Chương 56: Cũng Đã Xa
Vy đặt bưu kiện được gói bằng nhiều lớp vải xuống bàn, Trinh thấy thị gật đầu với mình liền ồ lên.
"Là của lão Bẩm sao?"
"Phải, chính ngài ấy."
Thị trả lời xong lại quay về giường, tiếp tục tỉ mẩn may vá như mọi khi. Chẳng biết đó là sở thích hay là kế sinh nhai của thị, mà lắm lúc Trinh thấy dù trời đã rạng sáng, nhưng thị vẫn căng mắt xỏ kim để thêu hình cánh bướm, bông hoa. Cô đành ngán ngẩm rằng.
"Rõ là chỉ biết trách tôi viết lách thâu đêm. Giờ đến lượt bản thân thì lại đối xử chẳng ra gì."
Vy thờ ơ trả lời, cũng giải đáp ngay thắc mắc của cô.
"Tôi đang kiếm tiền đấy."
"Ai bảo cô phải nai lưng kiếm tiền?"
"Chứ không thì sắp tới cạp đất mà ăn à? Nước suối còn cạn được huống chi là tiền? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô cho phép tôi đi theo, tôi nhất định sẽ không làm gánh nặng của cô. Trông vậy thôi nhưng tôi cũng kiếm được kha khá, vì mấy bà vợ bé của lão lý trưởng làng dưới ưng tay nghề của tôi lắm."
Trinh lầm bầm.
"Cứ lượn lờ xuống đấy rồi có ngày oán than vì bị mấy lão ấy bắt làm vợ không chừng."
"Tôi bảo tôi thích đàn bà thì mấy lão hoạnh họe gì được tôi nào? Vì tôi chẳng phải người ở đây, và cũng chẳng ai ngoài cô biết tôi cả."
Thế là cô nín thinh. Mà hiện tại, vì bưu kiện quan trọng đang ở trước mặt nên Trinh không thể để tâm đến thị nữa. Cô cẩn thận gỡ từng lớp vải ra, bên trong là hộp gỗ tương đối lớn được niêm phong cẩn thận. Sau khi mở hộp, dù đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận điều bản thân luôn mong chờ, song Trinh vẫn bất ngờ bởi tờ nhật báo in tác phẩm của mình xuất hiện một cách trang trọng và kiêu hãnh ngay trước mắt. Phần dưới còn kèm bức thư cùng sấp giấy bạc phẳng phiu, thơm nức thứ mùi mà ai cũng muốn ngửi. Bẩm chân thành nhắn nhủ:
"Vì tác phẩm được đón nhận nên lần này tiền thưởng nhiều lắm. Đây mới chỉ là phân nửa thôi, chủ biên cũng hứa sẽ thanh toán phần còn lại vào cuối tháng. Tôi sẽ liệu gửi sớm cho cô."
Trinh giữ tờ giấy trên tay, cuối cùng sượng sùng nói với Vy rằng.
"Hình như lão Bẩm không lấy cắc nào của tôi thật."
Thị cũng ngừng lại, đặt miếng vải đang thêu dở xuống đùi rồi trả lời.
"Tôi đã nói mãi đấy thôi. Đúng là đầu óc cô phải bi quan lắm thì mới hay liên tưởng tới những điều tiêu cực. Kẻ xấu xa xung quanh ta rất nhiều, nhưng trong đó thể nào cũng có đôi ba người tốt."
"Thôi được rồi, cô đừng trách tôi sa sả như thế. Tôi sẽ biếu hắn toàn bộ số tiền thưởng còn lại."
"Vâng, cô làm rất đúng."
Trinh sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sau đó bất ngờ đứng dậy tiến về phía thị.
Thị cũng yên lặng dõi theo hành động của cô mà chẳng chút đề phòng hay ngờ vực.
Cô gọi.
"Này."
"Sao?"
"Tôi hôn cô một cái nhé?"
Vy hé môi cười thành tiếng.
"Thế nào? Được hay không được?"
"Không được thì sao?"
"Thì thôi."
"Ôi chao, ngài Trinh cũng có lúc nhát cáy như này đấy ư? Còn dám giả giai bước vào chốn ăn chơi để điều tra về nghề của các quý tiểu thư. Vậy mà bây giờ lại ỏn ẻn xin người ta một cái hôn như này đấy ư?"
Trinh chẳng bận tâm đến lời bỡn cợt của thị, khẽ đáp.
"Tôi lịch sự nên mới hỏi. Mà tôi cũng chưa nói mình sẽ hôn vào đâu. Phương Tây người ta thường hôn má để chào nhau, và để thể hiện sự thân mật nhất định đấy."
Thị thẳng thừng xua tay.
"Tôi không quan tâm Tây hay Tàu, vì tôi là người ta. Vả lại cô muốn chúng ta thân mật đến mức nào nữa đây? Hả cô Trinh? Cô đã tháo chạy rất nhiều lần, kể cả lần tôi lương trụi cả thân trên với cô. Cô đã quên ư?"
Cô ngây ngẩn rồi vuốt ve má thị. Người đàn bà này thật ngang ngược, người đàn bà này thật bạo gan, mà người đàn bà này cũng thường khiến cô không thể rời mắt.
Rồi cô hôn thị, cái hôn trúc trắc như đứa bé con trong sáng và ngây thơ, nhưng thị vẫn đứng yên đón nhận nụ hôn ấy.
Thị tự nhủ cô ấy dại như thế, nhát như thế, thì đến bao giờ mới có thể với được tình yêu?
_______________
Linh nghiền ngẫm tác phẩm được in trên tờ nhật báo gần nửa ngày trời. Dẫu bên dưới đề bút danh của anh đồng nghiệp, nhưng giọng văn quen thuộc này sớm đã quyện vào tâm hồn nàng. Khơi dậy một thuở lòng còn mến thương, thuở nàng thiết tha chờ đợi để được an ủi bằng giọng văn ấy.
Hà vẫn yên lặng ngồi đối diện nàng. Thành thử nàng đọc bao nhiêu thời gian, em đều chống tay ngắm nàng ngầm ấy thời gian.
Cuối cùng, em cất tiếng hỏi.
"Cũng lâu rồi mợ nhỉ?"
"Sao hả mợ?"
"Cô ấy. Cô ấy đấy ạ. Người mà mợ đang nghĩ đến đấy ạ."
Linh chỉ khẽ cười, đáp.
"Người tôi đang nghĩ đến chính là tôi."
"Mợ đừng lừa em."
Làm sao Hà không nhận ra những dòng chữ đang bỏ bùa mợ ấy là của cô tư Trinh cơ chứ? Mà kỳ thực điều này cũng rất dễ đoán. Thông thường mợ Linh đọc báo rất nhanh, chỉ xem qua mấy bài thơ mới là lại đặt lên giá. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, ánh mắt mợ ấy như đang nuốt từng từ trong bài viết đó vào tâm khảm, trân trọng một cách lạ lùng.
Trông dáng vẻ trầm ngâm của Hà, Linh đành thỏa hiệp.
"Đôi lúc chúng ta đem lòng yêu mến tài năng của một ai đó, chứ không phải là con người họ."
"Yêu con người thì mới yêu tài năng chứ ạ?"
"Mợ còn nghi ngờ vô cớ nữa là tôi buồn lắm đấy."
Hà há miệng, sau đó lại ngậm chặt. Cứ thế mấy lần mới mạnh dạn thưa.
"Em biết mình không nên như vậy, nhưng mà em không nhịn được. Dẫu sao thì... mợ cũng chưa bao giờ nói rõ với em về mợ và cô ấy. Mọi sự đều do em đoán già đoán non, cố chắp vá manh mối mà thành."
Linh hỏi em.
"Mợ đều đoán đúng rồi, còn cần tôi giải thích gì nữa đây?"
Em khẽ thở dài. Dẫu bây giờ mợ Linh thương yêu em thật, nhưng cách bày tỏ lại ngô nghê vô cùng. Có lẽ mợ ấy nghĩ chỉ cần em đã tỏ, thì bản thân chẳng cần phải hết sức chứng minh gì thêm. Cứ thuận theo tự nhiên mà quên đi cô Trinh, biến cô ấy thành một người tri kỷ đã nằm lại quá khứ. Và em thì không được hờn ghen với cô ấy.
Mợ ấy có tình, nhưng đôi lúc lại thể hiện một cách vụng về và rất vô tình.
Cuối cùng, Hà đành xua tay.
"Thôi cũng được, mợ đừng nói gì hết. Coi như những điều em từng nghĩ về mợ và cô ấy là đúng cả."
Tức thì, nàng lặng lẽ đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh em. Ánh mắt như đang nũng nịu vì sợ em giận.
Hà liếc qua nàng rồi nhìn thẳng về phía trước, ra vẻ đạo mạo.
"Mợ đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy chứ?"
Nàng nhỏ giọng đáp.
"Thế bây giờ tôi thú nhận... mợ có giận tôi không?"
"Ô hay? Thế em đã bao giờ nỡ lòng nổi giận với mợ chưa, mà mợ lại rụt rè với em như vậy đây hả mợ Linh?"
Linh mân mê hạt vy ở vòng tay để bản thân đỡ lóng ngóng, sau đó né tránh Hà mà rằng.
"Vâng, đúng là tôi đã rất yêu cô ấy. Từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã xuất hiện cảm xúc tội lỗi như vậy."
Em vô thức rùng mình.
"Mợ cũng tợn thật nhỉ? Trước mặt cậu Hoàn mà..."
"Đương nhiên cậu Hoàn có nghi ngờ chúng tôi. Nhưng chắc vì cảm thấy quan hệ đó là hoang đường quá, nên chỉ cho rằng chúng tôi thương mến nhau như chị em trong nhà."
Hà nghe nàng nói đến đây, cũng không tiếp tục thắc mắc nữa. Dù sao em đã sớm biết mợ Linh yêu mến cô Trinh, còn cô ấy chỉ coi mợ là một người chị dâu tội nghiệp. Bởi nếu cô ấy có lòng thật, thì nhất định sẽ tìm bằng được cách để đưa mợ ấy đi cùng. Chứ không phải để thân liễu rũ mình khóc nức nở ngay trong đám cưới của em. Và chính miệng em phải dặn cai Mùi nấu cháo cho mợ ấy.
Em không nỡ vạch trần điều mà mợ ấy luôn cố gắng phủ nhận.
Rồi Hà nghiêng đầu, đặt ngón tay lên môi nàng. Linh hơi nhướn mày vì bất ngờ, nhưng cũng chẳng có ý né tránh hay cự tuyệt em.
Hà cảm thán.
"Giờ thì không phải riêng mợ, mà chúng ta đều đang làm điều táo tợn trước mặt cậu Hoàn đấy ạ."
Linh toan cất lời phản đối thì em đã nhanh nhẹn chặn lại. Một đôi môi mềm đã can ngăn một đôi môi mềm khác.
Trong thời khắc mê muội cùng dục vọng âm ỉ cháy trong cơ thể. Bàn tay Hà đã liều lĩnh vươn ra và đặt lên ngực Linh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ em dám bạo gan làm hành động thân mật tuyệt đối ấy. Hành động mà chỉ khi lương trụi ở nơi kín đáo nhất, một đôi tình nhân mới có thể mạnh dạn âu yếm, trải nghiệm những cảm giác lạ lẫm, tê dại từ xác thịt.
Nàng hãi hùng nhìn em. Ánh mắt ấy cũng khiến em tự thấy mình thật đê tiện và đốn mạt. Em lập tức ngồi thẳng lưng, lắp bắp giải thích về hành vi sai trái mà bản thân vừa gây ra.
"Chết mất... mợ ơi, em thực sự không cố ý đâu ạ... Em chỉ..."
Hình như khi em cất giọng nàng mới hoàn hồn, vì nàng cũng bật dậy rồi vội vã thưa.
"Tóm lại những chuyện về cô Trinh cũng đã xa. Tôi... tôi đi trước đây."
Nàng bước từng bước dài như đang tháo chạy. Còn Hà chẳng đủ can đảm để tiếp tục dõi mắt theo bóng lưng của một người đang mất hồn mất vía. Thế nên em đành cúi đầu, rời sự chú ý sang bàn tay vừa bị cái ham muốn không đoan chính điều khiển. Rồi em lại chuyển sang lo sợ, sợ mợ Linh nghĩ rằng mình là đứa hư thân, sợ dáng vẻ kinh hãi của mợ ấy vì hành động tai quái của mình.
Đáng lẽ em cứ mặc kệ mợ ấy chìm đắm trong văn chương của cô Trinh. Đáng lẽ em không nên dành cho mợ ấy nụ hôn âu yếm.
Và đáng lẽ em phải nghiêm khắc với bản thân hơn, để không vô thức trở thành một kẻ đê tiện đã sàm sỡ mợ ấy.
Hà ôm mặt rầu rĩ.
"Ngu dại quá thể chứ lại..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top