Chương 57: Cô Ấy

Trinh đợi thêm một thời gian nhưng vẫn không thấy thư hồi âm của Bẩm, ngay cả những lời cảm ơn khi được cô gửi tặng số tiền thưởng còn lại cũng chẳng xuất hiện. Điều đó khiến cô sinh lòng băn khoăn, cuối cùng quyết định tâm sự với Vy.

Thị nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói.

"Tôi nghĩ chắc là có chuyện đấy. Vì ngài ấy vốn là người tử tế mà."

Thị nói vậy mà thành thật. Bởi ngay chiều hôm đó, bức thư Bẩm gửi từ nhà trọ ở Hà Nội đã được giao tới tận tay Trinh. Hắn thành thật thú tội ngay từ câu đầu tiên, rằng hắn đã dùng số tiền thưởng vừa lĩnh để điều trị đôi chân thương tật do bị ô tô húc vào.

"Tôi túng quẫn quá, cô ạ. Cái tai họa do con trâu sắt giáng xuống đầu tôi một cách bất ngờ mà nếu không chạy chữa sớm, có lẽ cả nhà tôi sẽ lâm vào cảnh khốn khổ suốt phần đời còn lại. Tôi hứa sẽ trả tiền cho cô, thật đấy, tôi lấy danh dự ra để thề."

Cô nghiền ngẫm bức thư, lẩm nhẩm như bị ma làm rồi bất ngờ lớn tiếng nói với Vy.

"Tôi phải về Hà Nội một chuyến."

Thị đáp.

"Sao thế?"

"Lão Bẩm bị xe tông gãy chân, hình như nặng lắm."

"Cô định giúp ngài ấy sao?"

Trinh gật đầu. Dù sao hắn cũng là đồng nghiệp nhiệt tình và thành thật nhất cô từng quen, cho nên cô sẽ đóng góp chút của cải để hắn sớm hồi phục với hy vọng rằng hồi phục được chừng nào hay chừng nấy.

"Cô có muốn về cùng tôi không? Thôi, về với tôi luôn đi, sau đó chúng ta sẽ tiện tàu rồi tới thẳng Đồ Sơn."

"Tới đấy làm gì?"

"Làm việc chứ làm gì? Bây giờ chuẩn bị bước sang mùa để các chị em tân thời khoe da khoe thịt rồi. Những thứ sặc sỡ, lòe loẹt đều tập trung ở đấy cả."

Thị nghe Trinh trình bày xong cũng chẳng buồn thắc mắc rõ hơn về "những thứ sặc sỡ, lòe loẹt", chỉ nghiêm túc gật đầu tỏ ý tiếp thu. Thực ra thị chưa muốn rời khỏi đây, bởi thị đã vô thức đem lòng yêu thương khu trọ toàn đàn bà cùng người chủ đáng mến này. Dẫu thời gian ngắn ngủi, nhưng thị được trải qua lắm chuyện vui buồn cùng họ, và được cảm nhận bầu không khí gần gũi, náo nhiệt của ngày Tết. Điều mà thị chưa từng thấy kể cả khi còn ở nhà đẻ, mà đối với thị luôn là ước vọng xa xôi.

Bởi mỗi dịp xuân về, thầy thị lại phàn nàn chuyện tiền bạc. Cái tính hà tiện đã ăn sâu vào máu ông cụ, nên việc sắm sửa lễ lộc, hay quà cáp cho quan trên đối với ông cụ chẳng khác nào tra tấn. Chính vì thế, ông cụ luôn cau có mặt mày. Và hễ khi nào đem đồ đi biếu xong, là y như rằng trong nhà lại xảy ra tranh cãi.

Thị chán ghét cái ngày mà trẻ con xúng xính quần áo mới, kẻ xa quê nô nức kéo nhau về đoàn viên.

Chợt nghĩ về chuyện cũ, Vy lại vô thức buồn bực. Chỉ là do thị tự quyết tâm muốn theo Trinh, nên bây giờ cô đã muốn rời khỏi vùng đất khiến thị cảm thấy được thương yêu này, thị cũng chẳng thể từ chối.

_______________

Thúy biết dự định của Trinh, do đó chỉ thu một nửa tiền trọ, phần còn lại dặn cô cầm lấy mà gửi thêm cho anh đồng nghiệp, coi như mình đang làm phúc.

Trinh ngạc nhiên hỏi.

"Cô buôn bán như vậy thì lời lãi ra sao?"

Cô khoan thai cắt nải chuối vừa chín tới, đáp.

"Cô ở đây vài tháng mà vẫn chưa nhận ra điều đặc biệt của nơi này ư?"

"Thì đều là đàn bà."

Thúy lườm kẻ thiếu tinh ý rồi làu bàu.

"Nghe mà chán cả người".

Sau đó giải thích.

"Đều là đàn bà thì rõ. Nhưng quan trọng là những người đàn bà này thuộc dạng góa chồng, không chồng, cô đầu, gái nhảy hoàn lương... Rặt một đám chẳng nơi nương tựa nên phải nương tựa nhau để sống. Tôi dùng vốn liếng cả đời xây dựng cho họ chốn đi lại, vì thế tiền trọ cũng ít thôi. Còn như mẹ con chị Tươi thì từ chối hẳn. Ở đây mãi thế mà cô vẫn chẳng nhận ra tôi chưa từng so đo gì về chuyện lời lãi thật à?"

Trinh gật gù.

"Ừ nhỉ?"

"Còn ừ được. Thôi, tóm lại bây giờ tôi sẽ biếu cô một nửa số tiền này để đi làm việc tốt. Cô chỉ cần nhớ tôi sống được ngày nào thì làm phúc ngày ấy, để bù đắp cho cái người mà mãi đến lúc xanh cỏ tôi mới biết tin kia."

Cô lập tức ngước mắt nhìn ban thờ sau khi nghe Thúy trách khéo, cuối cùng đành nhận lấy phúc phần để cô ấy có thể yên lòng.

Sau đó Thúy dặn.

"Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến bạn tôi đấy nhé."

Trinh buột miệng "à" một tiếng. Chợt nhận ra quả thực cũng khá lâu rồi mình không viết thư, chứ đừng nói tới việc về Hà Nội gặp mợ Linh. Bởi cô sợ mợ ấy lại hiểu sai ý, sợ bản thân sẽ lại thắp cho mợ ấy tia hy vọng. Và hơn hết, cô không muốn thằng cha Hoàn phát hiện nơi ở rồi tìm cách gây khó dễ cho Vy, người mà cô đang vui lòng đồng hành.

"Lại khó khăn rồi à?"

"Không, tôi sẽ làm như cô dặn."

Thúy khẽ cười, nhét mấy quả chuối vào tay cô.

"Đây, có chút quà gọi là chia ly. Hy vọng cô sẽ mãi giữ khoảng thời gian ở nơi này, cô Trinh ạ."

"Vâng, sẽ luôn là như thế."

Một chốc, Vy cầm theo hai túi đồ đạc rồi ghé đầu vào nói với hai người.

"Cô Thúy, đã đến lúc chúng tôi phải đi ạ."

Thúy đưa mắt nhìn Trinh, cũng không tiếp tục níu kéo mà chỉ nói vọng ra.

"Thượng lộ bình an nhé."

_______________

Sau sự việc lố bịch do không kìm nén ham muốn, Hà đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân và gật gù chấp nhận rằng mình chẳng còn mặt mũi nào gặp mợ Linh. Cho nên em cứ ở lỳ trong phòng, chờ bao giờ mợ ấy vắng nhà hoặc cúng bái ở gian thờ mới dám ló ra. Mãi đến ngày cậu Hoàn hỏi chuyện vì nghi rằng hai chị em giận hờn nhau, em mới cười một cách sượng sùng rồi xuống dùng cơm với cả nhà.

Sau khi cậu ấy dùng bữa xong, em cũng vội buông đũa, rục rịch đứng dậy đi cùng. Tuy nhiên Linh lại bất ngờ cất tiếng gọi.

"Mợ Hà, lát nữa tôi có thể nói vài câu với mợ được không?"

Hà chẳng đủ gan để nhìn thẳng vào mắt người yêu như mọi lần, chỉ lí nhí trả lời.

"Thưa vâng, mợ... mợ nói cả ngày cũng được ạ."

Em nghe tiếng người yêu cười khẽ bèn mạnh dạn thưa, trong khi đầu vẫn cúi rạp.

"Sao mợ lại cười ạ?"

"Theo mợ thì tại sao?"

"Em không biết, trước giờ em chỉ biết theo mợ."

Linh âm thầm nể trọng khả năng rót mật vào tai trong mọi hoàn cảnh của Hà. Cuối cùng thong thả mà rằng.

"Mợ thế này mãi làm tôi cứ nghĩ mợ mới là người bị thiệt đấy, mợ Hà ạ."

Em trố mắt phủ nhận.

"Em nào dám so đo thiệt hơn cơ chứ? Em chỉ nghĩ mình tệ."

Nàng không muốn rảnh tay nên lần lượt xếp gọn bát đũa, bâng quơ.

"Tệ ư?"

"Vâng, em hồ đồ quá thưa mợ."

"Thật ra đó không phải hồ đồ. Chỉ là chưa phải lúc."

Linh vẫn nhìn Hà bằng ánh mắt trìu mến dành riêng và duy nhất. Nhưng chẳng để em kịp hiểu, nàng đã gọi đám cái Tít vào dọn dẹp.

Trước lúc đi qua em, nàng lại thỏ thẻ.

"Tôi nói vài câu thôi, tôi nói xong rồi."

Hà đứng chôn chân vì bất ngờ, rồi lòng chợt thấy sung sướng và kiêu ngạo vô cùng.

"Chưa phải lúc", mợ ấy vừa bảo chưa phải lúc. Có nghĩa rằng tới một lúc nào đó, em sẽ được làm điều mà đúng lúc người ta được làm. Thật thế, mợ ấy đã tin tưởng và cho em cơ hội. Thật thế.

Đoạn, Hà hắng giọng tỏ vẻ đứng đắn. Thậm chí còn phân công công việc cho đám người ở đâu ra đấy, để mạnh dạn khẳng định với mợ Linh rằng mình đã lớn, đã ứng xử chín chắn như một người đứng tuổi.

Do đó, người đứng tuổi sẽ phải cố mà bình thản trước mối tình sâu đậm của người yêu.

"Ồ, chào mợ Hà, đã lâu không gặp."

Trinh chậm rãi bỏ chiếc mũ da xuống và hé môi cười lịch thiệp, khiến Hà phải đứng hình một chốc mới dám tin rằng cô tư đã về thăm. Lát sau, em dặn cái Tít sang gian thờ gọi mợ Linh, còn mình chủ động ngồi xuống rót trà mời cô ấy.

Cô khẽ tiếng "cảm ơn" rồi hỏi chuyện.

"Trông bụng mợ cũng thay đổi nhiều kể từ lần cuối tôi ghé chơi, thế bao giờ sinh hả mợ?"

"Thưa, ít lâu nữa thôi cô ạ."

Hà chẳng rõ tại sao lòng cứ cảm thấy cô Trinh rất ý tứ với cái thai này. Nhưng dẫu em cứ nhìn mãi, nhìn sâu vào đôi con ngươi đã được ngắm nghía trăm ngàn cảnh đẹp, thì vẫn không thể tìm ra dù chỉ một manh mối khác thường.

Bất chợt, cô tư cất tiếng với người sau lưng em.

"Chào mợ."

Hà cũng ngoái lại nhìn, có điều phản ứng của mợ Linh bình thản hơn em tưởng. Mợ ấy chỉ gật đầu đáp.

"Vâng, lâu lắm rồi cô nhỉ? Cô vẫn khỏe chứ ạ?"

"Thưa vâng, như mợ thấy đấy ạ."

Trinh vừa nói vừa vỗ vỗ bắp tay rắn rỏi, trong khi Hà lại đăm chiêu đến lạ. Em thầm nghĩ.

"Mình có nên đứng dậy rời khỏi đây để mợ Linh và cô ấy thoải mái trò chuyện không? Ồ, tại sao mình phải làm vậy nhỉ? Làm vậy khác nào đang nghi ngờ mợ ấy? Rồi kiểu gì mợ ấy cũng phát hiện rồi buồn bã, tủi thân. Mà nếu không đứng dậy thì lại thành ra vô duyên, dẫu sao hai người họ là tri kỷ. Ô kìa, tự nhiên lại thấy ghen tuông. Không được, mình lớn rồi kia mà."

Chính nhận thức sâu sắc với sự "lớn rồi", nên em mới quyết tâm bình tĩnh và mạnh dạn ngồi im. Sau đó lén nghiêng đầu sang ngắm mợ Linh, rồi lập tức chạm mắt với mợ ấy. Đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, lưu luyến, và hài lòng.

Ra là mợ ấy cũng đang chờ hành động của em.

Thấy Hà đã yên trí, Linh lập tức vươn tay mời Trinh dùng trà.

Cô mỉm cười nói.

"Tôi ghé qua Hà Nội giải quyết chút việc nên tiện đường vào thăm hai mợ. Chẳng mấy mà tôi được đón cháu."

"Vâng, rất nhanh thôi cô ạ."

"Dạo này thằng cha Hoàn đối xử với mợ thế nào? Mà cái Mùi đâu? Mọi khi tôi thấy nó quanh quẩn ở ngoài sân suốt."

Linh thản nhiên giải đáp từng thắc mắc của cô.

"Cậu Hoàn đối xử với tôi tốt lắm. Còn Mùi đã mất cách đây vài tháng vì bệnh tật ạ."

Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ đem sự tình kể ngọn ngành với cô, chẳng giấu giếm cô bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ đã khác, cô Trinh chỉ là một người em chồng đi xa về, chẳng còn là người nàng muốn nương tựa để tìm kiếm sự an toàn, hay nâng niu mấy lời an ủi thốt ra từ giọng nói ấm áp. Ký ức xa xưa trong trí nhớ nàng dần trở nên mập mờ, hư ảo. Nàng nhận ra mình thực sự sắp lãng quên cảm giác hân hoan mỗi lần gặp Trinh, cùng những cái ôm chẳng rõ ý tứ của cô. Phải, nàng thực sự sắp quên mọi thứ rồi.

Trinh bất ngờ trước câu trả lời về cái Mùi của mợ Linh, song không thắc mắc thêm. Cô đủ tinh để nhận thức rằng mợ ấy đã giữ khoảng cách với mình. Thông qua khuôn mặt bình tĩnh tới mức hờ hững, lạnh nhạt; cùng ngữ điệu trịnh trọng, kính cẩn. Và cô cũng chẳng lấy làm tiếc nuối hay buồn bã vì điều này, bởi đây là mong muốn của cô. Vì chỉ khi cả hai đều quên đi ái tình diễn ra trong âm thầm suốt nhiều năm, thì mới có thể thoải mái đối diện nhau được.

Ba người trò chuyện thêm một chốc thì Trinh xin phép đứng dậy ra về. Linh coi cô là khách nên cũng lịch sự bảo.

"Tôi tiễn cô."

"Vâng, vậy tôi chào mợ Hà. Tôi gửi lời chúc hai mẹ con mợ bình an, mạnh khỏe trước. Nếu có dịp tôi sẽ tranh thủ ghé thăm sau."

Hà mỉm cười.

"Thưa vâng, chúc cô gặp được nhiều điều hay để sinh ra vô ngần ý tưởng."

"Cảm ơn mợ."

Linh và Trinh thong thả ra sân, mãi đến khi chắc chắn xung quanh không còn ai, cô mới nhỏ giọng nói với nàng rằng.

"Tôi đã gặp cậu Nhân."

Nàng lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô như muốn xác nhận lần nữa. Cô thấy thế liền tiếp tục nhấn mạnh.

"Phải, tôi đã gặp cậu Nhân trên chuyến tàu đến nơi viết tác phẩm mới nhất. Hiện cậu ấy đang làm phu kíp ở đó. Có điều cậu ấy không biết tôi, cho nên tôi quyết định tới đây để nói điều này với mợ. Rằng hai mợ tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để lão Hoàn sinh nghi. Bằng không chẳng ai có thể tránh được nguy hiểm."

Linh tự nắm chặt một góc áo và trầm ngâm.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."

"Mợ đừng khách sáo, đây là điều tôi nên làm. À, tôi cũng đã vô tình gặp cô Thúy, bạn cũ của mợ. Cô ấy nhờ tôi gửi lời chào đến mợ đấy."

"Thật ư cô?"

"Tôi đã nói dối mợ lần nào đâu?"

Linh hơi nhướn mày rồi khẽ cười, đúng là chẳng gì đáng sợ bằng người nói dối nhưng không biết mình nói dối.

Rồi nàng bình tĩnh trả lời.

"Vâng, nhưng cũng đến ngày thật hay giả đều trở nên không quan trọng như chủ nhân của nó. Cô Trinh, nếu cô gặp lại Thúy, hãy bảo cô ấy rằng tôi rất mừng vì vẫn được nghe cô ấy hỏi thăm thế này."

Trinh chỉ mỉm cười trước câu nói ví von của nàng. Cuối cùng chủ động leo lên chiếc xe kéo dừng ở gần cổng nhà, nghiêng người vẫy tay chào.

"Tôi xin phép."

Linh gật đầu.

"Bài viết mới nhất của cô hay lắm. Tôi đã nghiền ngẫm rất nhiều lần. Thật hy vọng rằng sau này cô sẽ không phải viết lách dưới bút danh của đồng nghiệp."

"Vâng, tôi mừng khi mợ hẵng nhận ra giọng văn của tôi. Mợ bảo trọng."

"Chào cô."

Lần này, chẳng cần chờ tới khi xe khuất dạng, nàng đã đóng cổng rồi bước một mạch vào nhà. Không hề lưu luyến ngoảnh lại dù chỉ một lần.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top