vía cô bé rất khỏe mạnh.
Em bất ngờ thốt lên rằng.
"Hay thật đấy mợ ạ."
"Vậy mà mợ nỡ chê nó cơ."
Đương lúc hai người thủ thỉ với nhau thì ông bà Tào bước vào. Con sen theo sau ông bà cũng tay xách nách mang, lỉnh kỉnh những đồ dùng để tẩm bổ, giữ ấm.
Linh đứng dậy mỉm cười chào, hai ông bà cũng khách sáo đáp lễ rồi đứng sát con gái, ngó đầu đánh giá đứa cháu mới đẻ.
Ông Tào hỏi.
"Con giai à?"
Hà lắc đầu làm ông bà khựng lại. Nhưng có lẽ sợ con gái phải suy nghĩ nhiều, bà Tào đành cất tiếng dỗ dành.
"Thôi, nhờ phước trời, mẹ tròn con vuông là mừng lắm rồi. Tương lai còn dài con ạ."
Rồi sực nhớ ra mợ Linh hẵng ở đây, biết mình đã vạ miệng, bà lập tức ngoảnh đầu bắt chuyện.
"Cảm ơn mợ nhiều lắm. Có mợ ở bên giúp đỡ, vợ chồng tôi an tâm hơn hẳn."
Linh dịu dàng đáp.
"Thưa vâng, tôi cũng chỉ giúp đỡ phần nhỏ thôi bà ạ."
"À, thế cháu nó đã có tên chưa hả mợ?"
Nghe vậy, nàng vội liếc qua Hà. Thật ra thầy mẹ cậu Hoàn, hay chính cậu ấy đã chuẩn bị sẵn mấy cái tên để chọn ra rồi đi khai sinh cho đứa bé, nhưng tất cả đều là tên con trai. Hai chị em nàng biết vậy nên cũng âm thầm bàn bạc với nhau về tên con gái, tuy nhiên bây giờ tùy ý sử dụng, kiểu gì nhà họ Trần cũng nhảy dựng lên.
Trong lúc Linh cân nhắc trả lời bà Tào, thì Hà đã bình thản đáp.
"Tên đứa bé là Nhật Vy mẹ ạ. Trần Nhật Vy."
Nàng kinh ngạc trước sự kiên quyết của em, dường như em cũng hiểu lòng nàng nên mỉm cười trấn an.
"Sẽ không sao đâu mợ ạ. Đây là một cái tên hay mà."
"Nhưng..."
Bà Tào cũng dành cho Linh ánh mắt động viên, sau đó nghiêng đầu nói với con gái.
"Nhật Vy, Trần Nhật Vy à? Mẹ thấy được con ạ. Thôi, cứ đặt vậy đi. Nếu mẹ chồng con hỏi chuyện, mẹ sẽ lựa lời nói với bà ấy."
Hà nhoẻn miệng cười, không quên cảm ơn mẹ một cách âu yếm.
Ông bà Tào ghé thăm con gái, bồng bế đứa cháu còn đỏ hỏn thêm ít lâu rồi cũng từ biệt. Song trước khi ra khỏi cửa, bà còn cẩn thận ngoảnh lại dặn Linh vì sợ Hà vất vả.
"Mợ Linh, nếu trong nhà chưa có vú em, hay mợ chưa tìm được ai ưng ý thì nhớ báo tôi nhé. Tôi quen vài người bạn có con cái đến tuổi đẻ, nên họ biết nhiều mối tốt lắm."
Linh hơi khom lưng đáp.
"Thưa vâng, tôi nhớ rồi ạ."
_______________
Tận khi đêm xuống, Hoàn mới lặng lẽ vào thăm mẹ con Hà. Bấy giờ mọi người trong phòng đều đã say giấc cả, Hà cho đứa bé con bú no sữa xong cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nhưng hắn ngạc nhiên vì Linh hẵng còn thức. Nàng ngồi trên cái ghế dài vỗ về đứa bé con, thỉnh thoảng lại ngâm nga hát ru, nhưng rất khẽ, vì sợ đánh thức Hà và người xung quanh.
Hoàn nghĩ suốt mình chưa từng xúc động, thật thế. Một người may mắn có cuộc sống đầy đủ từ lúc đẻ ra như hắn chẳng có lý do gì phải xúc động. Cho nên hắn chưa bao giờ biết cảm giác thiếu tiền, thiếu tình, để mà thèm muốn và xúc động vì được người khác dành cho.
Ấy thế nhưng giờ đây, hắn lại thấy sự kiêu hãnh của mình bị một loại cảm tình xa lạ chen vào. Bởi hắn đã nghĩ tới cảnh tượng trước mắt không dưới trăm lần. Nhất là thuở hắn còn là cậu thiếu niên mới cưới vợ, một người vợ xinh xắn, ngoan ngoãn, và đàn hát rất hay. Hắn cũng từng có ham muốn mãnh liệt rằng mỗi lần đặt chân đến cửa, bên tai sẽ vang lên âm thanh non nớt của trẻ con, rồi mẹ của nó cũng xuất hiện, dịu dàng cười đón hắn trở về.
Những ước mong ấy, hắn từng dành hết cho Linh.
Và hiện tại hắn đã được chứng kiến cảnh tượng trong mơ, tiếc rằng đó không phải con đẻ của nàng.
Rồi hắn sải bước tới gần nàng, sẵng giọng chất vấn.
"Làm sao còn chưa ngủ?"
Linh hơi giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ thưa.
"Chập tối con bé cứ khóc mãi, mợ Hà dỗ không được nên tôi bảo mợ ấy nghỉ ngơi trước."
"Vú em đâu? Mợ phải tìm sẵn mới phải."
"Tôi cũng tìm, nhưng mà chưa ưng ai."
Hoàn không nói gì thêm mà đưa mắt nhìn đứa con đang được mợ cả ôm trong lòng. Hắn biết mai sau nó sẽ gọi nàng là mẹ, và gọi mợ Hà là đẻ. Phải vậy, mợ Linh được làm mẹ, nhưng thực chất lại chẳng hề chung dòng máu với nó. Dẫu hắn chắc chắn rằng mợ ấy sẽ hết lòng nuôi dạy nó, nhưng dù sao giữa hai mẹ con vẫn tồn tại khoảng cách nhất định. Giống như những đứa em con vợ lẽ ở nhà họ Trần rỉ đối với mẹ hắn. Chúng cư xử hết mực kính trọng, và lúc nào cũng nơm nớp sợ làm bà cả phật ý.
Vậy nên, thâm tâm hắn không mong đứa bé này sẽ đi vào vết xe đổ ấy, sẽ coi mợ Linh là một người đàn bà nghiêm khắc, đáng sợ.
Đoạn, hắn lại thờ ơ thông báo.
"Sáng mai thầy mẹ sẽ vào, nó cũng cần một cái tên."
Linh đáp.
"Nhật Vy, thưa cậu."
"Cái gì cơ?"
"Ông bà Tào đã vào đây thăm cháu, cho nên..."
"Tùy, đỡ tốn thời gian lựa chọn tên mới."
Trước sự lạnh nhạt đến mức vô lý mà Hoàn dành cho Nhật Vy, Linh bỗng không biết nên vui hay nên buồn. Song nàng nhanh chóng tự an ủi thế lại hay, cậu ấy coi thường nó thì sẽ không soi xét nó, rồi tinh ý phát hiện bí mật động trời mà nàng và mợ Hà đang che giấu. Coi như nó sẽ được an toàn.
"Mợ tìm ai gửi nó rồi ngủ đi, kẻo lại khiến mợ Hà mới đẻ xong đã phải đôn đáo chăm bẵm từ lớn đến nhỏ."
"Vâng, cậu cũng về đi ạ."
"Lúc nào mợ Hà dậy, mợ hãy khéo lời để mợ ấy biết tôi có vào thăm mợ ấy."
"Vâng."
Hoàn muốn nói thêm, song thấy Linh lại tiếp tục tập trung ru đứa bé, đành xoay người bước thẳng ra ngoài.
Sau khi yên vị, thằng Tèo rụt rè thưa.
"Bẩm cậu... bây giờ đi đâu hở cậu?"
Hắn trầm ngâm nhìn hàng cây ngoài cửa xe, thấp giọng yêu cầu.
"Khâm Thiên."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top